• eMagazine
  • ID.14
  • ShowLive

Tôi 26 tuổi, độc thân và vẫn đang loay hoay với chuyện học cách tiết kiệm

Theo Trí Thức Trẻ
Chia sẻ

Có hai loại người khi than thở “Tôi chẳng tiết kiệm được đồng nào cả” - loại giữ được đầy tiền nhưng giả bộ nói vậy và loại thực sự không có đồng nào. Tôi thuộc loại thứ hai.

Trên CV của một cô gái 26 tuổi như tôi, số năm kinh nghiệm làm việc lên tới 4, số công ty từng làm qua cũng ở mức 2, 3 nơi. Nếu làm ở công ty nhỏ, nhiều người đã lên cấp leader - trưởng nhóm, còn nếu ở một công ty to cả nghìn người, những nhân viên như tôi cũng đã được liệt vào loại “senior executive” - chuyên viên cao cấp, các em mới vào cũng phải học hỏi mấy phần.

Ấy vậy mà sao số dư tài khoản của tôi lại chẳng phản ánh được sự dày dặn trong kinh nghiệm làm việc. Họa hoằn, chỉ được một tuần đầu tháng nhận lương, con số nghìn đô vẫn bám trụ trong số dư cho thấy trình độ làm việc của tôi. Những ngày sau đó, tôi như được cho một tấm vé quay về thời làm thực tập sinh, lương còm cõi, ăn tiêu rón rén. Mỗi ngày đi làm là một ngày đếm ngược chờ lương mới đổ về, trả nợ cho vài ba tài khoản tín dụng, mấy món đồ order đợt sale đang trên đường từ Mỹ về, mua sắm cho chuyến du lịch sắp tới.

Tôi 26 tuổi, độc thân và vẫn đang loay hoay với chuyện học cách tiết kiệm - Ảnh 1.

Mỗi ngày đi làm là mỗi ngày tôi đếm ngược chờ lương mới đổ về, thanh toán đủ khoản. Ảnh: Phạm Hoàng

Đến tiền tiêu trong tháng còn đầu tháng mỡ màng, cuối tháng bủng beo thì tôi lấy đâu ra tiền tiết kiệm. Mỗi khi tôi trả lời: “Tôi chẳng có tiền tiết kiệm” khi được hỏi về chuyện dự phòng tài chính, những người xung quanh đều nói tôi: “Điêu, lương như vậy, ăn chơi như vậy mà không có tiền tiết kiệm”. Chính vì ăn chơi như thế tôi mới không có tiền tiết kiệm chứ.

Thanh xuân vật vã học cách tiết kiệm tiền

Kỳ thực, tháng nào, quý nào, năm mới nào, tôi cũng tự hứa, từ nay tôi sẽ học cách tiết kiệm tiền. Tôi bèn giở sổ ra, tính toán thật khắt khe các khoản chi tiêu của tháng: Tiền ăn ở, mỹ phẩm, quần áo, vài ba cuộc gặp bạn bè… và nhận ra, tôi có thể tiết kiệm tới phân nửa số tiền lương của mình. Tôi hào hứng với kế hoạch tài chính chặt chẽ của mình, chuyển ngay số tiền được cho là tiết kiệm dự kiến vào một tài khoản khác và tự hứa sẽ sống tốt với số tiền còn lại.

Ấy vậy mà người tính không bằng trời tính. Đúng hơn, tôi tính không bằng tôi tiêu. Kế hoạch tài chính của tôi luôn chỉ tồn tại được khoảng 2 tuần. Chỉ trong 2 tuần, tôi đã tiêu sạch số tiền tôi cho rằng sẽ giúp mình sống tốt trong cả tháng. Tôi có vài đám cưới bất ngờ, mấy món mỹ phẩm tôi yêu thích bất ngờ được giảm giá, bạn tôi rao bán lại bộ quần áo hàng hiệu thanh lịch, tôn dáng rất hợp với tôi… Lúc nào cũng vậy, có một ty tỷ lý do rất hợp lý để tôi tiêu tiền, thậm chí còn khiến tôi cắn rứt lương tâm nếu không mua sắm.

Tôi 26 tuổi, độc thân và vẫn đang loay hoay với chuyện học cách tiết kiệm - Ảnh 2.

Lúc nào tôi cũng có lý do để mở ví, quẹt thẻ, tiêu tiền và tiêu tiền. Ảnh: Phạm Hoàng

Trong chuyện cổ tích, công chúa gặp được hoàng tử và sống hạnh phúc đến cuối đời, còn ở đời thực, tôi luôn gặp câu chuyện không tiết kiệm được tiền. Đáng buồn là chuyện của tôi không có hậu. Đã 4 năm đi làm, tôi không có tiền tiết kiệm. Nếu bây giờ cho tôi kết hôn, lập gia đình luôn, hẳn của hồi môn của tôi chính là bản thân mình.

Vượt qua nỗi ác mộng chi tiêu “vỡ kế hoạch”

Sau 1.000 lần kịch bản quen thuộc lặp lại - lên kế hoạch chi tiêu và tự phá vỡ kế hoạch, cuối cùng ở lần thứ 1.001, tôi cũng có ngày thành công. Và như một cú “twist” trong các bộ phim Hollywood, bí quyết thành công của tôi lại đơn giản hơn tôi nghĩ rất nhiều. Thay vì quá khắt khe với bản thân mình như trước kia, tôi vẫn phân chia thu nhập nhưng theo một cách đơn giản hơn theo quy tắc 50/20/30. Trong đó, 50% số tiền dành cho các chi tiêu thiết yếu như tiền ăn, ở, hoá đơn, chi phí đi lại. 30% để đi chơi, giải trí, mua sắm, du lịch. 20% dành cho việc trả nợ, tiết kiệm, dự phòng. Kế hoạch tài chính dễ thở khiến tôi dễ dàng áp dụng hơn vì vẫn có những khoản riêng để đi chơi, mua sắm nên không cảm thấy bị gò bó, áp lực bởi việc tiết kiệm. Nguyên tắc thứ 2 dẫn đến thành công này là việc hạn chế tiêu tiền mặt. Để quá nhiều tiền trong ví chính là một trong những nguyên nhân khiến tôi hay bị “vung tay quá trán”.

Được bạn bè giới thiệu, tôi thử học cách sử dụng ứng dụng thanh toán điện tử trên smartphone. Với chiếc Samsung Galaxy S9 của mình, tôi dùng luôn Samsung Pay của hãng, tích hợp luôn trên điện thoại cho tiện lợi.

Trước đây, tôi thường ghi lại chi tiêu vào sổ, có lúc dùng ứng dụng quản lý chi tiêu trên điện thoại. Nhưng với bản tính não cá vàng, nhiều hôm lười nhác, tôi chẳng thể sát sao việc ghi chép, theo dõi hành vi chi tiêu của mình. Mỗi lần mở bản kê ra, nhìn thấy cả tuần mình không ghi lại việc chi tiêu, tôi lại hốt hoảng vắt óc nhớ xem mình đã tiêu cho những khoản gì, khoản nào tiền mặt, khoản nào quẹt thẻ ATM, khoản nào vào thẻ tín dụng. Và tất nhiên, tôi chẳng bao giờ ghi lại được.

Tôi 26 tuổi, độc thân và vẫn đang loay hoay với chuyện học cách tiết kiệm - Ảnh 3.

Ngày trước, mỗi lần nhìn thấy tài khoản bị rút ra hết, tôi lại hốt hoảng không biết mình đã tiêu những gì, ở đâu, bao giờ. Ảnh: Phạm Hoàng.

Bây giờ, các tài khoản ngân hàng của tôi đều được gom về một mối, tôi luôn biết mình có bao nhiêu tiền, phân chia ở những tài khoản nào. Tôi không còn mơ hồ về việc mình có bao nhiêu tiền, được tiêu bao nhiêu.

Tôi cũng không mơ hồ về việc mình đã mua những gì. Samsung Pay luôn báo về những khoản chi tiêu của tôi, từ vé xem phim, trà sữa, mua sắm đến các lần chuyển khoản cùng nội dung rõ ràng. Chỉ cần lướt thông báo ứng dụng, tôi như sáng mắt ra về tốc độ tiêu tiền của mình. Nhờ đó, tôi không còn bỏ lỡ việc theo dõi hành vi chi tiêu của mình, lại càng có động lực bớt tiêu tiền linh tinh. Mỗi dòng thông báo tài khoản bị trừ đi như một lời cảnh tỉnh cho hành vi tiêu tiền thoải mái quá mức của một thanh niên 26 tuổi, đi làm 4 năm.

Tôi 26 tuổi, độc thân và vẫn đang loay hoay với chuyện học cách tiết kiệm - Ảnh 4.

Samsung Pay giúp tôi quản lý số tiền mình có và các khoản chi tiêu dễ dàng hơn. Ảnh: Phạm Hoàng

Hơn nữa, một ứng dụng xịn sò từ nhà Samsung còn “đính kèm” rất nhiều ưu điểm khác, như có thể thanh toán gần tại các cây POS, có thể rút tiền mặt từ cây ATM của ngân hàng Shinhan, chuyển khoản miễn phí đến các tài khoản ngân hàng khác qua tính năng Pay Card mà không cần internet banking.

Ba lớp bảo mật Samsung Knox, Tokenization và phương thức xác thực trước khi thanh toán bằng mống mắt, vân tay hoặc mã PIN đảm bảo tài khoản của tôi an toàn trước các loại máy móc ăn cắp thông tin hay khi điện thoại rơi vào tay người khác. So với tiền mặt hay các loại thẻ ngân hàng, Samsung Pay đặc biệt an toàn với một người không giỏi quản lý chuyện tiền nong như tôi.

Tôi 26 tuổi, độc thân và vẫn đang loay hoay với chuyện học cách tiết kiệm - Ảnh 5.

Tôi thích mê việc xác thực bằng mống mắt. Đứa não cá vàng như tôi không cần nhớ, mà chẳng ai có thể “hack” được. Ảnh: Phạm Hoàng

Đã 6 tháng kể từ khi dùng Samsung Pay và tôi đã có tiền tiết kiệm. Dẫu cũng chẳng đến mức cất được phân nửa số tiền lương như cái kế hoạch chết yểu trên giấy kia, tôi cũng đã đều đều cất được 20-30% thu nhập của mình vào một tài khoản tiết kiệm. Tôi dần thấy có chút tự hào với bản thân mình. Phải làm kế hoạch nhỏ thì sau này, tôi mới thực hiện được những việc lớn lao hơn. Đến lúc kết hôn, tôi sẽ có chút vốn liếng, của hồi môn không còn là chính bản thân mình nữa rồi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày