Vượt qua khó khăn của bệnh tật để đi học
Năm tôi 19 tuổi, bắt đầu cho 1 tương lai phía trước, tôi nộp hồ sơ đi du học nhưng hồ sơ bị từ chối. Lý do tôi bị viêm gan B và nó là bệnh truyền nhiễm, tôi cần giấy chứng nhận của bác sĩ để biết tôi đủ điều kiện sức khoẻ để đi học.
Người gửi: Meo
Email: thanh_thao285...@yahoo.com
Tôi cũng là 1 bệnh nhân viêm gan B. Tôi biết mình mắc bệnh từ lúc tôi 6-7 tuổi gì đấy. Tôi chẳng biết viêm gan B là gì vì lúc đấy thông tin chưa đến nhiều với mọi người như bây giờ. Mỗi tháng tôi đều phải đến bệnh viện rút máu làm xét nghiệm nhiều thứ linh tinh theo sự chỉ dẫn của bố mẹ và bác sĩ. Tôi không biết mình nên làm gì hơn. Tôi chỉ biết mình không được ăn đồ béo và phải ăn thật nhiều trái cây.
Lớn hơn 1 tí tôi biết viêm gan B là 1 bệnh đáng lo. Tôi vẫn ngây ngô lắm. Mỗi khi bị những bệnh lặt vặt như cảm, đau bụng mà cần đến bệnh viện khám ba mẹ đều dắt tôi đi, tôi chỉ biết mỗi khi đến lúc kê đơn thuốc ba mẹ đều nhắc bác sĩ rằng tôi bị viêm gan B để bác sĩ có thể kê thuốc không làm ảnh hưởng đến bệnh của tôi. Dường như mọi chuyện quá bình thường nên tôi chẳng hề quan tâm.Đến 1 ngày tôi đến bệnh viện 1 mình vì bị cảm mà bố mẹ đều bận rộn. Năm đấy tôi 17 tuổi.
Cũng như bao lần khác tôi cũng nhắc bác sĩ như bố mẹ là tôi bị viêm gan B. Không hiểu là vô ý hay sao mà ông ấy lại bảo "Viêm gan B sao mà ngồi đây nổi?", câu nói làm tôi chết lặng. Tôi không hiểu và hình như chính bản thân cũng không chấp nhận điều ông ấy muốn nói. Tôi cứ giả vờ và sống cuộc sống của mình. Năm tôi 19 tuổi, bắt đầu cho 1 tương lai phía trước, tôi nộp hồ sơ đi du học nhưng hồ sơ bị từ chối. Lý do tôi bị viêm gan B và nó là bệnh truyền nhiễm, tôi cần giấy chứng nhận của bác sĩ để biết tôi đủ điều kiện sức khoẻ để đi học. Tôi nghĩ cũng bình thường và làm 1 lá thư nhờ người bác sĩ điều trị của mình kí. Lần thứ 2 tôi bị từ chối...
Vị bác sĩ của tôi nói rằng bà không thể kí tên vào lá thư đó vì bà không thể nói được tôi có đủ sức khoẻ để học, bà không thể bảo đảm rằng ngày mai tôi vẫn khoẻ mạnh. Đi cùng mẹ mà tôi lặng lẽ, chỉ mỉm cười vờ hiểu, nói chuyện với chị dâu tôi cố gắng đổ thừa rằng bị làm khó, nhưng đầu óc tôi mụ hẳn đi. Tối đó về tôi chỉ biết khóc. Thật sự lúc đó tôi mới biết viêm gan B là như thế nào, có thể chuyển sang xơ gan, hay ung thư gan... Cứ như ngày mai tôi sẽ chết vậy. Tương lai tôi mù mịt, tôi không biết phải làm gì. Tôi tự hỏi sau này mình có chồng, có con thì con cái mình sẽ như thế nào?? Tôi mang căn bệnh truyền nhiễm mà không thể chữa trị được, chỉ biết sống cùng nó...
Rồi gia đình tôi không nhờ vào bác sĩ nữa. Chúng tôi tự viết thư và gửi đi. May mắn hồ sơ của tôi được chấp nhận. Tôi đang là sinh viên. Có lẽ tôi may mắn hơn bạn rằng bạn bè tôi chấp nhận tôi như thế, họ hiểu và cảm thông cho tôi thay vì tôi cố gắng nói cho họ hiểu và mong họ đừng xa lánh mình. Tôi biết 1 số người vẫn sợ hãi tôi nhưng tôi không quan tâm vì họ không hẳn sẽ ở cạnh bên tôi suốt đời. Cũng giống như 1 lần tôi tham gia từ thiện ở 1 nhà Mở, đến phút cuối tôi mới biết các bé bên đấy bị AIDS. Tôi cũng sợ hãi, cũng bối rối nhưng tôi biết những đứa trẻ đó không có tội, tôi biết xã hội vẫn luôn cần những người mở lòng chào đón những người như tôi hay những đứa trẻ đó. Tôi vui mừng vì làm được điều có ích.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng tốt đẹp, quan trọng ở chỗ bạn có chấp nhận nó không, nếu bạn không cảm thấy sợ hãi chính bản thân thì mọi người sẽ chấp nhận bạn dễ dàng hơn. Đừng rụt rè sợ hãi. Hãy mở rộng lòng và học cách chấp nhận. Thân!