• eMagazine
  • Genz Area
  • ShowLive

Phải chia tay vì mẹ anh quá coi thường tôi

Theo
Chia sẻ

Yêu một người mà mình không đủ tự tin trước người đó thì mệt mỏi lắm, lúc nào cũng áy náy và giật mình thon thót. Yêu một người mà mình như đang bị rỉa rúng, đang bị nhục mạ, đang bị coi thường thì thà không có còn hơn.

Người gửi: Hàn Nguyệt
Email:
nuhoang...@yahoo.com

Tình yêu của tôi và anh xuất phát từ tình bạn. Ngày còn học cấp 3, chúng tôi học cùng lớp. Do hợp tính nên chúng tôi khá thân nhau, anh thường vào nhà tôi chơi nên bố mẹ tôi rất quý anh (dù lúc ấy anh đã có người yêu rồi). Còn tôi mãi vẫn chưa yêu ai. Rồi tốt nghiệp cấp 3, tôi và anh cùng đậu một trường ngoài Hà Nội. Tình cảm bắt đầu nảy nở từ đây. Thú thực tôi thích anh rồi yêu anh không hề có tính toán hay vụ lợi gì. Nhà tôi là dân quê chính gốc. Ngoài mấy sào ruộng ra thì còn có thêm 4 ao cá nữa. Đời sống khá khó khăn vì phải lo cho mấy chị em tôi ăn học. Còn anh tuy không phải là triệu phú, tỷ phú gì nhưng so với quê, nhà anh là “quý tộc”.

Bố anh là người rất hiền, trầm tính. Ông công tác trong quân ngũ đã lâu nên sống khá nề nếp. Còn mẹ anh là một người không đơn giản một chút nào. Bà là chủ một nhà hàng lớn ở trên phố. Bà cứ giao việc cho người làm, thi thoảng đảo qua. Vì là người kiếm được nhiều tiền hơn chồng nên bà nên bà quán xuyến hết mọi việc trong gia đình. Lần đầu tiên anh đưa tôi về ra mắt, tôi bất ngờ khi bà hỏi trắng một câu: "Trông quê quá? Chắc hám của đây. Bố mẹ làm gì? Có lương lậu gì không?”. Những lời nói trống không ấy làm tôi rất sợ và né tránh. Những lần sau đó cũng vậy, bà hỏi mà cứ như tra vấn tôi, cứ như tôi yêu anh là để lợi dụng anh được nhiều lắm chẳng bằng. Tôi trả lời tự tin, lưu loát câu hỏi của bà thì bà bảo : - Con này cao tay, chuẩn bị cả kịch bản. Chắc bố mẹ nó đã “đáy” trước đây mà”. Câu nói này là bà nói khi không có mặt tôi. Một người bạn của tôi gần nhà anh nghe bà than thở lại nên nói với tôi.

Những lời bà nói làm tôi rất đau lòng. Tôi đã làm gì anh? Tôi cũng xin nói rõ là trước đến nay tôi chưa từng lấy của anh một thứ gì. Mỗi lần anh muốn mua tặng tôi một món đồ gì đó, tôi đều từ chối. Và chính những lời của mẹ anh làm tôi rất tủi thân. Nhiều lúc tôi chỉ muốn chấm dứt sớm với anh nhưng vì tôi đã yêu anh nhiều quá. Nhưng bao lần đến nhà anh chơi, tôi cứ rợn người khi ánh mắt bà khinh khỉnh nhìn tôi. Lúc ấy tôi có cảm giác mình là người thừa, cứ như tôi đang cố gắng bám lấy anh vậy. Cái lần ấy anh trai của anh cưới vợ, anh lại rủ tôi về quê. Trước mặt bao người, mẹ anh tuyên bố: “Con Phương (tức là vợ của anh trai anh) có bầu trước thì tao cho cưới chứ con Quyên (tên tôi) thì không bao giờ. Cái giống thấy tiền là sáng mắt ra. Còn lâu bà mới cho về làm dâu nhà này”. Lúc ấy tôi như điên như dại nhưng lại không nói được gì nữa. Lòng tự trọng của tôi cứ bị tổn thương hết lần này đến lần khác.

Dù anh có động viên, an ủi và xin lỗi tôi như thế nào thì cảm giác mình bị xúc phạm cứ ám ảnh tôi mãi. Nhất là từng lời nói của bà luôn ám chỉ bố mẹ tôi mách nước cho con gái. Bà còn nói: “Con Quyên lợi dụng thằng Thanh nhà này thôi chứ còn yêu đương cái gì nó? Cái loại con gái không biết mình biết ta. Không biết nó đã lấy đi của nhà này bao nhiêu tiền nữa”. Đúng là thi thoảng anh về quê rồi có qua nhà tôi cũng có chút quà như là bánh kẹo cho mấy đứa em tôi chứ nào có nhiều nhặn gì đâu? Nếu dịp lễ tết thì anh có mua vài hộp bánh biếu bố mẹ tôi. Biết tính mẹ anh nên việc nhận quà như vậy tôi rất ngại nên chỉ bảo anh mua loại rẻ tiền thôi. Vậy mà mẹ anh lại rêu rao: "Đúng là con nào cha nấy. Vơ vét không thiếu thứ gì.Tưởng hám tiền hám của được hả? Lợi dụng cái gì của nhà này cũng không dễ đâu. Đừng tưởng bở. Lại còn xui cả con gái đi lừa trai nữa.”. Bạn bè tôi ở gần nhà anh rất nhiều. Tôi biết bà muốn nói to vậy là để bạn bè tôi nói lại cho tôi nghe. Nói tôi sao thì tôi cũng không oán hận vì tôi chỉ bằng tuổi con cái của bà. Nhưng đằng này lại còn xúc phạm cả bố mẹ tôi, bảo bố mẹ tôi súi giục con gái đi lừa trai nọ kia làm tôi tức điên lên. Những lời đó xúc phạm rất lớn đến lòng tự trọng của tôi và bố mẹ tôi.

Bà còn bắt anh bỏ tôi nữa để tìm một cô gái đẳng cấp hơn, bề thế hơn. Biết phận mình thấp kém, tôi cũng không muốn chịu đựng thêm những lời xỉ nhục của mẹ anh nữa, tôi quyết định chấm dứt hẳn với anh dù anh đã hết lời van xin, mong tôi tha thứ và đừng để tâm đến những lời mẹ anh nói. Anh nói chuyện tương lai của anh, anh yêu ai lấy ai là do anh quyết định. Anh không muốn để mẹ anh làm ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của bọn tôi. Nhưng những lời lẽ nhục mạ của mẹ anh đã làm tôi khóc rất nhiều, đâu dễ gì bỏ ngoài tai được? Dù còn rất yêu anh nhưng tôi thà ra đi còn hơn mang tiếng vào người là con gái hư thân mất nết. Một tháng sau tôi quyết định yêu người khác.

Anh ấy thích tôi đã lâu nhưng vì khi ấy tôi đã có người yêu nên anh không dám tiến thêm nữa. Lúc này, thấy tôi đã chia tay với người yêu, lại đang bị tổn thương rất lớn nên anh có ý muốn là chỗ dựa tinh thần cho tôi. Tôi cảm động trước tình cảm của anh. Với lại tôi cũng muốn chạy trốn cái tình yêu đã làm tôi đau khổ và lấy đi không ít nước mắt kia càng sớm càng tốt. Tôi muốn tự tìm cho mình một lối thoát. Và tôi đã gật đầu dù không có tình yêu. Thôi thì mặc kệ! Tôi muốn cho mẹ anh biết nếu không có anh thì tôi vẫn yêu được người khác và tôi không hề “ham của” hay "háo của” như bà vẫn tưởng.

Bạn Vũ Phương à, tôi nghĩ bạn cũng có phần nào đó tâm trạng giống tôi. Tôi nghĩ bạn nên tìm một người hợp với mình hơn. Như vậy dễ chia sẻ và thông cảm cho nhau. Yêu một người mà mình không đủ tự tin trước người đó thì mệt mỏi lắm, lúc nào cũng áy náy và giật mình thon thót. Yêu một người mà mình như đang bị rỉa rúng, đang bị nhục mạ, đang bị coi thường thì thà không có còn hơn. Yêu một người mà lúc nào mình cũng nơm nớp lo sợ sẽ mất người yêu, lúc nào mình cũng buồn cười trong mắt người ta để làm gì hả Phương? Hãy tỉnh táo để tìm cho mình một sự lựa chọn mới. Sẽ còn nhiều người tốt đến với bạn. Tôi không có ý bảo bạn có cách hành xử giống tôi. Nhưng tại sao bạn không cho anh chàng bạn trai của mình biết bạn không hề “con buôn” một chút nào? Và những người như bạn, những người bạn của bạn, họ cũng có lòng tự trọng của mình. Hãy cố gắng vượt qua nhé Phương. Mong bạn vui vẻ!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày