Bị so sánh "thê thảm" với bạn của người yêu
Anh lúc nào cũng bệnh vực cho chị ấy, dù cho sự thật là chính tôi mới là người yêu của anh, và chị ấy thì chẳng cần anh phải bênh vực. Thậm chí chị ấy cũng chẳng hề biết rằng mình đang là thần tượng trong lòng người yêu tôi.
Người gửi: Linh
Email: nytt..@yahoo.com
Thà rằng là người đến sau thì tôi còn có lý do để lý giải cho tình trạng của mình và người yêu. Nhưng thực tế cả tôi và anh đều là mối tình đầu của nhau mà tôi vẫn suốt ngày phải chịu cảnh anh đem mình so sánh với người con gái khác nên rất ức chế. Chưa bao giờ, chưa lúc nào anh hoàn toàn hài lòng với tôi. Thế nào cũng có gì đó để chê, để không bằng được cô ấy. Lúc tôi tức quá gào lên "Anh đi mà yêu chị ấy cho rồi!" thì anh lại quay ra xin lỗi, năn nỉ. Nhưng chỉ được 1, 2 ngày rồi đâu lại vào đó, lại tiếp tục những màn so sánh bất tận không chán của anh.
Chị ấy thực ra chỉ là một người bạn học cùng lớp của anh. Có thể anh không dám yêu chị ấy chỉ vì nghĩ rằng mình sẽ với không tới. Hiếm người con gái nào được toàn vẹn như thế: cao ráo, xinh xắn, trắng trẻo, học giỏi, con nhà gia giáo, cư xử rất khéo léo. Điểm yếu duy nhất của chị ấy là nấu nướng rất tệ, đây lại là ưu điểm của tôi. Nhưng chưa bao giờ tôi được người yêu để mắt đến ưu điểm này. Anh lúc nào cũng bệnh vực cho chị ấy, dù cho sự thật là chính tôi mới là người yêu của anh, và chị ấy thì chẳng cần anh phải bênh vực. Thậm chí chị ấy cũng chẳng hề biết rằng mình đang là thần tượng trong lòng người yêu tôi.
Không hiểu sao dù tôi đã cố gắng hết sức với môn hóa nhưng cũng không thể nào đạt kết quả cao được. Anh chẳng nỡ an ủi tôi một câu mà lại còn ca cẩm rằng sao tôi học kém thế, chẳng bù cho chị ấy, môn nào cũng giỏi. Tôi ức lắm, bản thân anh học cũng đâu giỏi giang gì, anh học Hóa cũng rất kém cơ mà. Anh bảo tôi xinh NHƯNG không cao, không trắng, chân không dài. Đấy, khen như thế thì thà rằng chê thẳng ra người ta còn đỡ tức. Lúc tôi cố vớt vát lại một ít cho mình bảo: "Nhưng chị ấy nấu ăn dở tệ" thì anh trừng mắt bảo: "Nấu ăn sau này đã có người giúp việc, cần gì...". Thế đấy, không hiểu sao anh nói yêu tôi mà trong mắt anh tôi lại thua thê thảm một cô gái chỉ được coi là bạn.
Giá chị ấy từng là người yêu cũ của anh, tôi còn có thể ghen. Đằng này... Tôi chỉ biết buồn mà thôi.
Chị ấy thực ra chỉ là một người bạn học cùng lớp của anh. Có thể anh không dám yêu chị ấy chỉ vì nghĩ rằng mình sẽ với không tới. Hiếm người con gái nào được toàn vẹn như thế: cao ráo, xinh xắn, trắng trẻo, học giỏi, con nhà gia giáo, cư xử rất khéo léo. Điểm yếu duy nhất của chị ấy là nấu nướng rất tệ, đây lại là ưu điểm của tôi. Nhưng chưa bao giờ tôi được người yêu để mắt đến ưu điểm này. Anh lúc nào cũng bệnh vực cho chị ấy, dù cho sự thật là chính tôi mới là người yêu của anh, và chị ấy thì chẳng cần anh phải bênh vực. Thậm chí chị ấy cũng chẳng hề biết rằng mình đang là thần tượng trong lòng người yêu tôi.
Không hiểu sao dù tôi đã cố gắng hết sức với môn hóa nhưng cũng không thể nào đạt kết quả cao được. Anh chẳng nỡ an ủi tôi một câu mà lại còn ca cẩm rằng sao tôi học kém thế, chẳng bù cho chị ấy, môn nào cũng giỏi. Tôi ức lắm, bản thân anh học cũng đâu giỏi giang gì, anh học Hóa cũng rất kém cơ mà. Anh bảo tôi xinh NHƯNG không cao, không trắng, chân không dài. Đấy, khen như thế thì thà rằng chê thẳng ra người ta còn đỡ tức. Lúc tôi cố vớt vát lại một ít cho mình bảo: "Nhưng chị ấy nấu ăn dở tệ" thì anh trừng mắt bảo: "Nấu ăn sau này đã có người giúp việc, cần gì...". Thế đấy, không hiểu sao anh nói yêu tôi mà trong mắt anh tôi lại thua thê thảm một cô gái chỉ được coi là bạn.
Giá chị ấy từng là người yêu cũ của anh, tôi còn có thể ghen. Đằng này... Tôi chỉ biết buồn mà thôi.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày