"Em sẽ chờ anh, quán cũ, giờ cũ"
Tôi không thể đến bên em… Có một điều gì đó ngăn tôi lại… Em nhắn tin, tôi xóa tin nhắn. Em gọi điện, tôi bấm deny. Em đi, tôi giật mình hụt hẫng.
Thiên Trang
Cánh cửa mới,
“Anh không có ý định nói chuyện
với em sao? Anh có ý định im lặng mãi như thế này? Anh
có ý định mãi mãi như một đứa trẻ con?”
“Em
sắp đi Mĩ, thứ 6 này. Anh có thể gặp em trước khi em bay không?”
…
Không bao giờ Lâm
trả lời tin nhắn và nhận các cuộc gọi của tôi. Tôi cũng biết rằng
anh sẽ chẳng bao giờ xuống mình mà liên lạc, nhưng không hiểu sao tôi vẫn nhắn
tin cho anh… Có lẽ ấy chỉ là những hành động trong những đêm lạc lối suy nghĩ.
Hình như tôi lại yếu lòng,… Không phải lúc rồi, không phải lúc này…
…
Thực ra, cuộc sống của
tôi bây giờ đã khác trước nhiều rồi… Nói là khác nhiều
thì cũng chưa thực sự là đúng, nhưng tôi lại đang thấy một tôi
khác, một Thiên Trang của thời gian trước… Tức là, tôi không còn vướng bận
nhiều những chuyện buồn xưa cũ. Ngày trước, dù ở bất cứ đâu, tôi lúc nào cũng muốn
mình là số 1, vì tôi không có chuyện gì phải suy nghĩ cả…
Bây giờ thì khác,
có quá nhiều suy nghĩ hòa trộn trong bộ não bé nhỏ của
tôi… Và dù tình đầu bao giờ cũng là tình cảm đeo
đẳng người ta lâu nhất, nhưng cũng phải lạc quan nhìn nhận rằng, tôi đã bớt trống
trải đi so với những ngày đầu chia tay rồi… Không phải bởi tôi đã tìm được ai
khác lấp đầy khoảng vắng như người ta vẫn nghĩ rằng ấy là cách duy nhất để quên
người cũ của con gái, mà bởi dường như tôi đã dần quen với cách sống độc lập, không
đúng, có lẽ thực chất nó vốn là bản năng của tôi…
Tôi sẽ đi du học,
có thể là 3 năm, ba mẹ tài trợ một nửa, tôi sẽ tự thân
vận động một nửa… Rồi sau ấy như thế nào, tôi cũng không
biết… Có lẽ ngay lúc này tôi thấy một cảm giác “kẻ thất bại” len lỏi trong
tâm trí, dù rằng, việc đi du học hoàn toàn không xuất phát từ mối tình tan vỡ của
anh và tôi, nhưng dường như nó được xốc xáo thực hiện là bởi sâu thẳm trong lòng
tôi cũng mong muốn đi thật nhanh, và… quên anh thật nhanh…
…
Sân bay Nội Bài…
Đêm lạnh… Mọi người lần
lượt ôm tôi và khóc… Ba mỉm cười: “Gắng lên con nhé!”…
Anh đã không đến…
*******
Tùng Lâm
Nhói đau,
Tôi
không thể đến bên em… Có một điều gì đó ngăn tôi lại… Cảm
giác như em vẫn đang ngồi ấy, chờ đợi tôi, nhẫn nhịn và
yên lặng…
Tôi
đã không nhầm…
…
Em
nhắn tin, tôi xóa tin nhắn.
Em
gọi điện, tôi bấm deny.
Em
đi, tôi giật mình hụt hẫng.
…
Có thể em
và tôi đã chia tay, nghĩa là chấm dứt tất cả, nhưng cái cảm giác
thầm lặng ở bên cuộc sống của em vẫn làm cho tôi cảm giác yên bình hơn là
việc em sẽ vút bay tới một nơi không có ai bên cạnh, và tôi sẽ bị cắt đứt mọi
buổi chiều được thanh bình lặng yên nhìn thấy em dù chỉ từ xa.
…
Sân bay Nội Bài tối ấy
như tràn trong thứ không khí lưu luyến ngập ngừng. Em như con gấu bông trong đống áo phùng
phình, vẫn nụ cười ấy, em rất giỏi cười, thật lạ, nụ cười ấy đôi khi làm tôi buồn
một nỗi buồn không tên… Em mỉm cười nhìn mọi người, rồi đưa mắt nhìn xung quanh
một vòng. Có phải em đang tìm tôi? Hãy quay lưng bước đi em thân yêu, hãy bước
đi trên con đường của mình mà không có tôi… Hãy sống hạnh phúc mà không có tôi,
được không em?
Xin lỗi em,… tôi đã không bước đến…
Đêm nay thật dài…
Vậy là, tôi đã để tuột mất tay em lần thứ hai…
Tiết
xuân rồi mà sao tôi chưa thấy chút nắng ấm?...
*******
Thiên Trang,
Tùng Lâm!
Anh lẩn tránh em một năm qua đã
là đủ chưa? Em không biết nữa, nhưng em không có suy nghĩ gì
cho việc làm của anh cả :-).
Nhanh thật, vậy là em đã trải
qua cả một mùa đông bên này, một mùa đông không anh… Đông
bên này lạnh, nhưng không buốt như đông ở Việt Nam mình, và em, cũng không còn
cảm thấy buốt giá như những ngày đầu xa anh nữa…
Em vừa nhận bảng điểm cuối kì, kết
quả không tệ lắm, em đã rất muốn ào ngay về, để khoe anh, bởi nếu ngày trước,
em khoe anh, anh sẽ xoa đầu em (dù em rất không thích), và mỉm cười: “người yêu
của anh giỏi lắm”. Nhưng bây giờ thì khác rồi, em không có ai để khoe thành
tích cả :-). Em năng động hơn và quen với cuộc sống bên này rồi. Anh không phải
suy nghĩ sau khi chia tay em đã sống như thế nào đâu :-). Em đã gặp nhiều bạn
bè mới, gặp các chàng trai mới. Cuộc sống hoàn toàn không tệ như em đã nghĩ khi
tình yêu của mình tan vỡ…
Em cứ phân vân mãi về câu
nói: “Trên đời này tình yêu chỉ có một, còn thứ na
ná tình yêu thì có rất nhiều”… Em không biết tình cảm chúng ta
có với nhau là tình yêu hay thứ “na ná tình yêu” nữa… ?
Cũng có thể, ấy là tình
yêu thật sự, bởi đến bây giờ em vẫn thấy anh ở khắp nơi, chỉ có
điều hình bóng của anh không còn ám ảnh các mối quan hệ của em nữa
mà thôi.
Rồi tương lai như thế nào, ấy là vùng
mù mịt mà cả em và anh đều không nhìn thấy. Biết đâu đấy, có thể em sẽ lấy một
người có thứ tình cảm chỉ “na ná tình yêu” với em… Hoặc biết đâu đấy, em sẽ tìm
được tấm chồng thực sự là “tình yêu” để nhận ra tình cảm với anh chỉ là “thứ na
ná tình yêu”…? :-)
Nhưng có một điều em hoàn
toàn chắc chắn, ấy là em chưa bao giờ hối hận về mối tình ngọt
ngào của hai đứa mình!
Chỉ có 30% các đôi đã
chia tay quay về với nhau, và em không tin vào phép nhiệm màu…
Em sẽ không mong chờ đâu :-) bởi cuộc sống của em có phép màu hay
không đôi khi không phải do anh và em quyết định…
1 tuần nữa em về. Kì nghỉ 3
tuần thôi, nhưng em nghĩ là không quá ngắn phải không anh? :-)
Anh hãy đến gặp em nếu thấy đã
sẵn sàng dành cho em một chút thời gian. Lý do tại sao? Vì em về lần
này, là để vơi bớt nỗi niềm với Việt Nam, và không ngoại trừ anh trong đấy…
Giữa chúng ta chưa hề có một sự hiểu lầm,
ràng buộc, cũng chưa hề có ngại ngùng thử thách. Vậy nên, em sẽ không tin rằng
đôi mình sẽ quay lại với nhau, mà em tin vào một thứ tình cảm vượt trên cả tình
yêu mà em đang nuôi giữ.
"Cuộc sống là những chuyến
bay ngắn của tỷ tỷ hãng hàng không khác nhau, và ta, chẳng bao
giờ mua được vé khứ hồi!"
Nhưng biết đâu đấy lại có một
phép màu của cuộc sống… ;-)
Em sẽ chờ anh, quán cũ, giờ cũ, nhưng là người mới ;-).

*******
Tùng Lâm
Cái
hẹn.
Tôi đi tìm hình bóng
của em ở mọi nẻo đường, nói đúng hơn tôi thấy em ở khắp nơi tôi qua… Hình bóng em dường như thấp thoáng ở bất kì
các cô gái khác tôi gặp. Chỉ là thấp thoáng đôi chút thôi cũng đủ một vài lần
làm tôi thẫn thờ…
Có lẽ tôi đã
quá yêu em, hoặc cũng có thể em không phải là người con
gái đặc biệt nên tôi có thể thấy hình bóng em ở khắp nơi. Những
kỉ niệm xưa cũ bất chợt ùa về làm tôi thấy xót xa…
Suy cho cùng, cuộc sống
không nên chỉ dừng lại ở đây… Tôi không thể cứ bên ngoài thì nói quên quá khứ
mà sâu thẳm nỗi nhớ lại cồn cào trỗi dậy… Tôi cũng không thể cứ mãi mãi ôm quá
khứ để rồi lạnh nhạt với thực tại… Nhưng tôi càng không thể “yêu” khi tôi chưa thực
sự yên lòng…
…
Tôi cắt đứt mọi thứ
liên lạc và quyết không nghe bất cứ thông tin gì về em. Nhưng tôi biết, tôi hoàn
toàn chắc chắn, em, cô bé ngày nào bình thản im lặng ngồi trước tách trà cả buổi
chiều của tôi rất giỏi. Tôi biết em sẽ làm được mọi thứ khi em không có tôi bên
cạnh. Tôi hiểu, và tin…
…
Em vẫn thi thoảng gửi
thư cho tôi, nhưng tôi rất hiếm khi đọc, phải thật kiềm mình, bởi tôi không muốn
mình sẽ lại “mềm lòng” khi đọc những gì mà con mèo mút của tôi viết, tôi không
muốn mình sẽ ngây ngô mãi trong những dòng kí ức… Tại sao ư? Đơn giản, bởi 4 tiếng: “Tôi là con trai!”
…
"Em sắp về."
Một cái mail dài với cái tit ngắn ngủi làm tôi bất chợt xao lòng.
Lại một lần nữa, em
làm tôi bối rối.
Em vẫn
là cô bé Thiên Trang ngày trước, dịu dàng và hiền thục, chỉ có điều
mạnh mẽ và quyết đoán hơn…
…
Suốt mấy ngày tôi
phân vân suy nghĩ… Tôi chạy trốn điều gì thì chính tôi cũng
không thể lí giải. Nhưng chẳng phải gặp em là ngọn lửa vẫn cứ
âm ỉ cháy mà không hề tắt trong lòng tôi hay sao?
…
Em nói đúng,
tình yêu trên đời này chỉ có một, còn “thứ na ná tình yêu” thì
có rất nhiều. Tình cảm của em là gì? Em là ai mà sao ám ảnh cuộc sống của tôi
lâu đến thế? Những câu hỏi tưởng như rõ ràng có câu trả lời lại được đặt vào một
căn phòng giấu kín. Tất cả những thứ tình cảm ấy đều cần thời gian để đặt tên.
…
Có lẽ tôi
nên nghĩ thoáng ra, và nhìn tận vào trong góc tối của đáy lòng,
nơi mà một thằng con trai như tôi lảng tránh hơn một năm qua... Không
phải "vì tôi là con trai", mà vì tôi chạy trốn...
...
“Nếu sau này mình chia tay… Mình sẽ là
bạn phải không anh?... Chúng mình phải là đôi hạnh phúc và tuyệt vời nhất thế
giới, kể cả khi mình chia tay, anh nhé!!! Hứa đi hứa đi… Chúng mình phải làm
cho người ta ghen tị vì chúng là là đôi hoàn hảo nhất.” –
“Toàn nếu như linh tinh thôi ngốc”… Tôi lang thang qua con phố cũ, giọng nói và
tiếng cười nghịch ngợm trong trẻo của em những ngày đầu chúng tôi quen nhau bất
chợt ùa về vang lên đâu đây…
“Em
sẽ chờ anh, quán cũ, giờ cũ...”
Vậy
là thấm thoắt đã hơn 1 năm tôi và em xa nhau...
Thứ
4, ngày 21, tháng 7.
Nhanh
thật, Hạ về rồi…
Chiều
mai, tôi có một cái hẹn ở Trà Hoa…
[Có lẽ là cả buổi
tối nữa :-)]