Nếu anh muốn buông tay…
Đừng bao giờ nắm lấy tay em, nếu anh định làm trái tim em tan vỡ
Đừng bao giờ nói với em lời mãi mãi, nếu anh đã từng nghĩ đến chuyện chia tay
Đừng bao giờ nhìn vào mắt em, nếu anh đang nói với em những lời không chân thật
Đừng bao giờ nói câu xin chào, nếu anh nghĩ sẽ nói lời tạm biệt
Đừng bao giờ giam giữ trái tim em, nếu trong tay anh không cầm chìa khóa
Đừng bao giờ nói anh yêu em thật nhiều, nếu tình cảm ấy không hề tồn tại sâu tận trong trái tim anh.
Có một thời…
Em luôn muốn được bàn tay anh che chở. Mỗi khi em khóc, tay anh sẽ xoa dịu nước mắt em. Khi em chới với, tay anh sẽ nắm lấy tay em, kéo em lên khỏi bờ vực sâu thẳm ấy. Chỉ muốn một mình anh và duy nhất mình anh.
Có một thời…
Muốn ngã vào lòng anh
Cảm nhận từng hơi thở của anh
Nghe từng nhịp trái tim, khe khẽ
Nghe tiếng thở chầm chậm trong lời âu yếm
Yêu một người là chấp nhận bước đi khi người ấy không cần mình nữa?
Yêu một người là chấp nhận buông tay người ấy ra khi người ấy muốn nắm chặt lấy một bàn tay khác?
Yêu một người là chấp nhận thay thế những giọt nước mắt bằng tất cả nụ cười của mình cho dù con tim mình có đau đến bao nhiêu...
Và yêu một người là chấp nhận ngoảnh mặt với trái tim còn lời yêu.
Đã từng là tất cả của nhau, là hạnh phúc của nhau. Đã từng có một thời chỉ cần nhìn nhau và cảm nhận, chỉ ước thời gian ngừng trôi để nắm giữ từng phút giây bên nhau nhưng rồi cũng đến một lúc sẽ “không còn là gì của nhau” cũng là lúc biết chấp nhận lấy hai từ “buông tay” vì càng níu sẽ càng đau, càng nắm chặt sẽ càng móm méo.
Đã đến lúc buông ra cho cái gọi là “mình đã có một thời yêu nhau” như thế!