Nhiều khi nghĩ cũng ghét mấy cái đứa không cận nhưng cứ cố tình đeo kính cho ra vẻ trí thức. Hừ! Chúng nó đâu có hiểu được hết những cái cảm giác siêu khổ sở khi ngày nào cũng phải kè kè lấy cái kính cơ chứ. Mà một khi đã thấy khổ thì có mang kính như thế nào cũng chả thấy đẹp bao giờ. Đã 4 mắt thì chớ, đã nhìn cái gì cũng ảo ảo mờ mờ thì chớ...
Cho dù có gặp chuyện buồn khổ bao nhiêu thì hãy tin rằng mình đang may mắn hơn cái lũ phải đeo kính rất nhiều! Bằng chứng à? Bằng chứng đây này...
Mấy ông bảo mình tháo kính ra xong giơ 2 ngón tay lên dí sát lại mặt mình hỏi số mấy đây. Ơ hay, tao cận chứ có mù đâu mà hỏi thế. Chúng nó cứ nghĩ tháo kính ra mình nhìn một thành hai ấy. Cái cảm giác ấy thật là...
Lại còn kiểu mượn kính rồi đeo thử, xong hô :"Mờ thế mà mày vẫn đeo được à?". Ơ hay tập 2. Mắt tao có vấn đề thì mới đeo kính chứ. Không nhẽ đeo cho đẹp à?
Cứ năn nỉ mình tháo kính ra để xem mặt mình trông như nào. Cởi ra xong chúng nó trêu tới tận năm sau là mặt thằng A con B lúc tháo ra nó abc xyz như này như kia. Mà lại còn trêu cho cả làng, cả phường biết chứ. Bất lực hờn mà không thể làm gì khác!
Hỏi mình câu này các ông bảo củ chuối không nhé :"Thế đi ngủ, đi tắm có phải tháo kính không?". Thề luôn, nghe xong chỉ muốn đánh cho một phát. Chứ không tháo ra tối ngủ lăn qua lăn lại cho nát kính à?
Mấy ông bị cận, mình thề không có gì khổ hơn quả chạy xe dưới trời mưa. Cứ một tay vặn ga, tay kia vuốt nước, mắt cứ nheo lại. Chạy không dám chạy nhanh, khổ thân lắm luôn!
Nhắc nheo mắt mới bảo bổ sung cái 3. Mỗi lần tháo kính ra cứ toàn phải nheo mắt lại nhìn cho rõ rõ tí. Ấy mà chúng nó cứ bảo mình cau có, khó gần. Quả này không giải thích sao cho tụi đầu óc ngớ ngẩn ấy hiểu !
Bực nhất là bị lấy kính ra trêu. Hơi tí nó giật luôn kính mình đem đi trêu. Khổ, tức lắm luôn. Như kiểu què chân mà bị giật nạng hay xe lăn ấy. Không biết có ai nhìn vào trông thương bọn tôi không hay cũng cười kiểu hả hê nhỉ...
Mà thế nào cứ đeo kính là bị bảo do đánh điện tử nhiều??? Ơ người ta bị suy giảm thị lực vì các loại yếu tố khác nhau. Có người học thiếu sáng, hay abc xyz gì đấy. Đã không gì cứ thích đứng ngoài phán! Chán!
Kẻ thù chung của dân đeo kính là mồ hôi. Thề, thù cả đời luôn! Gì chứ đang làm gì đấy mà chảy mồ hôi thì một hồi trôi kính xuống tận mồm luôn. Tay đang bận mà cứ đẩy đẩy, hoặc hẩy mũi cho nó lên lên. Rất là khó chịu !
Khổ nhất là gặp đám bạn mất nết. Ngủ cởi kính, sáng ra tìm mãi không thấy. Năn nỉ chúng nó trả chúng nó cứ không. Làm gì cũng phải lọ mọ. Khổ cực!
Phiền lắm lắm luôn. Như bữa đang tỉ tê với gấu. Đang định dí mõm lại chuẩn bị hôn thì cái huỵch. Kính nó cà lên trán, gấu nhăn mặt. Mất luôn hứng. Nguyên ngày hôm đấy không làm ăn được gì. Chán mà hờn!
Không bao giờ được thoải mái như người bình thường. Làm cái gì cũng phải né né, tránh tránh. Sợ rơi, rớt abc xyz. Hư kính đi thay mệt lắm lắm luôn!
Mỗi lần đi thay là mỗi lần nghe ca cẩm. Nghe phụ huynh kêu tốn tiền là chính. Mà lên nửa độ thôi nhé thì ôi thôi, khuyến mãi cấm đoán một tỉ thứ cả ca cẩm cả tuần cả tháng.
Bạn hỏi "Đi xem phim 3D không?". Đáp ngay:"Đánh nhau không mày?".
Đi ăn đồ nóng, đồ bay bay khói. Nói vậy thôi tự hiểu nha...
Tham khảo từ Facebook Nguyễn Hoàng Thanh Nam