Đang xem Sếp nhân sự 30 năm: Người trẻ đã "bớt mù quáng" với giấc mơ ở thành phố lớn, nhưng cũng đừng "lãng mạn hoá" việc làm remote
Chia sẻ
Theo dõi chúng tôi
tại Instagram
Thứ tư, 15/07/2026 08:00

Sếp nhân sự 30 năm: Người trẻ đã "bớt mù quáng" với giấc mơ ở thành phố lớn, nhưng cũng đừng "lãng mạn hoá" việc làm remote

Mô hình làm việc đa dạng hơn, chúng ta có nhiều lựa chọn hơn nhưng liệu điều đó có đồng nghĩa với việc: Mình tự do hơn và mọi thứ dễ dàng hơn hay không?

Sếp nhân sự 30 năm: Người trẻ đã "bớt mù quáng" với giấc mơ ở thành phố lớn, nhưng cũng đừng "lãng mạn hoá" việc làm remote
Sếp nhân sự 30 năm: Người trẻ đã "bớt mù quáng" với giấc mơ ở thành phố lớn, nhưng cũng đừng "lãng mạn hoá" việc làm remote- Ảnh 1.
Sếp nhân sự 30 năm: Người trẻ đã "bớt mù quáng" với giấc mơ ở thành phố lớn, nhưng cũng đừng "lãng mạn hoá" việc làm remote- Ảnh 2.

Những năm gần đây, khi mô hình làm việc từ xa, làm tự do ngày càng phổ biến, khái niệm "đi làm" cũng bắt đầu thay đổi. Thay vì phải đến công ty hàng ngày, nhiều người ưu tiên lựa chọn một hướng đi khác: Ở đâu cũng được, miễn có việc để làm, để kiếm tiền.

Sếp nhân sự 30 năm: Người trẻ đã "bớt mù quáng" với giấc mơ ở thành phố lớn, nhưng cũng đừng "lãng mạn hoá" việc làm remote- Ảnh 3.
Sếp nhân sự 30 năm: Người trẻ đã "bớt mù quáng" với giấc mơ ở thành phố lớn, nhưng cũng đừng "lãng mạn hoá" việc làm remote- Ảnh 4.

Người trẻ không rời bỏ thành phố lớn, họ chỉ đang tính lại bài toán "sống và làm việc"

Trước đây, Hà Nội và TP.HCM là 2 thành phố mà sinh viên mới ra trường nói riêng và người trẻ nói chung, đều muốn ở lại để tìm được công việc tốt và phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên vài năm gần đây, ngày càng nhiều người đang ở Hà Nội, TP.HCM lựa chọn chuyển tới Đà Nẵng, Nha Trang, Hải Phòng,... hay các thành phố khác để làm việc, sinh sống.

Thay vì mặc định "phải ở thành phố lớn mới phát triển được", giờ họ nghĩ "ở đâu cũng phát triển được nếu mình có năng lực". Theo anh, liệu có thể coi đây là một sự thay đổi đáng kể trong tư duy nghề nghiệp của người trẻ hay không?

Qua trải nghiệm thực tế của tôi khi làm việc, hướng dẫn và tiếp xúc với rất nhiều bạn trẻ Gen Z, tôi cho rằng nhận định này có phần đúng, nhưng chưa thể nói đó là tư duy đại diện cho phần lớn người trẻ hiện nay.

Trên thực tế, những thành phố lớn như TP.HCM và Hà Nội vẫn có sức hấp dẫn khó cưỡng lại, bởi đó vẫn là hai trung tâm kinh tế, giáo dục, văn hóa và cơ hội nghề nghiệp lớn nhất cả nước. Bản thân tôi là người sống ở TP.HCM, thường xuyên ra Hà Nội làm việc và thăm gia đình, nhiều khi vẫn phải ngạc nhiên trước tốc độ thay đổi rất nhanh của 2 đô thị này. Có những thứ mới xuất hiện gần như mỗi ngày: Hạ tầng mới, mô hình kinh doanh mới, cộng đồng nghề nghiệp mới, cơ hội mới. Điều này không dễ để các thành phố nhỏ hơn có thể so sánh ngang bằng trong ngắn hạn.

Sếp nhân sự 30 năm: Người trẻ đã "bớt mù quáng" với giấc mơ ở thành phố lớn, nhưng cũng đừng "lãng mạn hoá" việc làm remote- Ảnh 5.

Gen Z Việt Nam, đặc biệt là nhóm sinh sau năm 2000, sinh ra và lớn lên trong giai đoạn đất nước đã bước qua thời kỳ khó khăn, đời sống vật chất và cơ hội tiếp cận thông tin tốt hơn rất nhiều so với các thế hệ trước. Các bạn có kỳ vọng cao hơn về công việc, thu nhập, môi trường sống và chất lượng cuộc sống. Nhưng điều đó không có nghĩa là đa số các bạn không còn muốn ở lại thành phố lớn.

Sếp nhân sự 30 năm: Người trẻ đã "bớt mù quáng" với giấc mơ ở thành phố lớn, nhưng cũng đừng "lãng mạn hoá" việc làm remote- Ảnh 6.

Nói cách khác, trong nhiều trường hợp, việc rời thành phố lớn không hẳn là một lựa chọn nghề nghiệp mang tính lý tưởng, mà là một phản ứng rất thực tế trước áp lực kinh tế ở giai đoạn đầu sự nghiệp. Nếu thu nhập chưa đủ tốt, cơ hội chưa rõ ràng, trong khi chi phí sống quá cao, việc về quê hoặc chuyển tới một thành phố khác là lựa chọn dễ hiểu.

Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng trong nhóm người trẻ rời thành phố lớn, có một bộ phận thật sự đang thay đổi tư duy nghề nghiệp. Đó là những bạn làm trong các ngành có thể làm việc từ xa, nhận dự án độc lập, làm freelancer, sáng tạo nội dung, công nghệ, thiết kế, marketing, tư vấn hoặc các công việc không bị ràng buộc quá nhiều bởi địa điểm. Với nhóm này, nơi ở và nơi kiếm tiền có thể tách rời nhau. Các bạn có thể sống ở Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Hải Phòng hoặc quê nhà nhưng vẫn làm việc cho khách hàng, doanh nghiệp ở TP.HCM, Hà Nội, thậm chí thị trường quốc tế.

Sếp nhân sự 30 năm: Người trẻ đã "bớt mù quáng" với giấc mơ ở thành phố lớn, nhưng cũng đừng "lãng mạn hoá" việc làm remote- Ảnh 7.

Như anh vừa chia sẻ, mô hình làm việc từ xa hoặc làm tự do là 1 trong nhiều yếu tố tạo điều kiện cho người trẻ "mở rộng bán kính sống" cũng như thoát khỏi rào cản "ở đâu thì chỉ có thể kiếm tiền ở đó". Vậy theo anh, điều này sẽ tác động như thế nào đến bản đồ nhân sự Việt Nam trong 5-10 năm tới?

Tôi vẫn muốn nhấn mạnh lại một lần nữa quan điểm này: Trong 5-10 năm tới, Hà Nội và TP.HCM vẫn sẽ là 2 thành phố tập trung nhiều cơ hội việc làm, phát triển nghề nghiệp và kết nối xã hội nhất cho người trẻ và cả những người "hết trẻ" như tôi.

Tôi cũng đồng tình với nhận định các mô hình làm việc từ xa, làm tự do đã và đang phát triển, đặc biệt trong các ngành như công nghệ thông tin, thiết kế, marketing, sáng tạo nội dung, tư vấn hoặc một số dịch vụ chuyên môn.

Sếp nhân sự 30 năm: Người trẻ đã "bớt mù quáng" với giấc mơ ở thành phố lớn, nhưng cũng đừng "lãng mạn hoá" việc làm remote- Ảnh 8.

Nếu quay về quê hoặc sống ở một nơi quá xa hệ sinh thái nghề nghiệp trong thời gian dài, nhiều bạn có thể thoải mái hơn về chi phí và nhịp sống, nhưng lại đối diện nguy cơ mất kết nối, giảm cảm giác cạnh tranh, thiếu động lực vươn lên và chậm cập nhật với thị trường.

Sếp nhân sự 30 năm: Người trẻ đã "bớt mù quáng" với giấc mơ ở thành phố lớn, nhưng cũng đừng "lãng mạn hoá" việc làm remote- Ảnh 9.

Bên cạnh đó, không phải ngành nghề nào cũng có thể linh động trong hình thức lẫn địa điểm làm việc. Những ngành như sản xuất, công nghiệp nhẹ, F&B, bán lẻ, chuỗi cửa hàng tiện lợi, logistics, kho vận, vận hành trung tâm phân phối hoặc dịch vụ trực tiếp vẫn cần sự hiện diện vật lý rất lớn. Đây cũng là các ngành thâm dụng lao động, công việc tương đối nặng, thu nhập không phải lúc nào cũng cao, nhưng lại tạo ra nhu cầu nhân sự rất lớn ở các vùng ven và địa phương.

Trong khi đó, nhiều nhà máy, xí nghiệp, trung tâm kho vận có xu hướng dịch chuyển ra khỏi lõi đô thị lớn để về các vùng ven, khu công nghiệp hoặc các địa phương có chi phí vận hành thấp hơn. Các chuỗi F&B, bán lẻ, cửa hàng tiện lợi và dịch vụ tiêu dùng cũng đang mở rộng mạnh về tỉnh. Điều này sẽ làm bản đồ nhân sự Việt Nam thay đổi, nhưng không nhất thiết theo hướng "chảy máu chất xám" từ thành phố lớn về địa phương.

Vì tất cả những lý do đó, tôi cho rằng trong 5-10 năm tới, bản đồ nhân sự Việt Nam sẽ phân hóa rõ hơn theo loại hình nghề nghiệp. Hà Nội và TP.HCM vẫn sẽ là trung tâm của các công việc liên quan đến tài chính, đầu tư, quản trị, công nghệ, sáng tạo, truyền thông, tư vấn, giáo dục chất lượng cao và các vị trí cần nhiều kết nối chiến lược. Đây là nơi người trẻ có thể học nhanh, va chạm nhiều và xây dựng mạng lưới nghề nghiệp mạnh.

Trong khi đó, các vùng ven, thành phố cấp hai và địa phương sẽ phát triển mạnh hơn ở các nhóm ngành như sản xuất, logistics, bán lẻ, F&B, dịch vụ vận hành, du lịch, chăm sóc khách hàng và một phần các công việc hỗ trợ từ xa. Một số địa phương có hạ tầng tốt, chất lượng sống tốt và cộng đồng nghề nghiệp đủ mạnh có thể thu hút thêm lao động tri thức, nhưng điều này sẽ diễn ra có chọn lọc, chứ không phải đồng loạt.

Sếp nhân sự 30 năm: Người trẻ đã "bớt mù quáng" với giấc mơ ở thành phố lớn, nhưng cũng đừng "lãng mạn hoá" việc làm remote- Ảnh 10.

Nói ngắn gọn, nơi ở và nơi kiếm tiền có thể không còn trùng nhau tuyệt đối, nhưng nơi phát triển nghề nghiệp vẫn cần một hệ sinh thái. Chẳng hạn trong ngành A-B-C, Hà Nội và TP.HCM vẫn là hệ sinh thái rất khó thay thế. Nhưng trong ngành D-E-F, cơ hội sẽ dịch chuyển mạnh ra vùng ven và các địa phương. Bản đồ nhân sự Việt Nam vì vậy sẽ không phẳng hoàn toàn, mà sẽ phân tầng rõ hơn, linh hoạt hơn và cạnh tranh hơn.

Cơ hội nhiều hơn không đồng nghĩa với cơ hội dễ lấy hơn

Vậy theo anh, xét từ góc độ của người lao động, mô hình làm việc từ xa/làm tự do ngày càng phát triển có tạo ra nhiều cơ hội hơn cho người trẻ không, hay sẽ khiến họ càng ngày càng phải cạnh tranh với nhiều đối thủ hơn?

Câu trả lời của tôi là cả hai: Làm từ xa/làm tự do vừa tạo ra nhiều cơ hội hơn cho người trẻ, vừa khiến các bạn phải cạnh tranh với nhiều đối thủ hơn.

Về mặt tích cực, xu hướng này chắc chắn sẽ mở rộng "bán kính nghề nghiệp" của người lao động. Một bạn trẻ ở tỉnh không nhất thiết phải lên TP.HCM hay Hà Nội mới tiếp cận được công việc tốt. Nếu có kỹ năng phù hợp, bạn có thể làm việc cho doanh nghiệp ở địa phương khác, nhận dự án từ các thành phố lớn, thậm chí làm việc với thị trường quốc tế. Điều này rất tích cực, vì cơ hội nghề nghiệp không còn bị khóa chặt bởi nơi sinh sống như trước.

Tuy nhiên, cũng cần nói rõ rằng không phải nghề nào cũng có thể làm từ xa, và không phải doanh nghiệp nào ở Việt Nam cũng sẵn sàng cho nhân viên làm từ xa hoặc thuê nhân sự từ xa. Đặc biệt với nhiều doanh nghiệp lớn, mô hình vận hành, văn hóa quản trị, yêu cầu bảo mật, phối hợp nội bộ và kiểm soát hiệu suất vẫn khiến họ thận trọng với việc cho phép nhân viên ở bất cứ đâu thay vì phải có mặt ở công ty.

Thực tế hiện nay, việc sử dụng nhiều nhân sự tự do/từ xa thường phổ biến hơn ở các startup, công ty công nghệ, công ty sáng tạo, agency hoặc những mô hình kinh doanh linh hoạt. Mà các doanh nghiệp kiểu này, một lần nữa, tôi muốn nhấn mạnh: Vẫn thường tập trung nhiều ở các thành phố lớn.

Mặt khác, khi thị trường mở ra, mức độ cạnh tranh cũng tăng lên. Nếu một bạn ở Việt Nam có thể ứng tuyển vào công ty ở Singapore, thì cũng có nghĩa là một ứng viên khác từ Philippines, Ấn Độ, Indonesia hoặc bất kỳ thị trường nào có năng lực tương đương cũng có thể cạnh tranh cho cùng một vị trí.

Sếp nhân sự 30 năm: Người trẻ đã "bớt mù quáng" với giấc mơ ở thành phố lớn, nhưng cũng đừng "lãng mạn hoá" việc làm remote- Ảnh 11.

Nhiều người trẻ đang kỳ vọng vào mô hình "sống ở nơi mình thích, làm công việc mình muốn và nhận mức thu nhập của thị trường lớn". Theo anh, đây có phải là tương lai thực tế của thị trường lao động hay chỉ là một đặc quyền dành cho một nhóm ngành nghề và 1 nhóm nhân sự nhất định?

Cá nhân tôi cho rằng đây là một tương lai có thật, nhưng chưa phải dành cho tất cả mọi người và mọi ngành nghề.

Như tôi đã chia sẻ ở trên: Không phải ngành nghề nào cũng phù hợp với mô hình vận hành theo hướng thuê nhân sự tự do, hay không bắt buộc nhân sự phải có mặt ở nơi làm việc. Chúng ta nên nhìn nhận thực tế này. Thế nên không phải ai cũng có thể sống ở nơi mình thích nhưng nhận mức thu nhập của thị trường lớn ngay lập tức.

Tôi không muốn bán cho người trẻ một giấc mơ quá đẹp. "Làm ở đâu cũng được" không phải là quyền lợi mặc định mà là lợi thế của những người có năng lực đủ rõ, kỹ năng đủ mạnh, kỷ luật đủ cao, khả năng tự quản trị đủ tốt và công việc đủ phù hợp với mô hình linh hoạt. Nói cách khác, đây không phải món quà thị trường tự nhiên trao cho bạn, đây là kết quả của một quá trình đầu tư nghiêm túc vào bản thân.

Người trẻ muốn sống ở nơi mình thích, làm công việc mình muốn và nhận mức thu nhập của thị trường lớn thì trước hết phải trở thành người mà thị trường lớn thật sự cần.

Vậy theo anh, một người trẻ mới ra trường nên “tìm nơi sống phù hợp với mình trước” rồi mới tới “tìm công việc phù hợp” hay sẽ là ngược lại? Và phải làm sao để các bạn có thể tìm ra được phương án ít sai số nhất trong hành trình tìm việc và tìm 1 thành phố để sinh sống?

Tôi nghĩ không nên đặt câu hỏi theo kiểu phải chọn một trong hai: Hoặc là tìm nơi sống phù hợp trước, hoặc là tìm công việc phù hợp trước. Tại sao không là cả hai?

Với người trẻ mới ra trường, công việc đầu tiên rất quan trọng, vì đó là nơi các bạn học nghề, va chạm với thực tế, xây nền tảng chuyên môn và hình thành kỷ luật nghề nghiệp. Nhưng nơi sống cũng quan trọng không kém, vì nếu một thành phố khiến bạn quá áp lực về chi phí, di chuyển, nhịp sống và sức khỏe tinh thần, thì rất khó để bạn phát triển bền vững.

Sếp nhân sự 30 năm: Người trẻ đã "bớt mù quáng" với giấc mơ ở thành phố lớn, nhưng cũng đừng "lãng mạn hoá" việc làm remote- Ảnh 12.
Sếp nhân sự 30 năm: Người trẻ đã "bớt mù quáng" với giấc mơ ở thành phố lớn, nhưng cũng đừng "lãng mạn hoá" việc làm remote- Ảnh 13.
Sếp nhân sự 30 năm: Người trẻ đã "bớt mù quáng" với giấc mơ ở thành phố lớn, nhưng cũng đừng "lãng mạn hoá" việc làm remote- Ảnh 14.
Sếp nhân sự 30 năm: Người trẻ đã "bớt mù quáng" với giấc mơ ở thành phố lớn, nhưng cũng đừng "lãng mạn hoá" việc làm remote- Ảnh 15.

Khi kết hợp ba yếu tố: Năng lực, phong cách làm việc và khát vọng nghề nghiệp, các bạn sẽ hình thành được "Unique Showing Point" của bản thân. Đây là một khái niệm tôi đúc kết từ hơn 30 năm làm nghề nhân sự, dùng để chỉ "điểm trình bày nổi bật" giúp ứng viên thể hiện năng lực thật của mình một cách rõ ràng, thuyết phục và phù hợp với điều doanh nghiệp đang tìm kiếm.

Sếp nhân sự 30 năm: Người trẻ đã "bớt mù quáng" với giấc mơ ở thành phố lớn, nhưng cũng đừng "lãng mạn hoá" việc làm remote- Ảnh 16.

Vậy nên tôi cho rằng người trẻ mới ra trường không nên chỉ đi tìm một công việc, cũng không nên chỉ đi tìm một thành phố đáng sống. Các bạn nên đi tìm một hệ sinh thái phù hợp, nơi năng lực của mình được dùng đúng, phong cách làm việc của mình được phát huy và khát vọng nghề nghiệp của mình có cơ hội thành hình.

Chân thành cảm ơn anh vì những chia sẻ!

Editor's Picks