img

Chúng ta vẫn thường quen thuộc với một Khoai Lang Thang luôn rạng rỡ nụ cười trên những cung đường, mang đến cho khán giả nguồn năng lượng tích cực và bình yên. Nhưng phía sau những thước phim lấp lánh ấy, hành trình 10 năm từ một kỹ sư xây dựng rẽ lối sang làm sáng tạo nội dung của chàng trai 25 tuổi năm nào chưa bao giờ là một đường thẳng dễ dàng. Đó là một thập kỷ của cả những hoài nghi, những khoảng lặng bế tắc, và cả những bài học vỡ lòng về trách nhiệm trước công chúng.

Ở cột mốc tuổi 35, khi ngồi lại để nhìn về chặng đường đã qua, Khoai Lang Thang không chọn nói về những con số thành tựu hay hào quang danh vọng. Anh bộc bạch một phiên bản chân thật hơn của chính mình: Có những lúc cọc cằn, có những áp lực vô hình từ sự kỳ vọng, và một nỗi sợ thường trực về tài chính bắt nguồn từ xuất phát điểm không mấy đủ đầy nơi làng quê.

Thế nhưng, chính những năm tháng lội bùn hái hẹ nước cùng người nông dân miền Tây, hay bữa cơm chắt chiu ở một ngôi làng xa xôi tại Ấn Độ đã dạy cho anh hiểu thế nào là sự tử tế trong trẻo. Hóa ra, hạnh phúc và sự đủ đầy bên trong không đến từ vật chất dư dả, mà đến từ khả năng cho đi ngay cả khi bản thân còn chưa trọn vẹn.

Trong cuộc trò chuyện này, Khoai Lang Thang hé lộ về một album nhạc đặc biệt - món quà tri kỷ dành cho "những người thương phía sau màn hình" để cùng anh khép lại một thập kỷ lang thang, và can đảm mở ra một chương mới điềm tĩnh, tự do hơn của cuộc đời.

Khoai Lang Thang: "Hình như càng lớn tuổi, Khoai càng có can đảm bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc hơn đến mọi người”

Khoai Lang Thang: "Hình như càng lớn tuổi, Khoai càng có can đảm bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc hơn đến mọi người” - Ảnh 1.
Khoai Lang Thang: "Hình như càng lớn tuổi, Khoai càng có can đảm bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc hơn đến mọi người” - Ảnh 2.

Thiệt ra thì Khoai cũng có một vài kế hoạch, nhưng đều là những kế hoạch… linh hoạt. Gần như không có chuyến đi nào là chắc chắn, mà có thể sớm hơn hay muộn hơn tuỳ theo lịch lúc đó. Thường thì Khoai chỉ chuẩn bị trước chuyến đi khoảng 1 tháng, thậm chí sát hơn.

Khoai Lang Thang: "Hình như càng lớn tuổi, Khoai càng có can đảm bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc hơn đến mọi người” - Ảnh 3.

Khoai không đếm. Với Khoai, số lượng điểm đến không quan trọng bằng việc mình hiểu về nơi mình đến ra sao. Mà thật ra Khoai cũng là một người không đi quá nhiều so với những bạn làm công việc tương tự đâu. Khoai mới chỉ đi gần đây thôi và cũng không đi nhiều nước giống như các anh em. Đôi khi, chỉ vì một nơi Khoai quá thích mà Khoai có thể quay lại nhiều lần.

Khoai Lang Thang: "Hình như càng lớn tuổi, Khoai càng có can đảm bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc hơn đến mọi người” - Ảnh 4.

Nếu bạn hỏi Khoai câu này vào năm trước thì Khoai chắc chắn sẽ trả lời là Madagascar hoặc Băng Đảo. Và may mắn là Khoai đã đặt chân đến cả hai vùng đất đó rồi. Khoai vẫn rất nhớ cảm giác choáng ngợp hơn cả sức tưởng tượng của mình khi đi giữa cảnh hoàng hôn ở đại lộ Bao Báp. Nhưng cũng có những hình ảnh khiến Khoai cảm nhận rất rõ sự khó khăn của đất nước này, như thể họ đã bị bỏ lại mấy chục năm so với toàn bộ phần còn lại của thế giới. Dù vậy, khi thấy cuộc sống đơn sơ và một cộng đồng có tính gắn kết sâu sắc như vậy, đâu đó Khoai nhìn thấy hình ảnh của quê hương mình mấy chục năm về trước, như thể được gợi nhớ lại những ký ức của tuổi thơ.

Khoai Lang Thang: "Hình như càng lớn tuổi, Khoai càng có can đảm bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc hơn đến mọi người” - Ảnh 5.
Khoai Lang Thang: "Hình như càng lớn tuổi, Khoai càng có can đảm bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc hơn đến mọi người” - Ảnh 6.

Khoai cũng nghĩ rằng, thật ra hạnh phúc nhiều khi rất đơn giản. Ngày còn nhỏ, chỉ cần một ngày được mẹ cho đi tắm sông, một ngày không phải ngủ trưa mà được đi ra ngoài chơi - cũng đã là rất hạnh phúc. Hay khi trở thành một sinh viên, Khoai lại ước mơ nếu mua được cái phòng trọ mình đang ở, hẳn sẽ chẳng phải nghĩ đến tiền trọ mỗi tháng. Rồi chỉ cần có một góc nhỏ để mỗi sáng ngồi chơi game trên máy tính cũng đã là một kiểu hạnh phúc rồi. Nhưng càng trải nghiệm cuộc sống này nhiều, dường như suy nghĩ của mình lại phức tạp đi…

Khoai Lang Thang: "Hình như càng lớn tuổi, Khoai càng có can đảm bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc hơn đến mọi người” - Ảnh 7.

Chúng ta ngày càng tham lam và càng có thêm nhiều ước mơ lớn hơn xưa. Cho đến khi ta đã được nếm trải hương vị của những mơ ước đó thì ta lại nhận ra rằng: Đôi khi, cái ước mơ đơn giản, nhỏ bé ngày xưa mới lại là cái ta luôn khao khát.

Khoai Lang Thang: "Hình như càng lớn tuổi, Khoai càng có can đảm bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc hơn đến mọi người” - Ảnh 8.
Khoai Lang Thang: "Hình như càng lớn tuổi, Khoai càng có can đảm bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc hơn đến mọi người” - Ảnh 9.

Có lẽ đó chính là tâm trạng khi chúng ta lạc vào một cái mê cung mà không biết rẽ lối nào mới đúng. Đi sai thì chắc chắn sẽ mất thêm thời gian của mình và cả những người thân nữa. Cuộc sống khi đó không đơn giản là trách nhiệm của riêng mình còn là của gia đình, vậy nên nếu lựa chọn sai - gia đình sẽ lại có thêm một gánh nặng mới. Vậy mà trong lòng Khoai khi đó chưa bao giờ nghĩ sẽ quay lại con đường cũ, bởi Khoai hoàn toàn không tìm thấy được đam mê hay cảm xúc của mình trong đó nữa. Khoai cứ thế bị kẹt ở chính giữa. Đi tới không được, và trở ngược lại cũng không xong. Khoai cứ liên tục suy nghĩ về điều đó trong suốt một năm ở nhà.

Áp lực quá lớn làm Khoai thấy nếu không làm được gì tốt hơn hiện tại, thì mình phải quay lại công việc cũ thôi. Cho đến một buổi chiều rất bình thường nọ, Khoai tình cờ đọc được một bài báo về việc Youtube cho phép bật kiếm tiền ở Việt Nam. Một suy nghĩ loé lên trong đầu khi Khoai biết rằng đây có thể là một cơ hội cho mình. Mình có thể làm những gì mình thích, ví như đi du lịch khám phá khắp nơi, tìm hiểu về ẩm thực và con người, sau đó dựng thành một video và đăng tải trên mạng - lại còn có thể kiếm được tiền từ đó. Vậy là Khoai bắt đầu.

Khoai Lang Thang: "Hình như càng lớn tuổi, Khoai càng có can đảm bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc hơn đến mọi người” - Ảnh 10.

Chắc chắn Khoai cũng vẫn không quay lại với công việc kỹ sư đâu, Khoai đã từ bỏ nó nhiều năm rồi. Có lẽ Khoai sẽ trở thành một người nông dân làm vườn, hoặc mở một tiệm ăn nhỏ nào đó chăng?

Khoai Lang Thang: "Hình như càng lớn tuổi, Khoai càng có can đảm bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc hơn đến mọi người” - Ảnh 11.

Có một câu mà Khoai hay nghĩ trong đầu như vầy nè: Bất cứ điều gì mà một đứa trẻ trải qua từ nhỏ cho tới năm 18 tuổi sẽ đi theo nó cả đời. Khoai sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh không quá đủ đầy, đó vừa là một sự may mắn - vì Khoai đã học được rất nhiều điều, học cách tự lập, học cách trân trọng những điều mình có - nhưng đó cũng là một điều vô hình đồng hành với Khoai suốt chặng đường về sau. Ngày nhỏ mình từng cảm thấy thiếu tự tin khi xin mẹ mua thứ mình thích, ví dụ như một cây đàn hay một môn học ngoại khoá - mẹ sẽ tạo rất nhiều điều kiện để mình phát triển tốt nhất nhưng mọi thứ sẽ nằm trong giới hạn của mẹ thôi. Mẹ không có đủ sức để lo cho mình được nhiều hơn vậy. Khi lớn lên, ngay cả khi Khoai may mắn tìm được một công việc tốt và kiếm được nhiều tiền hơn thì thi thoảng cái suy nghĩ và sự thiếu tự tin đấy vẫn luôn ở đây.

Đôi lúc, Khoai luôn đắn đo trước một món đồ nào đó đắt tiền và có một nỗi sợ rằng mình sẽ quay trở lại cuộc sống trước đây. Điều đó khiến Khoai hay dè chừng trước những quyết định liên quan tới tài chính và cực kỳ nghiêm túc trong việc sử dụng tiền đúng mục đích. Câu hỏi rằng liệu có khi nào Khoai cảm thấy sự bất lực quay trở lại không, thì Khoai nghĩ dù bây giờ nó đã ít đi rất nhiều, nhưng đôi khi trong một vài khoảnh khắc, Khoai cũng cảm nhận được sự bất lực trước một điều gì đó. Càng trải nghiệm nhiều, Khoai càng hiểu rằng có những thứ không phải mình cố gắng hết sức là sẽ có được. Đôi khi, nó còn phụ thuộc rất nhiều vào may mắn. 

Khoai Lang Thang: "Hình như càng lớn tuổi, Khoai càng có can đảm bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc hơn đến mọi người” - Ảnh 12.

Thật may mắn là cuộc sống của Khoai rất suôn sẻ và không có nhiều biến cố. Dù vẫn có những giai đoạn chuyển tiếp khác nhau như khoảng thời gian phải dừng lại một năm để đi tìm mục tiêu cuộc sống. Đó cũng chính là lúc suy nghĩ của Khoai về mọi thứ thay đổi rất nhiều. Rồi sau này, khi đi lang thang nhiều hơn và dần tiếp cận với mạng xã hội, có thêm khán giả đồng hành - Khoai lại nhận ra bất cứ điều gì chia sẻ trên mạng cũng có thể dẫn đến một cuộc tranh cãi. Thế nên Khoai lại học cách… tự kiểm duyệt.

Lớn thêm chút nữa, Khoai lại thấy một biến cố khác trong cuộc đời là khi người thân mình qua đời. Đó là lúc, Khoai biết rằng những người thân yêu của mình sẽ không ở đây với mình mãi, vậy hãy học cách quan tâm những người thân của mình nhiều hơn thôi. 

Khoai Lang Thang: "Hình như càng lớn tuổi, Khoai càng có can đảm bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc hơn đến mọi người” - Ảnh 13.

Khoai nghĩ rằng mình đã may mắn tìm được, và Khoai đang rất hạnh phúc khi được đi trên con đường này. 

Khoai Lang Thang: "Hình như càng lớn tuổi, Khoai càng có can đảm bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc hơn đến mọi người” - Ảnh 14.

 Năm 25 tuổi, khi mới bắt đầu đi lang thang, suy nghĩ đơn giản chỉ là niềm vui vì vừa kiếm được tiền để trang trải cuộc sống, vừa được đi khắp nơi. Càng đi, Khoai lại càng học được những kỹ năng để phục vụ cho mục tiêu này thì cơ hội lại càng rộng mở, Khoai lại thấy chắc hẳn mình cũng có thể làm được nhiều thứ hơn. Mục tiêu, vì thế, luôn là thứ thay đổi theo thời gian. Nhưng cốt lõi của nó vẫn luôn là niềm đam mê, và niềm đam mê sẽ là thứ đi theo mình cả đời. Với Khoai thì, công việc được đi du lịch và khám phá khắp nơi chắc cũng là một dạng đam mê đó.

Khoai Lang Thang: "Hình như càng lớn tuổi, Khoai càng có can đảm bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc hơn đến mọi người” - Ảnh 15.
Khoai Lang Thang: "Hình như càng lớn tuổi, Khoai càng có can đảm bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc hơn đến mọi người” - Ảnh 16.

Khoai không dám chắc rằng mình đã định nghĩa được hạnh phúc của bản thân hay chưa. Bởi trong mỗi giai đoạn, thậm chí trong một ngày thôi - đôi khi cảm xúc cũng sẽ thay đổi liên tục, và sự mong của ta trong cái ngày đó cũng sẽ nương theo dòng chảy của cảm xúc. Với Khoai lúc này, hạnh phúc đôi khi là không còn phải quá mệt mỏi hay suy nghĩ về những nỗi lo trong cuộc sống. Hạnh phúc là có một nơi để trở về và ngủ một giấc thật ngon, có đủ tài chính để lo cho bản thân và những người thân của mình. Hạnh phúc cũng là được làm những điều mang đến cảm xúc cho chính mình nữa. Thỉnh thoảng, Khoai cũng nghĩ đến việc sẽ chẳng biết điều gì sẽ đến với mình trong tương lai, ta đâu thể lường trước được những biến sẽ xảy ra trong cuộc đời này? Vậy nên, Khoai chỉ mong mình có đủ sự tỉnh táo để đưa ra những quyết định quan trọng khi cần đến.

Khoai Lang Thang: "Hình như càng lớn tuổi, Khoai càng có can đảm bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc hơn đến mọi người” - Ảnh 17.
Khoai Lang Thang: "Hình như càng lớn tuổi, Khoai càng có can đảm bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc hơn đến mọi người” - Ảnh 18.
Khoai Lang Thang: "Hình như càng lớn tuổi, Khoai càng có can đảm bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc hơn đến mọi người” - Ảnh 19.
Khoai Lang Thang: "Hình như càng lớn tuổi, Khoai càng có can đảm bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc hơn đến mọi người” - Ảnh 20.

Con người sẽ có hỉ nộ ái ố phải không? Những lúc mệt mỏi, buồn phiền hay tức giận - Khoai nghĩ mình cũng sẽ thể hiện một phần nào đó ra ngoài. Ví dụ như Khoai có thể nói chuyện cọc cằn hơn, có thể đưa ra những quyết định sai lầm những lúc mất bình tĩnh, hoặc thậm chí có thể làm tổn thương ai đó.

Khoai Lang Thang: "Hình như càng lớn tuổi, Khoai càng có can đảm bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc hơn đến mọi người” - Ảnh 21.

Khoai nghĩ là có đó, và Khoai cũng cảm nhận được điều đó luôn. Tất nhiên là những khi nóng giận đều mang lại một hậu quả nho nhỏ nào đó, và nó sẽ là bài học để Khoai có sự điều chỉnh dần trong tương lai. 

Khoai Lang Thang: "Hình như càng lớn tuổi, Khoai càng có can đảm bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc hơn đến mọi người” - Ảnh 22.

Có lẽ là tuỳ vào mức độ nghiêm trọng của việc đó. Đôi khi có những chuyện khiến người này tức giận, nhưng với người kia lại thường thôi. Nhưng Khoai sẽ luôn cố gắng nghĩ tới hậu quả để lại nếu mình để cơn tức giận chiếm lấy, hoặc ráng nghĩ tới một điều gì đó tốt đẹp hơn để xoa dịu bản thân. Đó là hai cách mà Khoai sử dụng nhiều nhất. Nhưng Khoai vẫn khuyên các bạn rằng nếu sự tức giận của các bạn không ảnh hưởng đến người khác, không gây ra hậu quả đáng tiếc thì hãy cứ tức giận và bày tỏ cảm xúc của mình. Đôi khi, cái cảm xúc thật đó sẽ giúp ta giải phóng rất nhiều những năng lượng xấu. Không phải lúc nào việc giấu cảm xúc của mình vào trong cũng là tốt đâu nha.

Khoai Lang Thang: "Hình như càng lớn tuổi, Khoai càng có can đảm bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc hơn đến mọi người” - Ảnh 23.
Khoai Lang Thang: "Hình như càng lớn tuổi, Khoai càng có can đảm bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc hơn đến mọi người” - Ảnh 24.
Khoai Lang Thang: "Hình như càng lớn tuổi, Khoai càng có can đảm bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc hơn đến mọi người” - Ảnh 25.

Càng lớn lên, Khoai càng thấy rằng có những việc nếu cứ im lặng thì lại càng xảy ra những hiểu lầm nặng nề hơn hoặc thậm chí là gây ảnh hưởng tới nhiều người. Một khi có vấn đề nào có tác động tiêu cực với mình và cả những người thân xung quanh - Khoai nghĩ mình cần có nghĩa vụ làm rõ để mọi người không hiểu lầm nữa - và việc đó không sai. Khoai tin là như vậy. Khi mọi người có thể nghe câu chuyện từ góc nhìn của mình, hẳn họ sẽ hiểu mình hơn và có một cái nhìn đa chiều. 

Khoai Lang Thang: "Hình như càng lớn tuổi, Khoai càng có can đảm bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc hơn đến mọi người” - Ảnh 26.
Khoai Lang Thang: "Hình như càng lớn tuổi, Khoai càng có can đảm bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc hơn đến mọi người” - Ảnh 27.
Khoai Lang Thang: "Hình như càng lớn tuổi, Khoai càng có can đảm bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc hơn đến mọi người” - Ảnh 28.

Khoai nghĩ chắc ai cũng vậy ha. Chắc là do tuổi tác khiến mình trở nên can đảm hơn nhiều. Càng lớn tuổi, ta càng có xu hướng bộc lộ cái tôi và cảm xúc của mình nhiều hơn. Khoai cũng muốn mọi người thấy được tính cách và con người thật của mình nhiều hơn nữa. Dù đôi lúc, Khoai thấy mình cũng hơi… thiếu kiểm soát. Thế nên Khoai cũng cần uốn lưỡi 7 lần trước khi nói một điều gì đó trên mạng xã hội. Một câu mình viết ra có thể khiến mọi người hiểu sang nhiều ý khác nhau, vậy càng cần sự rõ ràng trong câu từ để tránh thêm những hiểu lầm không đáng có từ những dòng chữ trên mạng.

Khoai Lang Thang: "Hình như càng lớn tuổi, Khoai càng có can đảm bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc hơn đến mọi người” - Ảnh 29.
Khoai Lang Thang: "Hình như càng lớn tuổi, Khoai càng có can đảm bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc hơn đến mọi người” - Ảnh 30.

Cũng từng có một thời gian Khoai áp lực lắm chứ. Đó là khi Khoai được nhận giải Nhà Sáng tạo Nội dung trong Giải thưởng WeChoice - giải thưởng gắn liền với chữ truyền cảm hứng, mà truyền cảm hứng cũng gây áp lực không kém gì tích cực đâu. Và Khoai xin chia sẻ thật là Khoai rất sợ từ “truyền cảm hứng” và “tích cực” nha. Do Khoai nghĩ mình cũng chẳng có gì đặc biệt hơn mọi người và chắc chắn đâu đó cũng sẽ có những thói xấu chứ. Khoai chỉ sợ mọi người quá kỳ vọng vào mình, dù Khoai cũng hiểu rằng mình phải có trách nhiệm khi làm nội dung, bởi sẽ có rất nhiều những em nhỏ và cả những người lớn cùng xem. Điều đấy lại càng khiến Khoai phải cố gắng chỉn chu trong từng lời ăn tiếng nói và từng nội dung mình làm. Vô tình sự chỉn chu và sự tự kiểm duyệt đó khiến mọi người thấy Khoai quá đẹp và quá tích cực.

Khoai Lang Thang: "Hình như càng lớn tuổi, Khoai càng có can đảm bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc hơn đến mọi người” - Ảnh 31.

Khoai luôn nghĩ rằng đã có những người thích mình thì sẽ có cả những người ghét mình. Quan trọng là mình đang thoải mái và tự do trong nội dung mình đăng lên về chuyến đi đó. Mình vẫn được là mình, được nói chuyện bằng cảm xúc, bằng câu chuyện, bằng giọng văn hay tính cách của mình - vậy là đủ. Khoai tin rằng mình đủ sáng suốt để hiểu được con người mình muốn hiện tại ra sao, hiểu rằng ai đang góp ý cho mình và ai là người khác năng lượng với mình. Đôi khi, họ chẳng cố ý tấn công mình đâu. Chỉ là họ khác với năng lượng mình đang chia sẻ. Đến bản thân mình cũng có những điều mình thích và không thích kia mà. Khán giả cũng vậy thôi.

Khoai Lang Thang: "Hình như càng lớn tuổi, Khoai càng có can đảm bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc hơn đến mọi người” - Ảnh 32.
Khoai Lang Thang: "Hình như càng lớn tuổi, Khoai càng có can đảm bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc hơn đến mọi người” - Ảnh 33.
Khoai Lang Thang: "Hình như càng lớn tuổi, Khoai càng có can đảm bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc hơn đến mọi người” - Ảnh 34.

 Khoai nghĩ chắc là… nói nhiều đó. Có thể do một phần công việc này khiến Khoai nói nhiều, thành thử ở ngoài đời Khoai nói cũng… rất nhiều. Nói nhiều ở đây không phải là kiểu gặp ai cũng nói, mà đôi khi có một vấn đề nào đó Khoai thấy mình cần giải thích thì Khoai sẽ nói rất nhiều về nó với người đối diện. Đôi khi, hẳn cũng gây khó chịu cho mọi người.

Khoai Lang Thang: "Hình như càng lớn tuổi, Khoai càng có can đảm bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc hơn đến mọi người” - Ảnh 35.

Nếu chỉ kể một cái thì không đủ đâu vì Khoai có nhiều lắm. Nhưng Khoai thấy rõ nhất là ngày xưa, Khoai hay có thói quen lên mạng viết linh tinh. Đôi khi chỉ là một câu chuyện cá nhân của mình thôi, nhưng khi viết lên mạng lại làm ảnh hưởng tới cảm xúc của rất nhiều người. Sau này, Khoai học được rằng việc chia sẻ như vậy vừa không giải quyết được điều gì, lại còn khiến người khác phải bận lòng thì nên hạn chế lại đi thôi.

Khoai Lang Thang: "Hình như càng lớn tuổi, Khoai càng có can đảm bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc hơn đến mọi người” - Ảnh 36.
Khoai Lang Thang: "Hình như càng lớn tuổi, Khoai càng có can đảm bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc hơn đến mọi người” - Ảnh 37.

Khoai nghĩ cũng đã từng đó. Như Khoai có vừa chia sẻ, đã từng có một thời gian Khoai hay chia sẻ lên mạng xã hội. Nhiều khi là cả những sự than vãn. Một lần nọ, Khoai có chia sẻ về chuyện Khoai bị tắt kiếm tiền vì một hình ảnh vướng kiểm duyệt của Youtube. Đó là cảnh một vài em nhỏ tắm sông, và Youtube đã đánh mình một cây gậy rất nặng vào thời điểm đó. Khoai đã nghĩ việc này thật không công bằng với mình. Nội dung đó được Khoai chuẩn bị rất cẩn thận và tâm huyết, vậy mà cây gậy đó đã… đạp đổ hết sự nỗ lực của Khoai.

Ngay lập tức, Khoai lên mạng chia sẻ lại câu chuyện này và trong một khoảnh khắc nào đó loé lên, Khoai đã nghĩ việc chia sẻ này có thể tạo ra một điều gì đó để mình được gỡ cây gậy đó đi. Nhưng khi nhìn nhận lại, Khoai cảm thấy đó là một sự nông nổi của tuổi trẻ. Khi tham gia một nền tảng nào đó, bắt buộc ta phải tuân theo bộ tiêu chuẩn của họ. Có thể nội dung của bạn rất tốt nhưng đôi khi chỉ một giây nào đó không phù hợp với định hướng của nền tảng, thì bạn buộc phải chấp nhận điều đó như một việc hết sức bình thường. Sau này, Khoai nhận ra những thứ mình chia sẻ sẽ ảnh hưởng đến người khác, vậy nên càng ngày Khoai càng học cách kiểm soát bản thân và không cho phép mình có quyền phán xét hay tấn công một ai đó bằng mạng xã hội. 

Khoai Lang Thang: "Hình như càng lớn tuổi, Khoai càng có can đảm bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc hơn đến mọi người” - Ảnh 38.

Khoai nghĩ xuất phát điểm của mình vốn không quá đủ đầy, thế nên mình càng phải biết quý trọng những gì đang có. Khoai thấy mình rất may mắn khi được sinh ra ở nông thôn.

Suy nghĩ này Khoai học được từ chính người thân và bạn bè ở quê. Lớn lên trong môi trường như vậy, mình học được rất nhiều bài học từ sự chân chất, mộc mạc, từ cách sống biết thế nào là 'vừa đủ' và nhìn vào điểm bắt đầu để biết trân quý hiện tại. Khoai luôn tự nhắc mình: tất cả những gì đang có ngày hôm nay đều có thể biến mất chỉ trong một khoảnh khắc, nên mình phải luôn trân trọng nó.

Khoai Lang Thang: "Hình như càng lớn tuổi, Khoai càng có can đảm bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc hơn đến mọi người” - Ảnh 39.
Khoai Lang Thang: "Hình như càng lớn tuổi, Khoai càng có can đảm bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc hơn đến mọi người” - Ảnh 40.
Khoai Lang Thang: "Hình như càng lớn tuổi, Khoai càng có can đảm bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc hơn đến mọi người” - Ảnh 41.

Khoai nghĩ hành trình đi tìm lời giải cho hạnh phúc hay sự đủ đầy rất khó để định vị chính xác xem ý thức đó bắt đầu từ đâu. Mỗi người chắc chắn sẽ có một định nghĩa “đủ đầy” cho riêng mình. Nhưng trên hành trình đã qua, Khoai may mắn học được rất nhiều bài học.

Như bạn vừa chia sẻ, Khoai từng gặp những hoàn cảnh khó khăn hơn mình rất nhiều nhưng họ vẫn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Hay như những cô chú nông dân, dù vất vả nhưng luôn biết lo nghĩ cho người khác. Hồi xưa Khoai đi hái hẹ nước ở miền Tây, công việc ấy một ngày chỉ kiếm được chừng một, hai trăm ngàn thôi. Thời điểm đó miền Trung đang bão lũ, thấy Khoai mang máy quay đến, cô chú tưởng mình là phóng viên đài truyền hình nên đã nói vào ống kính: 'Đừng thấy tụi tôi khổ mà nghĩ tụi tôi nghèo khó. Nếu có muốn giúp đỡ gì, xin hãy giúp cho bà con đang chịu bão lũ ở miền Trung'.

Câu nói đó khiến Khoai sững người như vừa học thêm một bài học lớn. Đôi khi, việc mình dám cho đi ngay cả khi bản thân chưa đủ đầy, chính điều đó đã là một sự đủ đầy trọn vẹn rồi.

Khoai Lang Thang: "Hình như càng lớn tuổi, Khoai càng có can đảm bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc hơn đến mọi người” - Ảnh 42.

Khoai cũng từng gặp một người mẹ bán vé số đã ngoài năm mươi. Hàng ngày cô đi bươn chải khắp nơi nhưng lại nuôi được các con học đại học, thậm chí có người học bác sĩ trên thành phố. Cô sống rất yêu đời, vui tươi và dạy cho Khoai hiểu rằng: xuất phát điểm hay công việc của mình có thể không xuất sắc, nhưng ta vẫn có thể làm nên những điều vô cùng xuất sắc.

Hay một câu chuyện khác ở vùng cao xa xôi tại Ấn Độ mà có thể bạn đã xem qua vlog. Khi Khoai ghé thăm một ngôi nhà nhỏ xíu nhưng rất đông người và ngỏ ý muốn ăn chung bữa cơm để trải nghiệm văn hóa địa phương, họ đã thết đãi mình một bữa ăn thịnh soạn nhất có thể. Họ nấu một nồi cơm lớn, gạt bỏ phần cơm trên mặt vì sợ không ngon, chắt chiu phần ngon nhất ở giữa nồi và nhường hết thức ăn cho mình. Cả nhà thậm chí không dám ngồi ăn cùng vì sợ khách ngại, họ bảo đã ăn rồi và ra phía trước ngồi đợi.

Ở một hoàn cảnh thiếu thốn như vậy, tại sao họ lại có thể hành xử đặc biệt đến thế? Khoai nhận ra, đôi khi sự tử tế lớn lao nhất lại đến từ những con người không hề dư dả về vật chất. Họ đã cho Khoai một kỷ niệm và một bài học khắc cốt ghi tâm về giá trị của cuộc sống.

Khoai Lang Thang: "Hình như càng lớn tuổi, Khoai càng có can đảm bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc hơn đến mọi người” - Ảnh 43.

Có một câu chuyện dễ thương lắm. Hồi xưa Khoai rất thích đi ăn hủ tiếu gõ vào ban đêm, cỡ 11 - 12 giờ khuya vậy đó. Tối tối mà đói bụng thì mọi người sẽ hay nấu mì tôm ăn phải không? Nhưng Khoai thì đang ở một cái thành phố đông đúc rất là nổi tiếng với món hủ tiếu gõ, nên tối nào đói Khoai sẽ đi ra đầu hẻm để ăn. Thường thì Khoai sẽ mặc đồ rất đơn giản. Nhiều khi là một cái quần xà lỏn, một cái áo ba lỗ và thậm chí đầu tóc cũng không được gọn gàng - vì đang chuẩn bị đi ngủ mà!

Ăn no nê xong, Khoai về ngủ một giấc thì sáng ngày hôm sau mình thấy mấy bạn đăng là: 'Á, chụp được Khoai Lang Thang đi hủ tiếu gõ nè'. Tấm hình đó nhìn mình rất… kỳ cục. Khoai ngồi trên cái ghế thì nhỏ, cái đầu gối của mình nó lên tới cổ, mình thì đang tập trung ăn. Từ ngày hôm đó, Khoai biết là mình cần phải chỉn chu hơn khi mà đi ra đường. Đi ăn hủ tiếu gõ cũng phải ăn mặc đàng hoàng chứ không thể nào mặc quần xà lỏn ngồi ăn nữa.

Khoai Lang Thang: "Hình như càng lớn tuổi, Khoai càng có can đảm bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc hơn đến mọi người” - Ảnh 44.

Từ đó đến nay chắc cũng phải 6 - 7 năm rồi. Giờ nghĩ lại, Khoai thấy hình ảnh lúc đó cũng dễ thương. Dù cái lúc mà hai mươi mấy tuổi thì mình lại có cảm giác: "Trời ơi sao mà xấu dữ vậy, mà ngồi nhìn nó cũng không có lịch sự nữa". Có điều Khoai cũng ý thức được là một khi mình đi ra đường thì cần giữ một cái bề ngoài tối thiểu là ăn mặc phải lịch sự.


Khoai Lang Thang: "Hình như càng lớn tuổi, Khoai càng có can đảm bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc hơn đến mọi người” - Ảnh 45.

Gần 10 năm rồi. Nghe thật nhiều nhỉ? 

Khoai Lang Thang: "Hình như càng lớn tuổi, Khoai càng có can đảm bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc hơn đến mọi người” - Ảnh 46.

Khoai nghĩ bất cứ ai khi nhìn lại chặng đường 10 năm cũng sẽ thấy mình đã đi một quãng rất xa, dù thời gian trôi qua nhanh như vài cái chớp mắt. So với tuổi 25, Khoai của bây giờ điềm tĩnh hơn, biết mình cần gì hơn và cũng tự tin hơn rất nhiều. Khoai trân trọng bản thân ở hiện tại và biết ơn cột mốc 10 năm này đã cho mình cơ hội "đi nhanh" hơn bình thường để học hỏi được nhiều thứ.

Khoai Lang Thang: "Hình như càng lớn tuổi, Khoai càng có can đảm bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc hơn đến mọi người” - Ảnh 47.


Khoai Lang Thang: "Hình như càng lớn tuổi, Khoai càng có can đảm bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc hơn đến mọi người” - Ảnh 48.

Khoai không dám nghĩ xa thế đâu (cười). Mình chỉ phác thảo sơ sơ là 10 năm nữa, có thể mình vẫn làm nội dung du lịch nhưng dưới hình ảnh một "ông chú" chẳng hạn. Lúc đó, biết đâu sẽ có những khán giả đã đồng hành cùng mình tận 20 năm, nghĩ thôi đã thấy ý nghĩa rồi. Hoặc biết đâu lúc đó Khoai không còn làm nội dung nữa, nhưng tình cờ đọc được bài viết của một bạn chia sẻ: "10, 20 năm trước tôi xem Khoai Lang Thang ở chỗ này và bây giờ tôi đã tự chân đặt đến được nơi đây". Chỉ cần những khoảnh khắc dễ thương như vậy xuất hiện trong đời là đủ rồi. Khoai không quá áp lực về chuyện 10 năm tới đâu.

Khoai Lang Thang: "Hình như càng lớn tuổi, Khoai càng có can đảm bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc hơn đến mọi người” - Ảnh 49.

Trước đây Khoai có chia sẻ chút ít rồi, nhưng hôm nay xin được chia sẻ chính thức lại. Khoảng thời gian 10 năm này rất đặc biệt và Khoai luôn tin vào cái duyên của những con số chẵn: 10 năm lang thang và chạm ngõ tuổi 35. Khi Khoai bắt đầu công việc này cũng là năm 25 tuổi, nên mình cảm thấy cần phải làm một điều gì đó thật ý nghĩa để đánh dấu cột mốc này. Vì vậy, Khoai quyết định sẽ ra mắt một album nhạc về cuộc sống, về những chuyến đi và hành trình đã qua.


Nói trước là album này không phải để Khoai debut làm ca sĩ hay gì đâu (cười). Nó đơn thuần là một kho âm nhạc chung giữa Khoai, những người bạn đồng hành và "những người thương phía sau màn hình" - như cách Khoai vẫn hay gọi vui. Mình hy vọng sẽ có một buổi gặp mặt trực tiếp, nơi mọi người có thể ngồi lại và cùng nhau cất lên những giai điệu này.


Người ta hay bảo "nói trước bước không qua", nhưng riêng lần này Khoai phải tự "khai" ra trước để tạo áp lực cho bản thân làm cho tốt. Hiện tại dự án đã hoàn thành được hơn 30% và Khoai vẫn đang cố gắng hoàn thiện từng chút một.

Khoai Lang Thang: "Hình như càng lớn tuổi, Khoai càng có can đảm bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc hơn đến mọi người” - Ảnh 50.
Khoai Lang Thang: "Hình như càng lớn tuổi, Khoai càng có can đảm bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc hơn đến mọi người” - Ảnh 51.