Thông tin này được xưởng nghệ thuật đại diện của bà chính thức xác nhận, khép lại hành trình sáng tạo kéo dài hơn bảy thập kỷ của một tượng đài nghệ thuật độc bản.

Bản tuyên bố chia sẻ: “Bà đã cống hiến trọn vẹn cuộc đời - kéo dài 97 năm - cho sự nghiệp nghệ thuật tiên phong mang tầm quốc tế, hoạt động trên nhiều lĩnh vực mà chủ yếu là nghệ thuật thị giác, ngoài ra còn có nghệ thuật trình diễn, tiểu thuyết và thơ ca.' Cho đến tận những giây phút cuối cùng, bà chưa từng buông cọ, không ngừng khám phá tình yêu vĩnh cửu và chiều sâu tâm hồn.”
Để hiểu được quy mô di sản của Yayoi Kusama, phải nhìn về những vết thương thời thơ ấu - nơi nghệ thuật không bắt đầu như một năng khiếu hay lựa chọn nghề nghiệp, mà nảy mầm như một phản xạ tự vệ khẩn cấp. Sinh năm 1929 tại Matsumoto (Nhật Bản) trong một gia đình truyền thống nhưng tràn ngập bất ổn, cô bé Kusama sớm phải lớn lên dưới sự khắc nghiệt của người mẹ luôn phản đối ước mơ hội họa, thậm chí liên tục giật phắt và xé bỏ những bức vẽ dở dang của con gái. Bi kịch gia đình lên đến đỉnh điểm khi bà bị chính mẹ mình ép làm "gián điệp" theo dõi những cuộc lén lút quan hệ của cha với các nhân tình. Những trải nghiệm thị giác cưỡng bức này đã khắc sâu một chấn thương tâm lý nặng nề, khiến Kusama hình thành nỗi ghê tởm và ám ảnh kiên định đối với tính dục suốt cả đời.
Song, bi kịch lớn nhất lại đến từ chính tâm trí bà. Từ năm 10 tuổi, Kusama bắt đầu hứng chịu những cơn ảo giác dồn dập: các họa tiết hoa và chấm bi xuất hiện khắp nơi, nhân bản vô tận rồi nuốt chửng lấy trần nhà, bức tường và chính cơ thể cô bé. Trong một môi trường thiếu vắng sự thấu hiểu, hội họa trở thành liều thuốc cứu rỗi duy nhất giúp Kusama không gục ngã trước sự sụp đổ của tinh thần. Thay vì để những chấn thương tâm lý xé nát cuộc đời mình, Kusama chọn cách định hình lại chúng. Vẽ với bà không còn là hành vi sáng tạo đơn thuần mà là một nghi thức sinh tồn - nơi bà tự đối diện và chuyển hóa nỗi sợ giam cầm thành nguồn năng lượng sống.
Quyết tâm thoát khỏi môi trường gia đình ngột ngạt và sự kìm kẹp của xã hội bản địa, Kusama đã thực hiện một cú đặt cược vô cùng táo bạo: viết thư cho danh họa Mỹ Georgia O’Keeffe để xin lời khuyên dấn thân vào con đường nghệ thuật. Nhận được lời động viên, Kusama bất chấp rào cản ngôn ngữ và quy định cấm chuyển tiền ra nước ngoài của Nhật Bản thời bấy giờ. Bà âm thầm may chặt từng tờ tiền đô-la vào gấu áo kimono, một mình vượt Đại Tây Dương sang New York với quyết tâm khắc tên mình vào bản đồ nghệ thuật thế giới.

Nhận ra mình không thể tiếp tục làm nô lệ cho hệ thống gallery bảo thủ, Kusama chuyển hướng sang các chiến dịch phản kháng trực diện để tự tạo luật chơi cho chính mình. Bà liên tục tổ chức các sự kiện ngẫu hứng (happenings) tại các không gian công cộng như Công viên Trung tâm hay MoMA, biến cơ thể trần trụi thành những bức canvas chấm bi để phát đi thông điệp hòa bình. Năm 1966, dù không nhận được lời mời chính thức, bà vẫn tự mang 1.500 quả cầu gương đến triển lãm Venice Biennale với tác phẩm Narcissus Garden - một đòn đả kích sắc bén nhắm vào sự thương mại hóa của giới nghệ thuật khi bà bán từng quả cầu với giá 2 USD cho đến khi bị ban tổ chức giải tán.
Trở về Nhật Bản sau những năm tháng kiệt sức ở Mỹ, Kusama đối mặt với sự quay lưng của công chúng quê nhà - những người xem hành vi biểu diễn trần trụi của bà là nỗi nhục nhã. Không còn gia đình nâng đỡ, lại suy sụp tâm lý nghiêm trọng, bà tiếp tục tự tử không thành. Đến năm 1977, Kusama đưa ra một quyết định ngoặt bước vô tiền khoáng hậu: tự nguyện bước vào Bệnh viện Tâm thần Seiwa tại Tokyo để trị liệu nghệ thuật. Việc sống cố định trong bệnh viện và miệt mài làm việc tại xưởng tranh kế bên suốt nửa thế kỷ không phải là sự đầu hàng, mà là một lựa chọn tự do tuyệt đối. Đó là không gian an toàn giúp bà cách ly khỏi những cám dỗ thị trường để duy trì sức sáng tạo thuần khiết nhất.
Sự kiên trì không biết mệt mỏi của Kusama trong viện tâm thần dần ép giới nghệ thuật toàn cầu phải nhìn nhận lại di sản của bà. Năm 1989, triển lãm hồi niệm tại New York đã kích hoạt làn sóng tái định giá trên toàn thế giới. Đến năm 1993, nhà nghiên cứu Akira Tatehata đã thuyết phục chính phủ Nhật Bản chọn Kusama làm nghệ sĩ đơn độc đầu tiên đại diện cho quốc gia tại Venice Biennale. Triển lãm thành công vang dội, xóa bỏ mọi định kiến cũ và chính thức đưa Kusama trở lại vị thế trung tâm của nghệ thuật đương đại.
Từ một người phụ nữ bị gạt ra bên lề, Kusama vươn lên trở thành nữ nghệ sĩ có tác phẩm bán chạy nhất thế giới, sở hữu những kỷ lục đấu giá triệu đô. Các căn phòng gương vô tận (Infinity Mirror Rooms) hay họa tiết chấm bi của bà không chỉ tạo nên hiện tượng bùng nổ trên các nền tảng truyền thông hiện đại mà còn trở thành di sản thị giác kinh điển. Từ những chấn thương tuổi thơ và căn bệnh tâm thần ám ảnh, Kusama đã hoàn thành cuộc hành trình kỳ diệu: biến ảo giác giam cầm bản thân thành một vũ trụ nghệ thuật thấu cảm, mở ra không gian vỗ về và chữa lành cho hàng triệu tâm hồn trên khắp thế giới.
Cho đến những năm tháng cuối đời, bà vẫn miệt mài vẽ và thiết kế mỗi ngày. Các tác phẩm của bà không chỉ được trưng bày tại những bảo tàng uy tín nhất như Tate Modern (Anh) hay MoMA (Mỹ), mà còn đi vào đời sống đương đại qua các màn hợp tác với các thương hiệu thời trang xa xỉ.
Sự ra đi của Yayoi Kusama là tổn thất lớn đối với nền nghệ thuật đương đại, nhưng di sản về một tư duy sáng tạo tự do, quả cảm và tràn đầy màu sắc của bà sẽ còn tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ tương lai.