Biết đến Thu Quỳnh gần 4 năm, kể từ khi sóng gió ập đến với cô và gia đình nhỏ. Nên trước khi gặp, tôi đã có rất nhiều câu hỏi muốn đặt cho cô. Nhưng thật may, cuộc trò chuyện của chúng tôi diễn ra theo cách tôi là người lắng nghe - Quỳnh là người tâm sự, nhiều hơn là một cuộc phỏng vấn đơn thuần.
Thu Quỳnh nói về buổi sáng khi cả thế giới biết chuyện mình bị phản bội
Ấn tượng đầu tiên khi gặp Thu Quỳnh đó là cảm nhận ở người phụ nữ này có sự mạnh mẽ của My Sói, có sự trưởng thành, một chút dịu dàng của Thu Huệ. Và đến khi trò chuyện, tôi nhận ra rằng vậy chưa đủ. Quỳnh có sự từng trải, chín chắn của một người phụ nữ đã trải qua sóng gió nhưng điều đặc biệt là Quỳnh giữ được nguồn năng lượng tích cực trong cách sống, trong cái nhìn về cuộc đời. Trong lúc trò chuyện, nhiều lần tôi thấy Quỳnh phải kiềm chế không để nước mắt rơi xuống khi nhớ lại cảm xúc về những chuyện đã qua.
Câu chuyện của Quỳnh, có lẽ sẽ khiến vài người đồng cảm, cũng có thể khiến vài người tìm được đường đi cho mình nếu có đang loay hoay trong sóng gió. Tôi hy vọng bạn hãy đọc như lắng nghe Thu Quỳnh kể chuyện chứ không phải xem một bài phỏng vấn về một cô diễn viên đang hot.
Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và bất ngờ. My Sói là một vai diễn quá ấn tượng và để lại quá nhiều dư âm. Trong hoàn cảnh ấy, tôi lại lựa chọn một vai diễn đối lập hoàn toàn - đó là điều khiến tôi rất lo lắng.
Khoảng thời gian những tập đầu tiên lên sóng, tôi vô cùng stress khi khán giả cứ “đòi" My Sói quay lại. Tôi vừa vui khi vai diễn của mình được nhớ đến, cũng lo không biết khán giả có chấp nhận Thu Huệ không? Và thật may là đến lúc này, khán giả đã “chịu" dành tình cảm thật nhiều cho Huệ rồi!
Khi tôi trở lại phim trường, My Sói là vai diễn khiến bản thân tôi bị ám ảnh nhiều nhất. Tháng 7/2018, My Sói đã kết thúc. Nhưng đến tận tháng 12/2018, khi tôi bắt tay vào vai diễn Thu Huệ - thì con người My Sói trong tôi vẫn chưa hết. Thậm chí, thời điểm khi vào vai Huệ, tôi cũng diễn hơi… lệch vai. Điều này đã được các giả tinh ý nhận ra trong nhiều cảnh quay, Huệ có những biểu cảm rất gần với My Sói. Dần dần, tôi tự biết cân đối về biểu cảm, khuôn mặt, giọng nói để vào vai ngọt hơn, và cũng trút được hình ảnh của My Sói khỏi con người của Huệ.
Chưa đâu. Thu Quỳnh là một diễn viên có tham vọng khá lớn. Nhưng tham vọng ở đây không phải là về sự nổi tiếng, về tiền bạc, mà tham vọng được cống hiến với nghề, tham vọng có những vai diễn để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Đó là mong muốn mà với tôi, chắc sẽ không bao giờ là đủ.
Trước đó, trong suốt 3 năm, tôi ngừng đi đóng phim mà chỉ tập trung vào công việc của mình ở nhà hát, cũng như chăm lo cho gia đình. Đây cũng là khoảng thời gian tôi dừng lại để tự đặt câu hỏi cho bản thân mình, xem quá trình trước đó mình đã làm gì, làm như thế nào, tại sao không để lại dấu ấn trong lòng khán giả? Tôi rất hoài nghi về khả năng của bản thân nhưng tôi cũng nghĩ: Người phụ nữ, dù có chỗ đứng đến đâu trong sự nghiệp, thì điều quan trọng nhất vẫn là gia đình.
Thu Quỳnh chia sẻ về khoảnh khắc "chạm đáy" để vượt lên của bản thân mình
Tôi bắt đầu dừng toàn bộ công việc, kể cả ở nhà hát - để sinh con trong 6 tháng. Khoảng thời gian ấy, tôi thèm được đứng trên khấu, thèm được làm việc đến cháy bỏng. Điều ấy khiến tôi khó chịu, buồn bực, cộng với tâm lý phụ nữ sau sinh vốn nhạy cảm, khó đoán, và những sóng gió trong hôn nhân, trong cuộc sống… là nguyên nhân tác động rất nhiều đến cảm xúc và suy nghĩ của tôi. Đã có lúc, tôi phải tự hỏi: Liệu, có phải mình đang đối mặt với trầm cảm sau sinh không?
Đó là lúc tôi thấy vô cùng hoang mang, tôi không hiểu mình sẽ đi về đâu. Tôi ý thức được rằng mình đã sinh con rồi, mình phải chăm lo cho con, phải có công việc, phải kiếm được tiền chứ không chỉ là một phụ nữ ở nhà ăn bám. Khi sinh con được 3 tháng, hết thời gian nghỉ phép, là tôi bắt đầu đi làm lại rồi. Tôi đến nhà hát, sẵn sàng đóng những vai mà chỉ xuất hiện trên sân khấu chốc lát thôi. Đấy là lần đầu tiên, tôi bước chân ra khỏi cửa nhà, để đến với thế giới bên ngoài. Lúc ấy, tôi cảm giác rằng: 6 tháng vừa qua ( 3 tháng nghỉ trước sinh, 3 tháng sau sinh - PV) - tôi đã thu hẹp mình lại, để đến khi bước chân ra khỏi cửa mới thấy: Trời ơi, ngoài kia có quá nhiều thứ, đó mới là nơi dành cho mình".
Sau thời điểm ấy, tôi vui vẻ hơn, tôi giao lưu bạn bè, tôi suy nghĩ tích cực hơn. Những chuyển biến trong tâm lý giúp tôi nhận ra một điều: Không phải cứ nhốt mình trong nhà, chăm con, cho con ăn đủ 3 bữa, chơi với con… như thế mới là tốt. Tinh thần mình đi xuống thì mình không thể có tác động tích cực đến con được. Tôi tìm ra được cách, rằng: Tôi phải bước ra thế giới ngoài kia, để tiếp thêm cho bản thân những nguồn năng lượng tích cực từ mọi người xung quanh… tôi sẽ có được cho mình những nội lực tốt hơn để làm việc.
Nghĩ đến vậy rồi, tôi thấy rõ mình cần phải làm điều gì đó cho sự nghiệp của mình. Không phải chỉ những sóng gió mới khiến tôi trở nên quyết tâm như thế, tôi chỉ nghĩ rằng: "Tất cả những gì mình đang làm - trước tiên là cho mình trước đã. Mình có tốt, có tích cực, có vực được chính bản thân mình dậy thì mình mới có thể che chở, bảo vệ cho con được." Và tôi đã làm đúng như vậy. Việc đầu tiên, tôi nhắn tin, gọi điện cho tất cả những người tôi biết có thể giúp đỡ trong công việc, những người có thể cho tôi một công việc dù chỉ là rất nhỏ. Lúc đó, tôi nghĩ rằng, phải bắt đầu. Dù tôi không biết rằng nên bắt đầu từ đâu, nhưng hãy làm, phải làm - thì tôi mới biết được con đường nào là đúng.
Tôi liên hệ với những người làm phim để nói: "Em đã sẵn sàng để đi làm." Tôi nhắc mọi người nhớ lại, vẫn còn một Thu Quỳnh diễn viên đây. Thời gian vài tháng sau, tôi nhận được công việc đầu tiên, đó chính là vai Trang trong "Sống chung với mẹ chồng". Thời điểm đó, tôi đặt áp lực rất lớn cho bản thân mình. Tôi đặt ra rằng: "Nếu như mình không cố gắng, không nỗ lực hết sức, thì đây không phải là bước khởi đầu - mà nó sẽ là kết thúc luôn." Quyết tâm của tôi càng lên cao hơn, với mục đích là vực bản thân dậy đã, thì khi tham gia 1 ekip làm phim, mọi người rất tận tình với tôi như vậy, tôi lại càng thấy mình phải có trách nhiệm với công việc này. Và có lẽ, tôi đã thành công.
Thu Quỳnh: “Hận” - từ ấy không đủ cũng không đúng để miêu tả cảm xúc của mình”
Khi tôi chọn công việc này, tôi đã biết mình sẽ là người của công chúng, đời sống riêng tư của mình rất có thể sẽ trở thành chuyện của mọi người, là chủ đề của dư luận. Nhưng thật ra để mọi người quan tâm đến mình như vậy thì bản thân mình phải ở một vị trí nào đó rồi. Vào thời điểm xảy ra sự cố, tôi chẳng là ai cả. Trước đó, tôi luôn giữ kín đời sống riêng tư của mình. Vì tôi tâm niệm: Dù mình là nghệ sĩ, là diễn viên đi nữa, tôi muốn ở trong lòng khán giả bằng những vai diễn chứ không phải scandal.
Nhưng đúng, đấy là khoảng thời gian tôi không mong đợi nhất khi việc riêng của mình lại trở thành việc chung của mọi người. Buổi sáng hôm ấy, nhà hát có khởi công một vở kịch mới. Tất cả mọi người ngồi trong phòng họp, cùng làm việc. Tôi còn nhớ, căn phòng ấy bị mất sóng điện thoại, chập chờn thỉnh thoảng mới có. Bỗng nhiên, tôi nhận được tin nhắn của một bạn nhà báo, gửi cho tôi một đường link. Không có sóng điện thoại, không thể xem được clip, nhưng tôi cũng cảm nhận được: “Có lẽ sóng gió sắp đến. Hoặc nó đã đến rồi, chẳng qua mình ngồi trong này không có sóng thôi. Nó đang ở ngoài cửa kia rồi và chỉ chờ mình mở cửa bước ra ngoài, nó sẽ ập đến".
Và thật thế. Ngay khi tôi bước ra phòng họp, tất cả đồng nghiệp tôi bắt gặp đều tiến đến hỏi: “Quỳnh ơi, có chuyện gì đấy?”. Dù chưa thực sự biết chính xác đó là cái gì, nhưng tôi vẫn lấy bình tĩnh để trả lời mọi người: “Ơ, thế ạ. Có chuyện gì mà em cũng chưa được biết".
Ngay cả khi xem xong đoạn clip, tôi vẫn cố gắng trấn an bản thân: “Điều mình không mong muốn nhất đã xảy ra rồi. Mặc dù đây là câu chuyện sóng gió gia đình mà mình muốn giữ kín để giải quyết êm xuôi và không bị ảnh hưởng tới ai. Nhưng thôi, nó đã nhỡ bung ra mất rồi. Bây giờ mình phải làm thế nào? Mình không được hoảng sợ, không được hoang mang.”
Ngày hôm ấy, điện thoại của tôi phải sạc đến 3 lần, tôi luôn luôn trong tình trạng cháy máy. Hầu như những số lạ, tôi đều không nghe. Khoảng 12h trưa, có một cuộc điện thoại, là của Chí Nhân. Chắc lúc đó anh ấy mới ngủ dậy và biết mọi chuyện vừa xảy ra. Nhân có nói: “Bình tĩnh, về tất cả những việc ấy thì anh rất lo cho em và con”. Tôi chỉ trả lời: “Em ổn, mọi thứ đều bình thường". Đương nhiên, đó là sự bình tĩnh mà tôi đã cố gắng để gồng lên, để vờ như là thật ra mình không quan tâm đến.
Sự bàn tán của dư luận đã khiến tôi xao động rất nhiều. Nhưng cái mà tôi ý thức được là luôn tự dặn chính mình phải bình tĩnh. Tôi vừa mới xây dựng lại bản thân, mới chỉ là một cây non, sóng gió ập đến rất dễ bị cuốn đi, và đó là điều tôi không muốn xảy ra. Tôi lựa chọn im lặng trong thời điểm ấy là vì thế, tôi muốn bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện thấu đáo nhất.
Trong “Về nhà đi con" có 3 người phụ nữ: Thu Huệ, Anh Thư và Ánh Dương. Tôi trước khi mọi chuyện xảy ra có một phần nhẫn nhịn của Thu Huệ. Khi ở đỉnh điểm sóng gió, cảm xúc của tôi lại giống Anh Thư. Tôi đã hèn đến mức không dám xem những tập phim đấy. Sóng gió đã trôi qua lâu rồi, nhưng khi tôi đứng ở ngoài nhìn vào, tôi thấy một thước phim rất sinh động như nói về chính mình vậy. Cảm xúc của tôi khó tả lắm. Nhìn Thư của những tập phim vừa qua, tôi nghĩ: “Ô, thì ra mình đã từng đau khổ như này, mình đã mạnh mẽ vượt qua như thế ư?" Thế rồi tôi tự cảm thấy bản thân thật phi thường khi vượt qua tất cả khoảng thời gian đó.
Cũng từ ngày vượt qua những vấp ngã ấy, tôi đã quyết định rằng mình phải là cái cây vươn lên mạnh mẽ, phải nhìn thẳng về phía trước, tôi sẽ không bao giờ quay lại nhìn về phía sau. Sau bao sóng gió, điều mình có được từ đó là sự tích cực, mạnh mẽ, sự trưởng thành. Và tôi chỉ lưu lại những thứ đó cho bản thân mình thôi.
Tôi từng trải qua một khoảng thời gian không rõ có phải là trầm cảm sau sinh không, nhưng rất stress và buồn bã. Tôi nhốt mình trong nhà cả ngày, có những hôm cứ đứng trước một chiếc cửa sổ nhỏ, bên ngoài là một khoảng không bó hẹp. Ở đó có một cây xương rồng sắp chết, đất khô cằn, xung quanh là 3 bức tường, ở dưới là một mái tôn lạnh lẽo. Trong suốt nhiều ngày liền, tôi cứ cho con ăn, cho con ngủ, rồi lại ra đấy đứng. Tôi cứ đứng ở đó và không biết mình tại sao lại khóc và khóc đến lúc nào, chỉ khi nghe thấy tiếng con ọ oẹ thì lại vào dỗ, rồi lại ra đấy đứng.
Những ngày ấy, tôi không soi gương, nhưng tôi cảm thấy lúc nào nước mắt cũng tự tuôn ra dù gương mặt không có biểu hiện cảm xúc gì. Tôi thất vọng về tình yêu. Trước đây, tôi là một Thu Quỳnh trẻ trung, mộng mơ, từng yêu đập đầu vào tường, từng coi tình yêu là lý tưởng sống, trân trọng tất cả mọi thứ về tình yêu. Giống như những phụ nữ khác, tôi ghét sự sẻ chia, chung đụng. Đến khi chạm cái ngưỡng của sự chịu đựng, tôi thấy: Mình đã yêu, mình sống, mình có một thiên thần, nhưng cuộc sống không như mơ. Có lẽ, đó là lúc thất vọng lên đến đỉnh điểm, tâm trạng của tôi như rơi vào khoảng không, chẳng có cảm xúc gì.
Sau khi trải qua chuỗi ngày như thế, tôi không khóc nữa và có quyết định của mình. Đã quyết thì làm bằng được, tôi quyết rời bỏ là rời bỏ được. Khoảng thời gian trước đó, tôi đã như Thu Huệ, đã có thể bỏ qua, đã chấp nhận, đã lắng nghe, đã thấu hiểu. Nhưng khi không nhận được những điều mình mong muốn, thì tôi có thể phũ phàng luôn. Dù cũng có nhiều những người nói với tôi: “Tại sao không nghĩ lại? Tại sao không vì con, không cho nhau 1 cơ hội?” Những cái mọi người nói, tôi đều đã nghĩ trước đó rồi, thế nên tôi mới hy vọng, mới cho cơ hội. Nhưng đến khi, tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi buông.
Sau khi đã có quyết định, tôi mới nhận ra: Mình phải hạnh phúc thì con mình mới hạnh phúc. Nếu để con sống trong một môi trường mà người mẹ, người bố không hạnh phúc, luôn có xung đột xảy ra thì đó mới là môi trường có hại cho con. Tôi không cho phép bản thân đắm chìm trong cái gì đó quá lâu, mà nhất đó là sự thất vọng, là những hố đen.
Tôi không phủ nhận, bản thân tôi cũng có những khoảng thời gian tiêu cực đến nỗi, tôi nghĩ mình sẽ chết sớm thôi, mình sẽ bị điên, mình sẽ từ bỏ mọi thứ ngoài kia, nhốt mình ở trong nhà mãi. Chỉ đến khi bước ra ngoài, tôi mới nhận ra tại sao mình phải làm như thế? Xung quanh tôi còn con, còn bố mẹ đã ở bên suốt thời gian mình khủng hoảng. Nếu cứ sống như vậy là tôi đã ích kỷ quá rồi. Bố mẹ sinh tôi ra trong tình yêu thương, dốc sức nuôi tôi lớn. Để đến lúc này, tôi sinh ra một đứa trẻ. Tôi không có quyền và không được phép chấm dứt cuộc sống của tôi ở đây, tôi phải tích cực lên.
Và đó, là động lực lớn nhất để tôi vượt qua tất cả.
“Hận” - từ ấy không đủ cũng không đúng để miêu tả cảm xúc của mình. Cái cảm giác ấy nó không thể gói gọn trong một từ. Sau một khoảng thời gian rất dài, mọi thứ trôi qua rồi, mọi người hỏi, liệu có lúc nào Quỳnh nghĩ hai bạn có thể quay lại với nhau không. Tôi trả lời: Không. Chưa bao giờ tôi hối hận về những gì đã làm, những gì đã trải qua. Chưa bao giờ tôi tự trách vì sự lựa chọn của mình không đúng, nên những sóng gió như thế mới xảy ra. Đó là những điều tôi cần phải trải qua để trưởng thành hơn, để nhìn cuộc sống lý tính hơn. Có thể ông trời dạy cho tôi một điều: Cuộc sống không chỉ có mơ mộng, không chỉ có yêu mà còn có vô vàn những thứ khác. Không ai có thể dạy ai cuộc sống gia đình là thế nào, làm vợ làm mẹ ra sao. Liệu người phụ nữ muốn giữ được hôn nhân cần phải chịu đựng, kìm nén, hy sinh, chấp nhận hay không? Khi bước vào hôn nhân, tôi cũng rất bỡ ngỡ. Và khi sóng gió tới, mỗi người sẽ có một cách giải quyết riêng. Đến giờ phút này, tôi nghĩ cuộc sống ngoài kia còn vô vàn sự lựa chọn khác. Những việc đã kết thúc là nó cần phải kết thúc rồi, và mình không níu kéo lại.
Sắp rồi (cười).
Tôi vẫn sống theo những gì mình cảm nhận, mình muốn, mình thích. Chắc là vẫn có thể yêu đập đầu vào tường nếu cảm thấy trái tim của mình rung động.
Khi sóng gió vừa mới xảy ra, trong suốt 1-2 năm, lúc nào tôi cũng có một vỏ bọc, một bức tường mà tôi không muốn vượt qua, chứ không phải không thể vượt qua. Có nhiều thứ tôi muốn quan tâm hơn, ví dụ như sự nghiệp. Sự nghiệp là thứ mà tôi bám víu vào sau khi thất bại trong chuyện tình cảm. Lúc ấy, tôi nghĩ mình phải tập trung toàn bộ năng lượng của mình - không phải để yêu - mà để làm một cái gì đấy giúp mình có một cái gốc thật chắc.
Trong khoảng 2 năm, tôi không để trái tim mình rung động với ai, nên có vẻ như nó cũng chai lì đi ít nhiều. Đến lúc này, tôi lại đang rất thèm những cảm giác rung động của yêu đương. Không phải vì bây giờ tôi đã có một vị trí chắc chắn hay gì đâu, mà vì tôi cảm thấy: “À, mình cũng đã cống hiến một thời gian rồi, cũng có được ít nhiều vai diễn ấn tượng. Ít nhiều, mình đã thoả mãn cơn say nghề của mình. Giờ lại mong rằng mình cần tìm một chút tình yêu để bổ xung vào cảm xúc, để mình bớt khô khan đi.”
Hiện tại, tôi vẫn đi cóp nhặt những cảm xúc từ người xung quanh như bạn bè, gia đình và con. Bất kể ai làm gì khiến tôi cảm kích, tôi đều cố gắng giữ tình cảm ấy để con người khô khan trong tôi làm quen dần với những rung động của trái tim. Tôi nhặt nhạnh những cảm xúc khi con tôi nói:
“Con cảm ơn mẹ”.
“Vì sao lại cảm ơn mẹ?”
“Vì mẹ đã sinh ra con".
Cảm xúc lúc ấy của tôi vô cùng tuyệt vời. Hay như khi thấy ánh mắt của bố khi ông nói: “Ôi, My Sói thì ở nhà cũng phải nấu cơm cho tao hết". Đó là một câu nói đùa, nhưng rõ ràng bố đang rất tự hào về tôi. Và những cảm xúc đó khiến trái tim tôi cảm tính hơn, bớt đi sự chai lì. Chứ khoảng 1 - 2 năm trước, khi nghe thế, tôi chỉ cười nhẹ thôi, trái tim chẳng lưu lại được điều gì. Bởi tôi không muốn bị cảm xúc chi phối nữa. Bây giờ tôi thấy, mình đã có một khoảng thời gian vô cùng mạnh mẽ rồi, và đến một thời điểm, mình vẫn cần có một người ở bên.
Tôi vẫn đang trên con đường tìm kiếm.
Ngoài những dự định về công việc mà tôi đang ấp ủ, tôi hy vọng có thể truyền được năng lượng tích cực đến những người phụ nữ có cùng hoàn cảnh như mình. Để mọi người có một định dạng gì đó, có thể mạnh mẽ hơn khi vượt qua sóng gió trong cuộc sống.