Cụ bà 80 tuổi đơn độc lượm ve chai dưới chân cầu Chương Dương

Nhuggie, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 04/12/2012

Tuổi đã ở 80, một thân một mình, cụ Vân hằng ngày rong ruổi trên các con phố lượm ve chai kiếm sống. Những tưởng cụ có một cuộc sống vất vả, cô đơn nhưng đối với cụ, cụ hài lòng với nó.

Gần một năm nay, ở chân cầu Chương Dương (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), mọi người quen với hình ảnh cụ bà tên là Vân ở một mình qua ngày ở chân cầu, kiếm sống bằng nghề nhặt lượm ve chai. Khác với hình ảnh mọi suy nghĩ và hình dung của mọi người về một bà cụ nghèo, cụ là một người rất niềm nở, lạc quan và hài lòng về những gì mình đang có. Nếu ai đó nói cụ "cô đơn" hoặc "bất hạnh", cụ sẽ cảm thấy chạnh lòng.

"Cụ không phải đến đây sống một mình ở chân cầu, lượm ve chai để chờ người đến tài trợ, chờ lòng thương. Cụ kiếm sống đường hoàng. Cụ đi trên các phố phường kiếm giấy bìa, vỏ lon, ngày cũng kiếm được 70-80 ngàn. Muốn ăn hoa quả có, muốn ăn cơm thịt cá cũng có. Nên nếu ai đó nói cụ bất hạnh là không đúng rồi."

Cụ Vân tên thật là Nguyễn Thị Tâm (quê ở thôn Đa Tốn, xã Phan Kế, huyện Gia Lâm, Hà Nội), cụ bắt đầu đi lượm ve chai kiếm sống từ cuối năm 2011, khi hỏi thăm ai ai sống ở xung quanh cầu Chương Dương cũng biết đến cụ, một cụ già 80 tuổi nhưng vẫn dẻo dai, đặc biệt luôn tươi cười, cởi mở. Khi được hỏi, vì sao cụ lại luôn vui vẻ khi rõ ràng công việc của cụ là vất vả, cụ nói: "Cụ già rồi mà vẫn kiếm được tiền nuôi sống bản thân, không làm gánh nặng cho con cái, cụ vui chứ. Một quả na 17 ngàn cũng có thể dám mua, một đĩa cơm rang hơn 30 ngàn cho một bữa cũng dám mua, cụ có thể thích gì ăn nấy. Ở quê, hai con gái cũng thương mẹ nhưng nó đi lấy chồng, cũng phụ thuộc vào nhà chồng nhiều. Cụ lên thành phố kiếm sống thế này thấy thoải mái lắm, với lại tuổi già đi lại nhiều thì càng ít ốm. Nghề của mình tuy nghề nhỏ, nhưng cũng đường hoàng. Ai cho miếng bìa, cho lon bia thì cụ quý lắm, vì biết người ta cũng thương mình". 

Cụ bà 80 tuổi đơn độc lượm ve chai dưới chân cầu Chương Dương 1
Cụ Vân luôn cười tươi, cởi mở khi nói chuyện với mọi người

Cụ bà 80 tuổi đơn độc lượm ve chai dưới chân cầu Chương Dương 2
Cụ vui khi lượm thêm được bìa cũ, với từng ấy bìa cụ sẽ bán được 3000 - 4000 đồng. 

Cụ Vân kể, từ ngày cụ lên thành phố lượm ve chai kiếm sống cụ thấy khỏe khoắn và vui vẻ lên nhiều: "Ở nhà, cụ không làm gì, cụ thấy mình yếu đi, ăn không buồn ăn. Nhưng khi đi làm, cụ ăn được nhiều, gặp được nhiều người, lại có tiền thỉnh thoảng mua hoa trái tặng cháu ngoái. Nhiều người bằng tuổi cụ ở quê hằng ngày chỉ có thể ngồi một chỗ, ra ngõ rồi lại vào, ăn trầu làm vui qua ngày. Còn cụ người ta bảo khổ, cụ chẳng thấy khổ".

Khi chúng tôi hỏi, cụ thấy vui nhưng xa con cái, xa cháu chắt thì cụ vui làm sao trọn vẹn được, thì cụ thẳng thắn: "Tình nghĩa là tình nghĩa, con thương mẹ thì thương. Nhưng cảnh mẹ già ở trong nhà không làm gì, thì cả con lẫn mẹ đều chán chường. Chi bằng, cụ đi làm thêm, kiếm được thêm đồng nào hay đồng ấy. Ở quê, số tiền mà cụ kiếm được hằng ngày được xem là kha khá rồi. Cụ làm ra tiền, không phụ thuộc con, cụ cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều".

Nhưng cụ kể, cụ cũng ân hận khi Tết năm vừa rồi, vì đến sát Tết những ngày đó cụ lượm được rất nhiều, nhiều đến nỗi cụ quá vui sướng, quên mất đi rằng đến ngày 28 là chủ xưởng ve chai đóng cửa. Xung quanh, ai ai cũng về quê với gia đình hết thì cụ ở một mình dưới chân cầu với một lượng lớn ve chai lượm được. Cụ xót của, tiếc công, vậy là một mình cụ cùng với lượng ve chai đó ở lại ở chân cầu suốt 9 ngày Tết ròng rã,  từ ngày 28 Tết đến ngày mồng 7 Tết cho đến khi chủ xưởng ve chai mở cửa đầu năm, cụ mới bán được lượng ve chai "khổng lồ" của mình và bắt xe về ăn Tết. Cụ nói rằng đó là điều cụ tiếc nuối nhất, vì khi có được nhiều tiền thì không về được mừng tuổi các cháu được đúng dịp mà phải hết Tết rồi mới về mừng tuổi các cháu được. 

Cụ bà 80 tuổi đơn độc lượm ve chai dưới chân cầu Chương Dương 3
Không chỉ cụ sống ở chân cầu mà còn một bác tên Toàn làm nghề sửa xe, một đôi vợ chồng trẻ bán bún, phở dạo. Tất cả vì mưu sinh đã chọn chân cầu để trú ngụ, tránh mưa tránh nắng

Cụ bà 80 tuổi đơn độc lượm ve chai dưới chân cầu Chương Dương 4
Cụ đi lượm ve chai về khi trời đã tối

Cụ bà 80 tuổi đơn độc lượm ve chai dưới chân cầu Chương Dương 5
Một vài tấm bìa cứng nhất, cụ dùng để trải ra nằm. Chăn, gối, quần áo của cụ gói ghém trong 2 túi ni lông. Đến đêm khuya là cụ trải ra nằm

Vui vẻ nói chuyện với chúng tôi, nhưng rồi cụ chợt ngập ngừng khi nghĩ đến việc mình sẽ ở lại chân cầu Chương Dương trong bao lâu nữa: "Cụ cũng biết, nằm ở chân cầu, cũng làm ảnh hưởng đến bộ mặt đô thị. Nhưng cụ chỉ nằm buổi tối, ban ngày cụ đi khắp phố lượm lặt. Ở chân cầu, nhưng cụ không sợ ồn ào, cụ quen rồi, buổi đêm cũng ít xe cộ" - Cụ Vân nói vậy để mong chúng tôi có thể cảm thông cho cụ, rằng cụ chỉ là muốn có được công việc, một cuộc sống như thế này. Nhưng cụ cũng không thể che giấu đi được nỗi lo lắng, một ngày nào đó, cụ sẽ không được sống ở dưới chân cầu nữa, khi cơ quan chức trách đến. 

Dù cụ Vân có hài lòng với cuộc sống, biến khó khăn thành niềm vui nhưng rõ ràng hình ảnh những cụ già vẫn phải đi kiếm sống, lặn lội nhặt nhạnh khắp các con phố đáng để chúng ta phải suy nghĩ. Người già luôn sợ sự cô đơn và cả cảm giác bị phụ thuộc, bị xem là gánh nặng, vì vậy trong mỗi gia đình, chúng ta cần nhạy cảm hơn để tránh làm ông bà, bố mẹ phải suy nghĩ, phiền lòng nhiều. . Bởi trong nhịp sống hiện đại, chúng ta đôi khi vì cuộc sống mà vô tình quên mất sự hiện diện hoặc vô tình tạo áp lực lên họ. 

Hình ảnh của các cụ còn là để giới trẻ nhìn vào, nếu bạn vẫn chưa cố gắng hết mình và đôi khi còn than vãn thì những cụ ông, cụ bà ở chân cầu Chương Dương hay nhiều chân cầu khác nữa vẫn đang miệt mài kiếm sống, không than phiền và cả vui vẻ, lạc quan như cụ Vân nữa. 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày