Những thương vụ "béo bở" của giáo sư Wenger

Quốc Vương, Theo 16:02 18/09/2010

Mua rẻ bán đắt - đó là phong cách của Arsene Wenger.

1. Patrick Vieira (Mua về từ Milan năm 1996 – 3,5 triệu bảng)
 
 
Cựu đội trưởng của Pháo thủ thành London chính là ví dụ tiêu biểu nhất về sự sáng suốt của Wenger trên thị trường chuyển nhượng. “Giáo sư” mang Viera về vào năm 1996 với giá 3,5 triệu bảng. Và sau này, tiền vệ thép của Arsenal đã là đầu tầu đưa đội chủ sân Highbury thống trị bóng đá Anh (cùng MU) trong một thời gian. Những cuộc đối đấu giữa anh cùng Roy Keane (cựu đội trưởng MU) đã trở thành kinh điển trong lịch sử giải ngoại hạng Anh. Không còn Viera, Arsenal không giành lấy nổi một danh hiệu nào trong suốt 5 năm qua.

2. Nicolas Anelka (Paris Saint-Germain - 1997)
 
 
Vụ mua rồi bán Le Sulk (Kẻ hờn dỗi, biệt danh của Anelka) chính là thương vụ tiêu biểu nhất cho thương hiệu “mua rẻ bán đắt” của “giáo sư”. Cầu thủ này đến với Arsenal khi mới 17 tuổi với giá 500.000 bảng. Anh ghi 18 bàn trong mùa bóng 98-99 - mùa cuối cùng ở Arsenal – rồi chuyển tới Real với giá 22,5 triệu bảng.

3. Cesc Fabregas (Barcelona – 2003)
 
 
Barca đã có XaviIniesta, đó là một phần trong những lý do Arsenal chiêu mộ thành công ngôi sao trẻ người Tây Ban Nha. Cesc khi đó mới 16 tuổi và là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử được khoác áo đội một Arsenal. Ngoài Cesc, Arsenal sau này còn mang về Fran Merida, một tiền vệ tài năng khác của lò Barca. Cầu thủ này đã rời London mùa vừa qua vì hiểu rằng, không ai có thể cạnh tranh nổi với Cesc ở vị trí tiền vệ kiến thiết.

4. Thiery Henry (Mua về từ Juventus với giá 10,5 triệu bảng năm 1999)
 
 
Ghi 174 bàn thắng trong 254 trận cho Arsenal đây có lẽ chính là bản hợp đồng thành công nhất của HLV Arsene Wenger. Tại Arsenal, Henry giống như một nhạc trưởng trên sân, có ảnh hưởng rất lớn và chỉ huy lối chơi của toàn đội. Nếu nói không quá thì một nửa sức mạnh của Arsenal là Henry. Anh đã có rất nhiều cống hiến cho câu lạc bộ, và trở thành cấu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử Arsenal. Mùa giải 2006 do bị chấn thương dai dẳng nên anh ít được ra sân và trong kì chuyển nhượng mùa hè anh đã chuyến tới Barca, đây là vụ chuyển nhượng mà Arsenal và Barca được cho là đã có ý định thực hiện từ một năm trước.

5. Robin Van Persie (Chuyển đến từ Feyenoord năm 2004)
 
 
 
Dù khá thành công ở CLB Hà Lan, nhưng mâu thuẫn với HLV Bert van Marwijk đã khiến Persie quyết định tới Arsenal với giá chưa tới 3 triệu bảng. Ở CLB mới, tiền đạo này đã có 200 trận ra sân với 73 bàn thắng.

6. Marc Overmars (Chuyển đến từ Ajax Amsterdam năm 1997)
 
 
Tại London, tài năng của anh đã được chứng minh bằng sự khéo léo tuyệt vời, có được những bàn thắng quan trọng, như bàn thắng duy nhất trong trận chung kết cúp FA năm 1998, trận đấu mà Arsenal đã giành chiến thắng trước Manchester United ngay tại Old Trafford, dẫn tới cú đúp trong năm này. Mùa hè năm 2000, anh chuyển tới Tây Ban Nha gia nhập FC Barcelona, với giá chuyển nhượng 25 triệu bảng (39,6 triệu euro). Vụ chuyển nhượng này khiến cho anh trở thành cầu thủ Hà Lan có giá chuyển nhượng cao nhất từ trước đến giờ. Tuy đây chưa phải là bản hợp đồng thành công về chuyên môn nhưng lại là bản hợp đồng thành công về khía cạnh tài chính của Wenger.

7. Freddie Ljungberg (Chuyển đến Arsenal năm 1998 với giá 3 triệu bảng)
 
 
Làm cách nào để giành được cảm tình từ các cổ động viên mới của mình? Hãy đơn giản làm theo cách của Ljungberg, ghi bàn ngay sau khi vào sân được vài giây trong trận ra mắt gặp Manchester United. Đó là bước khởi đầu cho một trong những cầu thủ được yêu mến nhất dưới triều đại Arsene Wenger. Trong gần mười năm, Pháo thủ số 8 này đã phục vụ câu lạc bộ một cách tận tâm, là hiện thân cho triết lý bóng đá hấp dẫn, mạnh mẽ và cuốn hút của huấn luyện viên. Đỉnh cao của mùa giải 2001/2002 có lẽ là dấu ấn đậm nhất của Ljungberg tại Highbury. Trong những năm tiếp theo, chấn thương ngày càng đe doạ sự nghiệp của Ljungberg nhiều hơn và vào năm 2007, cầu thủ người Thuỵ Điển chuyển đến West Ham United.

8. Sol Campbell (Chuyển đến từ Tottenham)
 
 
Sol Campbell được cho là 1 trong những bản hợp đồng giá trị nhất của HLV Wenger. Chiến lược gia người Pháp không mất 1 xu nào để chiêu mộ Campbell từ Tottenham. Trung vệ 34 tuổi này là 1 trong những nhân tố quan trọng giúp Pháo thủ giành chức VĐ Premiership năm 2002 và 2004…

9. Emmanuel Petit (Chuyển đến từ Monaco năm 1997)
 
 
 
Các cổ động viên luôn thích thú mỗi khi theo dõi các cầu thủ kết hợp hoàn hảo với nhau ở trên sân cỏ. Emmanuel PetitPatrick Vieira là một bộ đôi như thế. Nhưng nét nổi bật trong lối đá của Petit là sự thông minh và sức mạnh. Thời gian chơi ở hàng hậu vệ đã giúp cầu thủ người Pháp hoàn thiện khả năng chọn vị trí, bên cạnh đó là khả năng bọc lót cho đồng đội mỗi khi lên tấn công. Petit chuồi bóng rất quyết liệt và luôn luôn chơi lăn xả dù có bóng hay không.

10. Robert Pires (Chuyển đến từ Marseills năm 2000)
 
 
Pires đến Arsenal khi đã có tiếng tăm - tiền vệ này là thành viên của đội tuyển Pháp vô địch thế giới và vô địch châu Âu những năm 1998 và 2000 – nhưng như Pires thừa nhận, thời gian đầu tại Arsenal rất khó khăn. Những lo lắng về việc bị lối chơi thể lực ở Anh quật ngã có vẻ sẽ thành hiện thực. Nhưng một khi đã làm quen rồi thì Pires bắt đầu bay cao. Anh thi đấu 189 trận cho Arsenal và ghi được 62 bàn thắng. Robert đã phục vụ các Pháo Thủ rất tuyệt vời và đóng góp cho một trong những thời kì hưng thịnh nhất của Arsenal sẽ không bao giờ bị lãng quên.

11. Kolo Toure (Chuyển đến từ CLB trẻ ASEC năm 2002)
 
 
Trước khi tới Arsenal, Toure là một cầu thủ đa năng khi chơi được nhiều vị trí ở hàng phòng ngự và tiền vệ. Tuy nhiên, anh này lại không chuyên một vị trí nào. Dưới sự quan tâm của Wenger, cầu thủ người Bờ Biển Ngà sau này đã thành danh trong vai trò một trung vệ. Arsenal mua Toure với giá 150.000 bảng và bán cho Man City tới giá 14 triệu bảng. Đây đựơc coi là bản hợp đồng thành công cả về vấn đề chuyên môn lẫn khía cạnh tài chính của HLV Wenger.

12. Gael Clichy (Chuyển đến từ Cannes năm 2003)
 
 
Arsenal dưới thời Wenger luôn sở hữu nhiều hậu vệ trái tài năng (sau Winterburn, là Sylvinho, rồi Ashley Cole). Và người hâm mộ khá bất ngờ khi mùa 2003, Wenger lại mang về thêm Clichy, một hậu vệ trái (mùa 2003, Cannes của Clichy xuống hạng, và cầu thủ này còn không mấy khi được ra sân ngay cả trong màu áo Cannes). Thực tế chứng minh, Wenger đã đúng. Nếu không có cầu thủ người Pháp, Arsenal hẳn sẽ rất vất vả trong mùa 2006 khi Ashley Cole ra đi.