Phải làm thế nào khi cuộc đời đang náo nhiệt bỗng chẳng còn nguồn vui?

Trinh Leng Keng, Theo Trí Thức Trẻ 23:22 11/12/2016

Cô đơn là điều mà ai cũng sợ hãi và muốn né tránh, nhưng tôi tin, cô đơn vẫn dai dẳng và cần thiết cho cuộc đời của bạn!

Chúng ta thường lầm tưởng rằng cuộc đời náo nhiệt nghĩa là cuộc đời hạnh phúc

Ai ai cũng nghĩ rằng nhiều người bên cạnh sẽ tốt hơn việc ở một mình. Bởi khi ấy, chúng ta có thể sẻ chia rất nhiều câu chuyện, có thể nhân đôi nụ cười hoặc san đôi những giọt nước mắt. Chúng ta sẽ cảm thấy trái tim mình dường như lọt thỏm giữa trái tim mọi người. Và chúng ta tự an ủi nhau rằng: mình chẳng hề cô đơn!

Từ bao giờ cô đơn đã là một nỗi sợ hãi mơ hồ, vô hình, nhưng vẫn luôn tồn tại tận trong những góc khuất tâm hồn mỗi chúng ta. Chúng ta chỉ cần biết rằng, sự vui vẻ và ồn ã bề ngoài có thể khiến chúng ta trôi tuột đi khỏi đống cảm xúc rối tinh. Chúng ta chỉ cần biết rằng, ai đó đang bên cạnh cùng mình, nhìn ngắm mình, lắng nghe mình, là có thể khiến chúng ta thấy đôi vai của mình bớt run và con tim bớt nhói.

Có thể chúng ta đúng, nhưng cũng có thể chúng ta đang sai. Bởi vào một ngày, khi trái tim đã mỏi mệt chẳng còn muốn kêu than, khi ánh mắt đã chán chường chẳng buồn giao tiếp với người khác, và khi miệng môi khô khốc chẳng buồn nhếch mép mỉm cười hay khóc lóc kêu than… Vào cái ngày đó, chúng ta thấy mình tụt dốc thảm hại, và buồn nhất là lại chẳng cần ai.

Chúng ta sợ hãi và né tránh sự ồn ào, lâu nhất có thể. Chúng ta chỉ muốn tạm lánh vào một chốn không người, rồi khóc. Chúng ta không cần nghe thêm những lời khuyên can hay trách mắng mang ý niệm sẻ chia. Chúng ta chỉ cần ngồi lặng yên, một mình, trong không gian riêng tư, và tức tưởi chỉ cho riêng mình biết.

Phải làm thế nào khi cuộc đời đang náo nhiệt bỗng chẳng còn nguồn vui? - Ảnh 1.

Lúc này đây, chiếc mặt nạ nhoẻn cười đã được tháo bỏ. Chúng ta cảm nhận sự trống trải xung quanh và tự cảm thấy hài lòng. Thật tốt vì không ai có thể nhìn thấy giọt nước mắt bất lực và xót xa của chúng ta. Cũng thật tốt vì chúng ta không trở nên hèn kém hay yếu đuối, đáng thương trong ánh nhìn của người khác.

Điều đó chứng tỏ rằng, náo nhiệt không đồng nghĩa với hạnh phúc. Có những niềm vui và nỗi buồn cần được lan tỏa. Nhưng cũng có những niềm vui hãy nỗi buồn vốn dĩ sinh ra là để giấu đi.

Tôi không nói rằng bạn cần phải sống thu mình lại với cả thế giới. Tôi chỉ muốn nói rằng bạn nên chấp nhận lấy một sự thật, cô đơn đôi khi còn tốt hơn là bạn vẫn nghĩ!

Con chim khi đứng hót một mình sẽ tạo ra những thanh âm rất khác

Bạn tôi cũng giống như đa số mọi người, tâm sự với tôi rằng cô ấy chưa từng đi ăn một mình, chưa từng đi xem phim một mình, cũng chưa từng đi mua sắm một mình. Cô ấy luôn cố gắng rủ rê thêm ít nhất là một người khác nữa đi cùng. Bởi vì cô ấy cảm thấy, việc đi một mình thật sự quá kỳ cục, và cô ấy e ngại việc bị người khác nhòm ngó, đánh giá, hoặc cười chê.

Tôi nhoẻn cười. Thấy thật tiếc vì cô ấy đã không thể tận hưởng những phút giây êm đềm của cuộc đời. Tại sao phải cố lấp đi khoảng trống rỗng trong tâm hồn mình bằng sự xuất hiện của một ai đó? Khi bạn có thói quen "lấp đầy" ấy, đến một lúc nào đó bạn sẽ trở nên phụ thuộc vào người khác.

Nghĩa là, có sự xuất hiện của họ thì bạn mới yên ổn, mới có thể bình tâm và an nhiên giữa cuộc đời. Còn một khi ai đó từ chối bạn, bạn sẽ lập tức hụt hẫng, đổ vỡ, và cạn kiệt niềm tin vào cuộc sống tươi đẹp này. Tôi xin khẳng định, đó là điều tồi tệ nhất. Không có gì tồi tệ hơn việc đánh mất đi niềm tự tin và sự kiêu hãnh của bản thân.

Phải làm thế nào khi cuộc đời đang náo nhiệt bỗng chẳng còn nguồn vui? - Ảnh 2.

Tôi cố gắng tìm cách lý giải cho bạn tôi biết rằng, việc đi một mình là rất ổn. Bạn đi đâu đó một mình không có nghĩa bạn là kẻ đáng thương hại trong mắt người khác. Đôi khi đó còn là sự ngưỡng mộ, bởi không nhiều người đủ can đảm làm được như bạn, đúng chứ?

Khi có khoảng không ở một mình, bạn sẽ thấy cuộc đời này trôi qua chậm hơn. Bạn đang là kẻ nắm giữ thời gian, bạn điều khiển chúng bằng những suy nghĩ trôi qua trong tâm trí mình. Và bạn có một vạn lần năng lượng được nạp thêm. Để rồi phía sau những khoảng trống một mình, bạn xuất hiện rạng rỡ và tự tin trước mặt những người khác. Đó mới là lúc để bạn đem chia sẻ câu chuyện vui buồn của mình cho mọi người, sau khi đã tiêu diệt tận gốc mọi lo toan từ trong sâu thẳm tâm hồn mình.

Tôi hiểu cái lý lẽ càng đông càng vui của đại đa số. Nhưng điều đó chỉ được áp dụng khi mà cuộc đời bạn bằng phẳng, không chút gợn. Còn khi sóng gió bỗng dưng ập đến, bạn sẽ nhận ra rằng bạn đang phải chiến đấu một mình – bởi lúc này, chẳng còn ai bên cạnh bạn nữa, họ có thể đã chạy đi rất nhanh để thoát thân mất rồi.

Vậy đó, bạn thường không phải mời gọi nhiều lần cho việc tham gia một buổi tiệc trà vui vẻ hay một bữa ăn ngon nơi nhà hàng sang trọng. Nhưng bạn lại rất khó khăn để có thể níu kéo lấy một người ở lại vào những lúc cuộc đời bạn bi đát và cùng cực.

Cho nên thay vì né tránh, hãy học cách đối mặt đi. Trên đời này vốn dĩ tồn tại rất nhiều điều tích cực, nhưng cũng có rất nhiều điều tiêu cực. Giống như sự hòa hợp âm – dương, trời – đất. Không có gì là toàn vẹn, là hoàn hảo đến từng milimet. Và việc ở một mình, chấp nhận sự cô đơn, cũng là như vậy đấy!

Phía sau những ồn ã vẫn là những khoảng không tẻ nhạt và chán ngắt. Phía sau sự tụ tập đông người vẫn là những bước chân độc hành cô liêu. Nhưng điều đó vốn dĩ là lẽ thường, rất bình thường, một khi bạn học cách chấp nhận thì bạn sẽ thấy cuộc sống của mình là một bảng màu toàn vẹn hơn – thay vì chỉ độc những gam màu tươi sáng cho bức tranh cuộc đời mình.