Tớ - thằng con trai 19 tuổi - đi làm đầu bếp tại Lotteria

Pucca Puke (ghi lại), Theo 00:01 13/05/2010

Vừa “tập tõm” bước chân đi tìm việc với số kinh nghiệm part-time bằng 0, tớ đã “vớ” được một chân đầu bếp. Từ một đứa chẳng bao giờ biết nấu ăn, giờ tớ đang đứng bếp thành thạo trong cửa hàng Lotteria tại Hà Nội.

Phạm Thanh Tùng

Sinh năm 1991, sinh viên năm nhất Học viện Báo chí Tuyên truyền.

Part-time: đầu bếp tại Lotteria từ tháng 3 đến nay.

Thời gian làm việc: Từ 6h -11h.

Thu nhập: 900k/tháng

 
Kinh nghiệm = 0, “vác” CV đi làm đầu bếp
 
Thú thực, chưa bao giờ trong đầu tớ có ý nghĩ sẽ trở thành một đầu bếp. Ở nhà, dù có giúp mẹ làm bếp thì cũng chỉ nhặt vài cọng rau hay trông nồi canh, đặt nồi cơm mà thôi. Vì tớ là con trai mà, để kiên nhẫn nấu nướng như con gái có lẽ là hơi khó. Chính vì thế, khi đọc thông báo tuyển người của một cửa hàng Lotteria, tớ cũng có đôi chút “lăn tăn”. Vừa bước chân ra đi làm thêm đã gặp ngay một công việc “chả liên quan” gì đến sở thích và ngành học của tớ.
 

Phạm Thanh Tùng, đầu bếp 19 tuổi lại nhà hàng Lotteria tại Hà Nội.

Nhưng vì tò mò, tớ vẫn soạn một CV chi tiết, trong đó tớ viết mình không có kinh nghiệm và chưa từng nấu bếp, chỉ tin là tớ sẽ làm được thôi. Thật may, khi đến phỏng vấn thì chị cửa hàng trưởng đã xóa tan đi những lăn tăn và lo âu của tớ. Chưa biết thì sẽ phải học, chỉ cần tớ có thể sắp xếp được thời gian học hành, cộng thêm tính kiên trì và chăm chỉ, tự giác. Nhờ sự tin tưởng của chị ấy, tớ cũng thêm phần tin tưởng vào chính bản thân mình.

Lần đầu tiên bước chân đi làm thêm, kinh nghiệm bằng 0, tớ vẫn có cơ hội làm đầu bếp ở một trong chuỗi cửa hàng ăn nổi tiếng như Lotteria.

Nhìn thì ngon, làm thì... khó!

Tớ làm ca tối từ 6-11h vì buổi chiều còn phải lên lớp. Bước chân vào một tập thể 30 người mà chẳng quen ai, tớ cũng ngại lắm. Và cái ngại nhất là mình chưa biết gì cả, may ra nhặt rau, cắt hành thì còn làm được. Hôm học lý thuyết, tớ được dạy cho các công thức món ăn và công việc phải làm. Học lý thuyết không khó, sau 5 ngày “cày” đủ các vị gà, tôm, bò, cá trong đầu, tớ đã thuộc làu công thức. Nhưng khi bắt đầu chuyển sang thực hành thì... lại rất khác đấy!

Đúng là không có gì bỡ ngỡ bằng những buổi đầu tiên. Tớ được đứng bếp xem anh bếp trưởng làm các món ăn và tập làm một số món đơn giản. Sau đó là tập làm cơm gà, Star burger, beef, fish, cheese burger và chicken, những món fastfood đặc trưng của Lotteria.

Với tớ, “dã man” nhất là làm món gà. Đầu tiên phải rã đông, cắt thành miếng, tẩm ướp gia vị rồi rán. Nghe thì đơn giản đấy, nhưng làm mới biết để ra được những suất Chicken vàng ươm thơm phức ấy phải chuẩn từng “milimet”, cắt theo khuôn, đổ gia vị hợp lý và rán làm sao để vừa giòn, vừa mềm. Mới làm, cầm con gà trên tay tớ lúng túng không biết rã đông thế nào... suýt đánh rơi. Khoản cầm dao cũng hãi lắm! Kỷ niệm cho “sự không biết gì”, là 2 vết cắt vào ngón tay khi “nhiệt tình” chặt gà và thái thịt. Nhìn tớ lúng túng, các anh “ma cũ” phải hướng dẫn rất chu đáo đấy.
 

"Cửa hàng vui và đoàn kết như một gia đình, đã giúp đỡ tớ rất nhiều!"

Thế rồi qua 2 tuần thực hành, tớ chính thức được đứng bếp vì tay nghề cũng lên kha khá. Ngày trước, tớ mắc cái tính hay ngại, không hiểu sao cứ ngại hỏi những thứ mình không biết. Nhưng vào đây làm rồi, tính ngại ngùng cứ “văng” đi đâu mất. Tớ cứ kè kè cạnh anh bếp trưởng, “soi” từng ly từng tí xem anh í chế biến thế nào. Học thuộc lòng lý thuyết + công thức “kè kè”, khi làm ra sản phẩm đầu tiên là món Burger tôm, tớ sướng quá chỉ muốn hét ầm lên ấy.

Đi ăn fastfood, có lẽ ai cũng nghĩ salad là món đơn giản nhất (vì nhìn qua thì có gì đâu, mỗi rau củ quả!!), nhưng với tớ, đây là món “khoai” không kém gì Chicken đâu. Tớ loay hoay mãi với món này, vì chưa biết trộn thế nào cho đều ngô, hành tây, xà lách và các loại ớt để có vị vừa mát, vừa béo ngậy. Nhưng nhờ cái tính “cứng đầu”, cứ hỏng là làm lại bằng được nên cuối cùng thì tớ cũng đã “chinh phục” được “em” salad khó nhằn.

Và bị... chê!

Đã được đứng bếp làm thực đơn order của khách, nhưng thời gian đầu tớ vẫn bị chê lắm. Bị chê nhất là khi gói các loại Burger nhân tôm, cá, bò...! Khách hàng chê bánh gói... xấu, phản hồi lại làm tớ ngượng gần chết. Mãi 1 tuần sau, tớ mới tạm chấp nhận được tay nghề gói bánh của mình.

Nhưng điều khiến tớ xấu hổ nhất là chị cửa hàng trưởng nhận xét tớ chưa có tính tự giác trong công việc, phải nhắc thì mới làm và hay... quên béng mất. Ở nhà mẹ cũng hay nhắc tớ lắm, chỉ có điều không thể sửa vì cứ ỉ lại vào mẹ, còn đã đi làm, tớ không thể để cả cửa hàng bị ảnh hưởng chỉ vì mình không tự giác. Sau 1 tháng làm, tớ đã hoàn toàn “đá bay” thói ỉ lại. Cứ nhìn thấy việc là tớ xung phong làm. Và thế là ngoài đầu bếp ra tớ còn “kiêm” cả bảo vệ + vận chuyển (mang đồ đến tận nhà cho khách), chẳng ngại bất cứ việc gì.

Đầu bếp – Nghề cực thú vị

Hãy tưởng tượng xem, ở nhà tớ là một tên cực ỉ lại, mù tịt về nấu nướng và rất hay “né” việc. Nhưng từ khi làm công việc này, tớ đã thay đổi hoàn toàn (cái này không phải tự nhận mà do mọi người xung quanh góp ý đấy): chăm chỉ hơn, tự giác, không ngại khó. Tớ cảm thấy cả cửa hàng như một gia đình vậy, rất đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau. Điều đó trở thành động lực để tớ làm nên những món ăn ngon cho thực khách. Rồi về nhà cũng biết lăn vào bếp nấu với mẹ, biết chế biến vài món mời “2 thực khách” quan trọng nhất thưởng thức. Không thể nghĩ được là partime đầu tiên trong đời lại hấp dẫn và thú vị đến vậy.

Công việc ban đầu có thể lạ lẫm bởi bạn chưa từng làm bao giờ, nhưng nếu cố gắng hết sức mình thì thành công đâu phải chuyện quá xa vời. Chỉ mới 2 tháng làm việc mà tớ thấy mình sống có ích hơn ngày trước rất nhiều, thật đấy!