Nguyễn Phương Thảo
Sinh năm 1989, đang là sinh viên năm 3 trường ĐH Thăng Long, Hà Nội. |
Đó là một ngày đầu tháng 8 năm 2009, cuối đợt nghỉ hè của tớ. Không hề nói với ai (tớ nghĩ mọi người sẽ cho là bị... hâm), tớ ngồi cắt mác áo đồng phục cũ đã ngả sang màu cháo lòng, tìm quần vải hoa cũ kỹ và đôi dép đi ngoài sân, rồi khoác túi vải hay đi chợ của mẹ và đi xe buýt lên chợ người lao động ở Cầu Diễn. Tại sao không đến trung tâm tìm việc làm ư, vì ngoài ý định muốn thử xem mình làm được việc gì và làm ra sao, tớ còn muốn xem người lao động ở đây có những cảnh sống như thế nào. Vì hoàn cảnh khó khăn nên họ phải bám vào những khu “chợ” kiểu này, bình thường tớ chỉ biết qua báo chí mà thôi.
9h sáng, tớ có mặt tại khu chợ người Cầu Diễn. Ấn tượng đầu tiên về “lãnh địa” của dân lao động là những gương mặt mệt mỏi, khắc khổ và đen đúa, họ từ các tỉnh miền Bắc đổ về Thủ đô để kiếm công việc thu nhập thấp nhưng lại đủ ăn, mặc dù chỉ đếm theo bữa. Quang gánh, thúng nia và cuốc xẻng, xe thồ là vật dụng chính, bày la liệt xung quanh sẵn sàng để được thuê việc. Ôm chiếc túi vải vào “nhập nhóm”, tớ được một cô xưng là “quản lý” yêu cầu đóng tiền phí. Bà chủ to béo, đẫy đà khác hẳn những gương mặt khắc khổ đang ngồi la liệt ở ngoài. Sau phút hỏi thăm quê quán, tớ phải nộp 15k.
Mỗi người một cảnh, phải trôi dạt về Hà Nội kiếm sống và đằng sau họ còn là gánh nặng gia đình, con cái, tất cả đều trông chờ vào thu nhập từ 100- 200k/ngày tùy theo công việc được bà chủ to béo kia chỉ định, và không phải lúc nào cũng có việc để làm. Ai cũng sợ nhất những lúc bị “đói” việc. Câu chuyện của những người lao động khiến trong lòng tớ ngổn ngang nhiều suy nghĩ.
Buổi trưa, tớ cùng một chị mua bánh mỳ không ăn qua bữa, chị ấy kể bị chồng đánh suốt ngày vì không sinh được con trai, giờ đang mang bầu nhưng vẫn phải ra đây kiếm tiền gửi về cho gia đình. Ngoài làm người giúp việc, chị cũng không biết làm việc gì ở đất Hà Nội này. Đang dở câu chuyện thì một cô đi xe máy đến, mọi người nhao ra hỏi. Bà chủ chỉ định tớ và chị kia đi xe ôm theo người thuê đến Mỹ Đình làm ôsin khoán việc.
Và bắt đầu công việc “Ôsin”
Gia đình chủ khá dễ tính, cô ấy trả 2 chị em mỗi người 120k cho đến khi làm hết việc. Đó là một căn nhà khá đẹp nhưng bừa bộn. Ở nhà chỉ cuối tuần tớ mới lau dọn nhà cửa phụ mẹ vì bận học, và mẹ sai gì mới làm. Còn ở đây, tớ phải lau sạch từng bậc cầu thang và phòng ở từ tầng 1 lên tầng 4. Quần áo chất đống, và không được giặt bằng máy, tớ lại ngồi hì hục giặt thật sạch, mỏi rã cả tay. Khi đã xong việc trong nhà, hai chị em ra vườn tưới cây, cọ rêu bám vào thành đất.
Đến 5h hơn, khi công việc đã xong xuôi thì tớ và chị “đồng nghiệp” được nhận tiền công. Cầm 120k trong tay, thực sự tớ rất vui. Đó là số tiền xứng đáng cho sức lao động của tớ, cũng là công việc đầu tiên khiến tớ phải thay đổi suy nghĩ của mình. Khi ấy, tớ là một lao động từ nông thôn lên Hà Nội kiếm sống, không còn là cô xì tin được bố mẹ nuông chiều chăm sóc, và tớ phải làm việc hết mình mới kiếm được tiền công.
Đến bây giờ, tớ vẫn nghĩ rằng công việc “part-time” ngày đó của mình thật hấp dẫn. Một buổi làm ôsin đã đem lại nhiều trải nghiệm thú vị. Tớ biết về khu chợ lao động và nỗi sợ bị “đói” việc của những người lao động nghèo, biết kiếm ra đồng tiền từ việc chân tay vất vả thế nào, và cũng biết thương mẹ nhiều hơn nữa, về nhà sẽ chăm chỉ làm việc nhà hơn giúp mẹ.
Xem ra, cơ hội để biến suy nghĩ về cuộc sống của mình khác biệt hơn, thú vị hơn đâu có khó lắm. Miễn là bạn muốn hay không thôi!