Đồng tính là không có quyền được hạnh phúc?

Lil kerin <lil_kerin...@yahoo.com>, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 27/05/2012

Ba tôi luôn miệng nói: “Đây là một căn bệnh, mày phải tránh xa nó ra, mày có thể hết bệnh được nếu mày có ý chí, nếu mày cứ như thế thì đời mày tiêu rồi con ơi”.

Tôi là gay, đó là điều mà tôi luôn muốn nói với tất cả mọi người, nhưng hãy thử hỏi xem những người như chúng tôi, ai dám can đảm nói ra sự thật như vậy? Nếu có cũng chỉ là một số ít và đa phần những người đồng tính như chúng tôi luôn phải sống trong một vỏ bọc, luôn phải tìm cách chứng minh cho mọi người thấy là mình bình thường như bao người khác. Nói một cách chung là chúng tôi luôn phải sống trong sự giả dối, không là chính mình, là phải gượng ép, vì đời mấy ai hiểu thấu cho những người như chúng tôi.

Tôi sinh ra trong một gia đình có 4 người, gồm ba, mẹ, chị hai và tôi, tôi là út, mặt khác tôi sinh ra là con trai nên rất được cưng chiều. Lúc còn nhỏ, tôi sống như một ông hoàng trong nhà, một công tử bột sung sướng muốn gì được nấy, gia đình tôi không có khá giả gì mấy, thế nhưng vì thương tôi, nên khi tôi muốn cái gì thì ba cũng luôn tạo điều kiện để đáp ứng cho tôi. Có lẽ vì tôi là con trai nên gia đình đặt rất nhiều kỳ vọng vào tôi. Thế nhưng khi bước vào cuối năm cấp 2 tôi chợt nhận ra, tôi đã phá tan mọi kỳ vọng của ba mẹ dành cho tôi…

Lúc đó tôi học lớp 9 năm cuối cấp 2, thường thì tôi rất ít bạn, mà đa phần thì tôi lại thân với mấy bạn gái hơn là bạn trai, nhưng trong thâm tâm tôi lúc bấy giờ, tôi lại không quan tâm đến những bạn gái, tôi thường có cái nhìn khác lạ với bạn trai, thu hút bởi vẻ phong trần và nam tính của những đứa bạn trai cùng lớp. Tôi biết là mình có cái gì đó không ổn, tôi luôn ép mình không được như thế, tôi cố thích một cô bạn cùng lớp, nhưng lại cảm thấy không thoải mái, gượng ép. Tôi thắc mắc có phải mình bị bệnh gì hay không, có phải mình dị thường hay không? Tôi bắt đầu tách mình, thui thủi trong phòng ngồi khóc mà không biết mình như thế nào nữa, trong đầu cứ luôn suy nghĩ về con trai nhiều hơn con gái, đi đâu cũng nhìn con trai hơn là con gái. Tôi bắt đầu lên mạng tìm hiểu xem mình như thế nào để hiểu rõ bản thân hơn, có lẽ mất một khoảng thời gian dài, tôi mới chấp nhận nổi con người thật của mình, tôi là người đồng tính.


Ảnh minh họa

Thời gian dần trôi, tôi luôn giấu giếm giới tính của mình với mọi người xung quanh. Tôi bắt đầu yêu, tôi kĩ tính lắm, không phải là gặp ai cũng yêu, người đồng tính như chúng tôi cũng có nhiều loại, tốt có, xấu có, người mà tôi cảm thấy yên tâm để trao tình cảm của mình phải là người đàng hoàng, có học thức và trên hết là chung thủy. Tôi yêu được 1 người, 2 người, rồi cũng bắt đầu nản dần vì những gì tôi mong ước đều không đến với mình, người chóng đến cũng chóng đi. Cứ tưởng tôi sẽ không yêu ai nữa, cứ sống ung dung như vậy mãi cho đến khi anh xuất hiện trong đời tôi. Chúng tôi gặp nhau tình cờ trong một buổi café do mấy người bạn tổ chức. Anh lớn hơn tôi 3 tuổi, nhìn anh sáng sủa, có tính chất phác của người miền tây, giọng anh trầm ấm, nhìn anh tôi hoàn toàn có cảm giác yên ổn, anh chính là mẫu người mà tôi luôn mong ước bấy lâu.

Quyết định của tôi hoàn toàn đúng, anh yêu thương, chiều chuộng tôi hết mực, anh luôn quan tâm tôi, luôn làm mọi chuyện cho tôi phải mỉm cười những lúc tôi buồn. Anh dẫn tôi về quê anh chơi, ngầm trong đầu là ra mắt gia đình, dần dần gia đình của anh cũng thân thiết với tôi, bên ngoại lẫn bên nội nhưng chỉ trên tư cách là bạn bè mà thôi, anh nói vẫn chưa đến lúc anh sẵn sàng cho gia đình biết. Nhưng ở cạnh anh, tôi đã hạnh phúc lắm rồi, tôi chẳng quan tâm đến việc có được công khai tình cảm không.

Chúng tôi gặp nhau hằng ngày, mỗi khi đi học về, tôi luôn dành khoảng thời gian rảnh rỗi cho anh, từ một đứa luôn đi học về sớm, đúng giờ, tôi lại đi sớm, về trễ và chểnh mảng hơn. Tôi cũng có đưa anh về nhà tôi chơi, chỉ trong vai trò là một người bạn cùng lớp nhưng từ những điều nhỏ nhoi đó, gia đình tôi bắt đầu sinh nghi. Và đúng như những gì tôi lo sợ, lúc anh đưa tôi về, ba đã phát hiện ra và ngăn cản mối quan hệ này. Tôi buồn nhiều lắm, tôi khóc suốt cả đêm đó, thức trắng và không ngủ, ba tôi cũng thế, mẹ tôi thì sốc nặng. Tôi cố gắng giải thích cho gia đình hiểu những gì mà tôi phải chịu đựng suốt bao năm qua, tôi chỉ muốn sống thật với bản thân mình, muốn tìm cho mình một hạnh phúc thật sự. Thế nhưng ba mẹ tôi đều bỏ ngoài tai, không hề nghe tôi nói, trái lại còn la mắng tôi, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi khiến tôi cảm thấy mình như một kẻ tội đồ, một sinh vật gì đó ghê tởm còn tồn tại trên đời.

Ba tôi luôn miệng nói: “Đây là một căn bệnh, mày phải tránh xa nó ra, mày có thể hết bệnh được nếu mày có ý chí, nếu mày cứ như thế thì đời mày tiêu rồi con ơi”.

Nhưng ba mẹ tôi đâu biết rằng, đó đâu phải là căn bệnh để có thể chữa được, tôi sinh ra đã là người đồng tính, ba tôi nói tôi bị anh lôi kéo, bị anh dụ dỗ, nhưng tại sao không nghĩ ngược lại chính tôi là người lôi kéo, dụ dỗ anh? Tôi bỏ nhà đi một thời gian để lấy lại thăng bằng cho cuộc sống của mình, tôi không muốn cuộc sống bị ba mẹ rập khuôn, tôi nghĩ tôi luôn có quyền tự do, có quyền được hạnh phúc. Ba muốn sau này tôi lấy vợ sinh con, nhưng thử hỏi tôi đã là đồng tính thì làm sao có cảm tình với con gái đây. Ngay cả mẹ tôi cũng giận, mẹ nói: “Bây giờ tao không tin tưởng mày nữa, tao nói luôn, tao không chấp nhận được mối quan hệ như thế này”.

Vậy là mọi hy vọng của tôi đều tan biến, tim tôi buốt lạnh khi nghe câu nói đó. Tôi buồn lắm, có phải tôi muốn mình đồng tính đâu, tại vì trời sinh ra đã như thế rồi, tôi không làm hại ai, tôi luôn sống tốt, tại sao lại ngăn cấm tôi, tại sao lại đổ tất cả mọi lỗi lầm lên tôi. Đã vậy ba tôi lại đem cái chết để uy hiếp tôi, khiến tôi trở thành một kẻ bất hiếu, bất lương. Tôi đau khổ lắm, nhiều lúc tôi không muốn sống, không muốn tồn tại nữa nhưng vì tôi còn yêu anh, tôi còn ba mẹ, tôi không thể nào ích kỉ như vậy được. Những nỗi niềm mà tôi đang mang, cứ chất chứa trong lòng mà không sao giãi bày được. Cả gia đình đang cô lập tôi, tôi chỉ còn biết tâm sự cùng anh. Tôi càng yêu anh hơn khi anh nói: “Không sao đâu em, gia đình không hiểu cho em thì còn có anh bên cạnh em mà”.

Nghe nói vậy tôi vừa cảm động, nhưng cũng tủi thân lắm. Tôi yêu anh, nhưng làm thế nào để được bên anh trọn đời mà không bị người khác kì thị? Phải làm thế nào cho ba mẹ tôi hiểu được đây? Dù sao, tôi cũng không thể bỏ rơi cha mẹ mình. Hơn nữa anh lại sắp phải đi du học, đó là quyết định của gia đình anh. Không còn anh bên cạnh nữa, tôi lại trở về nhà và đóng một bộ mặt giả tạo với ba mẹ rằng “con đã hết bệnh”. Ba tôi đã không phải dùng đến cái chết để đe dọa tôi nữa. Gia đình yên ấm hơn, nhưng nào ai hiểu được những chất chứa đang đè nặng trong lòng tôi.

Tôi khát khao tự do, được hạnh phúc, và nhất là được là chính bản thân mình. Tôi biết khoảng thời gian sắp tới sẽ khó khăn lắm, vì anh ở phương xa, không còn ai bên cạnh để làm điểm tựa cho tôi những lúc mệt mỏi, nhưng tôi vẫn luôn nhớ và chờ anh. Chờ cái ngày mà tôi có thể sống một cuộc sống thật sự, không bị ai kì thị, xem thường chúng tôi. Giá như ba mẹ tôi hiểu được điều đó…