Đồng ý cho em trai yêu gay, đúng hay sai?

Oanh Trần ( oanhtran172...@yahoo.com), Theo Trí Thức Trẻ 17:23 08/05/2012

Tôi cũng không ngờ mình lại chấp nhận chuyện đó dễ dàng như vậy. Nhưng tôi là một người chị, tất cả những gì tôi muốn cũng chỉ vì thương yêu và lo cho em trai tôi mà thôi…

Gia đình tôi có 4 người. Bố, mẹ, tôi và một đứa em trai. Tôi năm nay 25 tuổi, em trai tôi nhỏ hơn tôi 8 tuổi, năm nay nó chỉ mới 17 tuổi, hiện đang học lớp 11.

Trước giờ tôi với em tôi thân nhau lắm. Hai chị em chênh nhau đến 8 tuổi nên đôi khi có thể tôi vừa là chị vừa là mẹ. Mọi thứ trong gia đình, việc nhà thì mẹ lo, việc kiếm tiền thì do bố đảm nhận, còn việc chăm sóc và dạy dỗ em trai thì do người chị là tôi chịu trách nhiệm. Thú thật, con trai vào độ tuổi dậy thì đa số rất nghịch ngợm và ương bướng. Tôi hiểu điều đó rất rõ vì vào độ tuổi ấy, bọn con trai lớp tôi đứa nào đứa nấy đều rất "ngang". Nhiều khi tôi cũng rất lo không biết em trai mình có như thế không khi nó lớn lên, nhưng thật may là không.

Em trai tôi là một đứa con trai khá trầm tính và rất ngoan. Chưa khi nào nó bị hạnh kiểm kém hay để thầy cô phải phàn nàn cả. Mặt mũi nó rất ưa nhìn, tướng tá thì không to con mấy, trông khá mảnh khảnh nhưng không gầy yếu. Năm lớp 9 nó có quen bạn gái, cô bé đó là em của bạn thân tôi. Chính người chị là tôi "xem qua" thấy được nên mới giới thiệu cho nó. Thật ra đóng vai trò mai mối thì tôi cũng kì vọng nhiều vào mối quan hệ này, thế mà chúng nó quen nhau chưa được 3 tháng thì chia tay. Lúc nghe tin đó tôi rất bất ngờ, vội vàng gọi sang hỏi nhỏ bạn thì nó bảo em nó khóc lóc nói rằng em tôi vô duyên vô cớ đòi chia tay trước.

Tôi cảm thấy rất kì lạ, trước giờ em trai tôi luôn là người có lí lẽ, làm việc gì cũng có lí do, khi không sao nó lại “đá” người ta thế này? Vậy nên tôi mới đem chuyện hỏi nó, nhưng hỏi 10 câu thì nó chỉ ậm ừ ra được vài chữ. Nó bảo là nó không thích nữa, muốn tôi đừng cố gắng làm mai cho nó. Tôi cũng buồn và xấu hổ với nhỏ bạn nhưng dù sao tình cảm vốn không cưỡng ép được nên để yên cho nó muốn làm gì thì làm.

Bắt đầu từ lúc đó, tôi có cảm giác em trai mình đang tự tạo khoảng cách với tôi, không chỉ với tôi là với cả gia đình. Sinh nhật năm 16 tuổi, nó không mời lấy một đứa bạn, suốt ngày hôm đó chỉ ru rú trong phòng, chờ đến khi bố mẹ gọi thì mới chịu ló mặt. Tôi hỏi nó sao không mời bạn bè đi ăn đi chơi, nó bảo là nó không có bạn để mời. Nghe xong tôi cũng giật mình, trước giờ nó có bao nhiêu bạn tôi biết rất rõ. Có nhiều khi chúng nó đi chơi đến tối tăm trời đất còn không chịu về ấy chứ, sao giờ nó lại nói là nó không có bạn? Sau đó, tôi gọi cho thằng bạn thân của nó để hỏi thì được biết là em trai tôi tự mình tách khỏi nhóm và không chịu nói chuyện với ai. Là chị, tôi rất muốn quan tâm em, huống chi đây lại là đứa em trai mà tôi yêu thương nhất, thế nhưng mỗi lần tôi cố bắt chuyện thì chỉ nhận được vẻ mặt phiền muộn của nó mà thôi. Dần dần tôi có cảm giác như đứa em trai đáng yêu ngày xưa của mình đã không còn nữa rồi.


(Ảnh minh họa)

Không khí ngột ngạt đó cứ tiếp diễn cho đến giữa năm nó học lớp 11. Dạo gần đây tôi thấy nó có vẻ tươi tỉnh hẳn, bắt chuyện với tôi nhiều hơn, ra ngoài cũng nhiều hơn. Ra ngoài thật ra rất tốt, đỡ hơn suốt ngày nhốt mình trong phòng không biết làm gì. Được một thời gian, nó dẫn một cậu bạn về nhà. Nói thế nào nhỉ, ấn tượng của tôi về cậu bạn mới này của nó rất tốt. Cậu ta là một thanh niên cao lớn, rất điển trai, mặt mày sáng sủa, thân hình phải nói là khá chuẩn, so với đứa em trai gầy gầy của tôi thì cơ bắp hơn nhiều. Nói thật nếu như trẻ lại 8 tuổi thì tôi đã "trồng cây si" cậu bạn này của nó lâu rồi. Đây không phải lần đầu tiên nó đưa bạn về nhà nên tôi cũng không lấy gì làm lạ. Vả lại tôi thấy, ở bên cạnh cậu ta, em trai tôi rất vui. Nó không còn đeo cái bộ mặt u ám chán chường như cá thiếu nước nữa. Là một người chị thì tôi còn mong gì hơn là em mình vui vẻ, vì vậy tôi hay bảo nó rủ bạn về nhà chơi, tất cả cũng chỉ vì tôi hi vọng nó có thêm bạn bè.

Bề ngoài là như vậy, tôi nào có ngờ bên trong lại che giấu một sự thật hoàn toàn khác. Mỗi lần dẫn cậu bạn kia về nhà, cả hai đứa nó đều lên phòng "nói chuyện". Tôi dĩ nhiên là không điên tới mức đi theo dõi xem hai thằng con trai sẽ làm gì trong phòng, vì tôi nghĩ chúng nó không chơi game thì chắc cũng là kiếm trò gì đó chơi mà thôi. Con trai mà, còn có gì hơn để làm chứ. Thế nhưng, tôi đã nhầm, nhầm nghiêm trọng.

Một hôm đi ngang qua phòng của thằng em, lúc đó nó chưa đóng cửa, tôi nghe nó thủ thỉ gì đó với cái điện thoại, nếu tôi nghe không nhầm thì hình như là "Em yêu anh". Nghe xong tôi giật cả mình, cái gì mà em yêu anh?? Tôi vội vàng bình tĩnh lại, tự nói với mình rằng ban nãy những gì tôi nghe được là "Anh yêu em". Chiều hôm đó, lúc ngồi ăn, tôi mới đùa hỏi nó rằng: "Dạo này em có bồ rồi phải không?". Nó chỉ cười cười rồi lắc đầu. Không để nó thoát dễ vậy, tôi mới nói ra chuyện hồi nãy nghe được: "Thôi đừng xạo, ban nãy chị nghe em nói cái gì mà yêu với thương với cái điện thoại kìa, còn dám nói không có hả?".

Thực chất tôi chỉ muốn đùa một chút, ai ngờ mặt nó liền biến sắc, nó còn chỉ trích tôi xâm phạm quyền riêng tư của nó rồi bỏ lên lầu. Nói thật là tôi bị sốc. Chưa bao giờ em trai tôi lại tỏ thái độ đó với tôi. Chưa bao giờ tôi thấy đứa em trai ngoan hiền của mình lại nổi giận như vậy. Dù gì cũng là tôi sai, là tôi nghe trộm điện thoại của nó, nhưng có phải tôi cố ý đâu, tôi chỉ tình cờ nghe được thôi mà. Vả lại nếu nó thật sự có bạn gái thì tốt thôi chứ có gì mà phải che giấu, cả nhà còn mong nó sớm quen bạn gái nữa cơ mà.

Sau hôm đó vài ngày, tôi tan ca sớm nên tranh thủ về nhà sớm. Mở cửa nhà, tôi thấy chiếc xe của em mình đã đậu sẵn, vậy tức là nó đã về rồi. Tôi vội vàng đỗ xe, tính chạy lên lầu rủ nó ra ngoài ăn để hai chị em làm hòa lại. Nào ngờ, vừa mới bước đến cửa phòng nó thì nghe vọng ra tiếng. Tôi thật sự "dừng hình" khi nghe cuộc đối thoại của em trai mình và người mà tôi chắc chắn chính là cậu bạn đẹp trai nó hay đưa về nhà chơi.

"- Chị em nghe lén em nói chuyện với anh rồi, em sợ chị ấy biết...

- Chị ấy chưa nói gì mà. Em đừng lo, có chuyện gì anh cũng không chia tay với em đâu, anh thề đấy."

Tôi vội vã chạy xuống nhà, cố gắng không gây tiếng động. Lần trước tôi chỉ tình cờ nghe được vài câu nó thủ thỉ với người yêu thôi mà nó đã tránh mặt tôi rồi, nếu để nó biết tôi nghe lén nữa (dù không cố ý), chắc chắn nó sẽ cạch mặt tôi luôn. Tôi lấy xe chạy nhanh ra ngoài, tìm tạm một quán cafe ngồi cho bình tĩnh lại. Mọi mảnh vỡ rời rạc bắt đầu gắn lại với nhau trong đầu tôi. Từ chuyện đứa em trai hoạt bát của tôi trở nên trầm tính và ít nói, rồi chuyện mà nó đặc biệt thân thiết với cậu bạn nọ mà chẳng còn chơi với đám bạn chí cốt ngày xưa, rồi chuyện mà nó chia tay bạn gái không một lí do, rồi những câu nói đậm chất yêu thương mà nó nói qua điện thoại với người nào đó mà bây giờ tôi dám cá chính là cậu bạn kia... Tất cả đều dẫn đến một kết luận. Em trai tôi chắc chắn thích người cùng giới.

Thật ra tôi không ghét người đồng tính, cũng không phân biệt đối xử với họ. Tôi biết cha mẹ sinh con, trời sinh tính, không ai muốn mình như thế cả. Tình yêu vốn không có lí lẽ, khi bạn thích một người thì bạn không thể hỏi lí do. Trái tim vốn không phải là vật mà con người có thể điều khiển. Em trai tôi thích bạn trai, không phải là lỗi của nó. Sau hôm đó, tôi rối lắm. Tôi không biết phải làm thế nào nữa. Bây giờ có thể hai đứa nó sẽ vui vẻ, nhưng ai dám bảo đảm sau này cũng sẽ như vậy. Việc cả hai đứa yêu nhau tôi có thể chấp nhận, nhưng xã hội liệu sẽ chấp nhận mối quan hệ này sao? Hai đứa chúng nó có đủ sức để mà vượt qua sóng gió miệng đời hay không? Rồi bố mẹ tôi sẽ nghĩ như thế nào về việc con trai mình sẽ không lấy vợ, sinh con mà suốt đời ở bên cạnh một người con trai? Tôi không dám nghĩ tới ngày đó, tôi rất sợ, mà tôi cũng chẳng dám nói với ai.

Qua vài ngày, bình tĩnh lại, tôi quyết định hẹn bạn trai của nó ra nói chuyện. Mà vốn tôi không có số của cậu ta, nên tôi phải lén xem trộm điện thoại của nó. Lỡ xem rồi, tôi cũng tò mò xem hình ảnh luôn, kết quả trong File hình của nó toàn là ảnh của cậu ta, cách vài tấm lại thấy ảnh của hai đứa chụp với nhau rất mùi mẫn, lúc thì ôm, lúc thì nắm tay, hoàn toàn giống với hình ảnh một cặp đôi đang thắm thiết yêu nhau. Không hiểu sao khi xem những tấm hình ấy, tôi lại có cảm giác như mình là kẻ thứ ba, kẻ phá hoại. Nhưng những việc tôi làm trước giờ đều vì quan tâm đến em mình mà thôi, tôi không nghĩ rằng mình sai.

Sau khi lấy được số của cậu ta rồi, tôi bèn nhắn tin hẹn cậu ta ra nói chuyện cho rõ. Đến ngày hẹn, cậu ta xuất hiện, khuôn mặt trông không hề vui vẻ như lúc gặp cậu ta ở nhà tôi. Tôi cũng không vòng vo, nói thẳng rằng tôi đã biết mối quan hệ vượt mức bạn bè của cậu với em trai tôi và tôi muốn biết cậu ta có nghiêm túc hay không với mối quan hệ này. Nếu như chỉ muốn đùa chơi qua đường thì tôi hi vọng cậu ta có thể tìm người khác và chấm dứt hẳn với em tôi. Hai đứa con trai đến với nhau vốn là trái luân thường đạo lí, nếu có thể chấm dứt trước khi tình cảm lún quá sâu thì sẽ tốt hơn cho tương lai cả hai. Đáp lại tôi, cậu ta chỉ im lặng. Nhìn cậu ta, tôi thật sự không nghĩ rằng đây lại là một người đồng tính. Cậu ta có tướng mạo, có thân hình, bảo đảm trong trường không thiếu người theo, lí do gì lại chọn thằng em trai của tôi? Câu hỏi này tôi đã tự hỏi bản thân mình không dưới mười lần, nhưng làm sao có thể lí giải được tình yêu?

Lúc tôi tưởng rằng cậu ta sẽ trầm mặc mãi như vậy, thì cậu ta lại trả lời. Cậu ta nói rằng mình thực sự yêu em trai của tôi, cả hai đứa là thật lòng yêu nhau, cậu ta sẽ không đùa giỡn với nó. Nhìn ánh mắt kiên định của người đối diện, tôi chợt cảm thấy mình thật sự là kẻ dư thừa, là kẻ lắm điều. Chuyện chúng nó yêu nhau thì can hệ gì tới tôi, tôi có quyền gì đi ngăn cản hai người yêu nhau chứ. Vậy nên, sau khi nghe câu trả lời của cậu ta, tôi chỉ biết cười nhạt. Rồi, tôi dặn dò cậu ta phải đối xử tốt với em trai tôi, cả hai đứa phải cố gắng học tập, phải lo cho tương lai sau này. Cậu ta rất ngạc nhiên trước sự thoải mái của tôi, có lẽ cậu ta đã nghĩ tôi sẽ như mấy bà diễn viên trong phim đóng một màn chia cắt tình yêu gay cấn. Không, thực tế vẫn là thực tế. Tôi chấp nhận mối quan hệ này vì tôi tin vào tình yêu của hai đứa. Nhưng sau này phải tự chúng nó đi bằng đôi chân của mình, chứ người chị như tôi không còn khả năng quán xuyến mọi chuyện nữa. Tôi cũng dặn cậu ta không nói với em tôi về chuyện này, tôi không muốn nó lo lắng.

Bây giờ, ngồi ở đây, tôi thật sự bối rối. Tôi có nên chấp nhận mối quan hệ của hai đứa không? Sau này bố mẹ tôi biết thì phải làm thế nào? Họ có trách tôi đã không hướng em trai mình vào con đường đúng đắn hay không? Lẽ ra tôi nên chia cắt hai đứa từ ban đầu phải không? Như thế sau này chúng nó sẽ như bao đứa con trai khác cưới vợ rồi sinh con, không phải như vậy tốt hơn sao? Việc tôi ủng hộ và bao che cho hai đứa như vậy có phải là sai rồi không? Tôi phải làm sao đây? Xin hãy cho tôi lời khuyên.

Để chia sẻ những câu chuyện thật về bạn và một ai đó bạn biết, hãy gửi mail về theo địa chỉ cauchuyenthatcuatoi@kenh14.vn. Những tâm sự của bạn sẽ được mọi người lắng nghe và chia sẻ.


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày