80 năm trước, Tiến Quân Ca lần đầu tiên được hát vang giữa biển người cách mạng ở Hà Nội vào ngày 17/08, và trở thành một phần lịch sử khi được cất lên vào ngày 19/08 và 02/09 sau đó không lâu. Năm 1946, Tiến Quân Ca chính thức được lựa chọn trở thành Quốc ca của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bài Quốc Ca hừng hực khí thế oanh liệt ấy, thật ra được ra đời trong một hoàn cảnh đầy gian khó. Cố nhạc sĩ Văn Cao đã ghi lại câu chuyện đấy trong hồi ký Tại sao tôi viết Tiến quân ca, sau này được ra mắt trong cuốn Cuộc đời và Tác phẩm - NXB Văn học. Dưới đây, tôi xin trích lại và kể một phần của câu chuyện đó.
Năm 1944, cố nhạc sĩ Văn Cao đang sống nhờ căn gác của một người bạn ở Hà Nội. Không có việc làm, cũng không bán được tranh, những bài hát, thơ và truyện ngắn không giúp ông có nguồn thu nhập ổn định. Để sinh tồn - ông phải nhờ những người bạn họa sĩ nuôi cơm. Nạn đói khi đó bắt đầu bám rễ ở khắp miền Bắc. Mẹ, các em và các cháu của cố nhạc sĩ phải vật lộn ở Hải Phòng, thậm chí còn lạc mất một bé gái mới lên ba, là con của người anh cả. Năm ấy trời rét hơn mọi năm, có những đêm cố nhạc sĩ phải đốt bản thảo và những bức ký họa để sưởi ấm.
Trong những ngày khốn cùng ấy, cố nhạc sĩ Văn Cao gặp lại một cán bộ Việt Minh vẫn thường theo dõi các hoạt động nghệ thuật của ông trong nhiều năm. Người đồng chí này mời cố nhạc sĩ thoát ly hoạt động, và giao công tác đầu tiên là soạn một bài hát cho quân đội cách mạng vì trên chiến khu đang thiếu bài hát.
Chiều hôm ấy, cố nhạc sĩ đi dọc khắp những đường phố để tìm một câu chuyện để kể trong bài hát của mình. Nhưng ông không nghe thấy gì ngoài những tiếng buồn bã, không tìm thấy gì ngoài cảnh cơ cực của đồng bào, với những bóng người đói khổ đang nhóm lửa để sưởi bên hồ. Ông nhìn thấy đôi mắt trong veo như mắt mèo con của một bé gái mới lên ba mà ông thoạt tưởng là người cháu đã lạc mất.
Đêm ấy khi trở về căn gác, ông viết được những giai điệu sơ khai nhất của Tiến Quân Ca.





Cứ thế, bài hát được thành hình trong nhiều ngày tại căn gác hẹp trên phố Nguyễn Thượng Hiền. Nơi mà cố nhạc sĩ mất ngủ hàng đêm vì gió lạnh lùa vào cửa, nghe những tiếng xe bò chở xác người chết đói đi về phía Khâm Thiên vọng lên, hay sống trong nỗi day dứt vì nghe tin mẹ và các em ở quê đang đói. “Họ đang tìm mọi cách để sống qua ngày, như một người đang chờ đợi một cái chết thật chậm, tự ăn mình như ngọn nến”. Ông viết. “Tôi chưa được cầm một khẩu súng, chưa được gia nhập đội vũ trang nào. Tôi chỉ đang làm một bài hát. Tôi chưa được biết chiến khu, chỉ biết những con đường phố Ga, đường Hàng Bông, đường Bờ Hồ theo thói quen tôi đi. Tôi chưa gặp các chiến sĩ cách mạng của chúng ta trong khóa quân chính đầu tiên ấy và biết họ hát như thế nào. Ở đây, tôi đang nghĩ cách viết một bài hát thật giản dị, cho họ có thể hát được”.
Và thế là những câu hát cứ thế tuôn ra.
Đoàn quân Việt Nam đi
Chung lòng cứu quốc
Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa…
Càng viết, cố nhạc sĩ thấy tâm trí mình như cuốn theo ngọn cờ đỏ sao vàng bay phấp phới giữa màu xanh của núi rừng, ông nghĩ đến hình ảnh sẽ không chỉ có những học sinh khóa quân chính kháng Nhật đang hành quân, không chỉ có những chiến sĩ bộ đội đang tiến bước, mà thấy cả sự chuyển mình của cả một đất nước. “Trước mắt tôi mảnh trời xám và lùm cây của Hà Nội không còn nữa. Tôi đang sống ở một khu rừng nào đó trên kia, trên Việt Bắc. Có nhiều may và nhiều hy vọng.”
Tháng 11 năm 1944, cố nhạc sĩ tự tay viết bài Tiến Quân Ca lên đá in, trong trang văn nghệ đầu tiên của tờ báo Độc lập.
Một tháng sau khi bài hát đăng báo được phát hành, trên đường đi qua một con phố nhỏ (nay là phố Mai Hắc Đế), cố nhạc sĩ chợt nghe thấy tiếng đàn măng đô lin từ một căn gác vọng xuống - có người đang tập chơi Tiến Quân Ca. Niềm xúc động cứ thế trào dâng, “Bài hát đã được phổ biến. Có thể những người cùng khổ mà tôi đã gặp trên bước đường cùng khổ của tôi, lúc này đang cầm súng và đang hát”. Ông viết.
Ngày 17/08/1945, Mặt trận Việt Minh giao nhiệm vụ cho đội biệt động của cố nhạc sĩ Văn Cao phá cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim. Đội danh dự Việt Minh của cố nhạc sĩ đã hạ lá cờ Nhật hoàng trên ban công Nhà Hát Lớn, cướp micro của một người trong chính phủ đang diễn thuyết để hát bài Tiến Quân Ca. Khi ấy, hàng nghìn người có mặt tại Nhà Hát Lớn đã đồng thanh hát vang theo sôi nổi.
Ngày 19/08/1945, dàn đồng ca Thiếu niên Tiền Phong đã cùng hát Tiến Quân Ca và chào lá cờ đỏ sao vàng trong cuộc mít tinh họp tại Quảng trường Nhà Hát Lớn. Lúc này, dù chưa được công nhận là Quốc ca, nhưng cố nhạc sĩ Văn Cao đã nhận ra Tiến Quân Ca thuộc về nhân dân Việt Nam. "Các bạn nhỏ này, ngày nay đã lớn tuổi rồi, còn nhớ lại cái buổi sáng tháng Tám nắng vàng rực rỡ ấy, nhớ lại giọng hát của họ lẫn với giọng tôi, vô cùng xúc động chào lá cờ cách mạng. Hàng chục ngàn giọng hát cất lên, thét lên tiếng thét căm thù bọn đế quốc với sự hào hứng chiến thắng của cách mạng.
Bài Tiến Quân Ca đã là của dân tộc Việt Nam độc lập kể từ ngày hôm đó".
80 năm sau.
Cũng giữa Quảng trường năm ấy, những giai điệu đầy khí phách của Tiến Quân Ca lại được vang lên trong ánh nắng mùa thu Hà Nội.
80 năm trước, một đất nước đã vùng lên và giành lấy vận mệnh của chính mình. Sau khi bước ra khỏi cuộc chiến giành lấy độc lập từ tay thực dân sau 100 năm cùng khổ, Việt Nam còn là một đất nước nhỏ bé vừa phải hứng chịu đầy những vết thương. Chắc có lẽ chính cố nhạc sĩ Văn Cao - trong những viễn tưởng xa xôi và đẹp đẽ nhất khi đặt bút viết bài Tiến Quân Ca - cũng chưa từng nghĩ đến hình ảnh một Hà Nội, một Việt Nam rực rỡ, sống động và mạnh mẽ như những ngày này.
Người Việt đã có một cuộc sống đủ đầy. Những con đường lạnh lẽo, ảm đạm của những mùa đông đạn bom năm xưa đã thay da đổi thịt. Cờ đỏ sao vàng rực rỡ bay phấp phới trên nền trời như những đàn chim tự do. Những đứa trẻ hạnh phúc khoác lên mình tấm khăn màu cờ. Thanh niên trai tráng hát vang một góc phố. Các cựu chiến binh đâu đó giữa đám đông, mỉm cười tự hào nhìn ngắm vẻ đẹp của hòa bình mà mình đã dành cả thanh xuân để chiến đấu.
80 năm đã trôi qua, đất nước đã thật sự tiến lên trong một hành trình thật dài để giành lấy độc lập, tự do và hạnh phúc. Đó là 80 năm của sự dũng cảm, hy sinh, của những đấu tranh không ngừng, của niềm tin từ những thế hệ cha ông về một tương lai ấm no cho đất nước. 80 năm qua, chúng ta cũng đã trải qua những cuộc chiến lớn khác, những cuộc chiến mà chúng ta phải chứng kiến đất nước bị chia cắt, bị dày xéo dưới mưa bom bão đạn, chứng kiến những người lính đã vĩnh viễn để lại chiến trường tuổi thanh xuân, chứng kiến những sự mất mát và cả những vinh quang. Và 80 năm đó, chúng ta cũng chứng kiến một đất nước vẫn vươn lên mạnh mẽ sau tất cả những năm tháng đau thương để tạo nên phép màu của chính mình.




Cố nhạc sĩ Văn Cao đã viết lên Tiến Quân Ca trong những ngày đen tối nhất của Hà Nội, giữa cảnh nghèo đói, đạn bom của đất nước, trong tiếng âm vang của những chuyến xe bò tang tóc hàng đêm, nhưng trong từng câu trong bài hát đều vang lên sức sống mãnh liệt của một dân tộc không bao giờ chịu khuất phục. Đúng như cố nhạc sĩ đã viết, “tôi nghĩ đến hình ảnh của cả một dân tộc đang chuyển mình”. Cả đất nước chúng ta đã đứng dậy, có lúc phải lê từng bước, rồi lại đứng dậy, xông pha, đặt từng bước chân thật vững chãi để bước vào thời kỳ mới, để rồi bây giờ là chạy như vũ bão về tương lai.
Từ căn gác nhỏ năm ấy cho đến bầu trời hôm nay là 80 năm kỳ diệu của dân tộc. Hà Nội đã thay da đổi thịt so với Hà Nội của 80 năm trước, và Việt Nam cũng đã có một hình hài rất khác trong suốt hành trình 80 năm qua. Chúng ta đã có những đô thị lớn, đường chân trời với những cao ốc lấp lánh và xa hoa, những cây cầu vững chãi, đường sắt cao tốc Bắc - Nam đã được phê duyệt dự án, tàu điện trên cao, Metro cũng đang dần được mở rộng.. Từ năm 2025, toàn bộ học sinh công lập từ mầm non đến THPT sẽ được miễn học phí. Đất nước đã sẵn sàng bước chân vào chuyển đổi số, sẵn sàng đón những cơn sóng phát triển từ khoa học và công nghệ như A.I, bán dẫn, năng lượng tái tạo. Người Việt Nam bây giờ không chỉ đủ đầy mà còn hạnh phúc và sẵn sàng góp sức mình vào công cuộc chinh phục những thành tựu mới của đất nước.
Tất cả chỉ trong 80 năm.
Nếu lịch sử của thế hệ trước được viết nên từ máu xương và cả sự hy sinh của các chiến sĩ, thì lịch sử của thế hệ hôm nay được viết nên bởi nền hòa bình yên ấm.Lịch sử này không còn được ghi bằng tiếng súng mà bằng nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ. Lịch sử mà thế hệ chúng ta viết tiếp sẽ bằng niềm tin và trách nhiệm vì được sống trong hòa bình, một lịch sử sẽ không thể có nếu thiếu đi những trang sử bi tráng của ông cha đã mở đường.
Tiến Quân Ca đã vang lên khắp những con đường, những góc phố, những căn gác và cả những mái nhà. Những câu hát được cất lên từ niềm tự hào của lớp người trẻ, từ khuôn miệng đầy niềm vui của những em nhỏ, hay từ chất giọng rưng rưng của một người cựu chiến binh đã đi qua những tháng ngày gian khổ nhất. Bài hát từng được viết từ những nỗi đau trước sự khốn cùng, nay được vang lên trong những tháng ngày căng tràn niềm vui rực rỡ của đất nước. Tiến Quân Ca đã thực sự trở thành bài hát đại diện cho tinh thần của một dân tộc quật cường và đầy sức sống.
Hết hôm nay thôi, những khoảnh khắc vô giá của A50 và A80 sẽ chỉ còn là ký ức. Nhưng với mọi người dân Việt Nam, những ký ức ấy sẽ không bao giờ mất đi mà sẽ luôn được đặt ở một vị trí trang trọng nhất trong trái tim, và sẽ mãi sáng lấp lánh với niềm vui và sự tự hào khi là một phần máu thịt của dân tộc này. Rồi sẽ đến A90, A100 - và tới lúc đó, chúng ta sẽ lại được chứng kiến những bước đi mạnh mẽ của cả đất nước trên hành trình tiến vào tương lai.





Tiến Quân Ca vẫn sẽ vang mãi tới mọi thế hệ tiếp theo, bởi nó mang theo cả những ký ức đau thương lẫn niềm kiêu hãnh của một đất nước nhỏ bé mà quật cường. Mỗi khi những câu hát ấy vang lên, hãy nhớ rằng ở đó có cả nỗi đau của những năm tháng mất mát. Và ngay cả trong những tháng ngày bi ai đó, người Việt Nam vẫn chưa bao giờ từ bỏ niềm tin vào sự độc lập, tự do và hạnh phúc. Một bài hát không chỉ phản chiếu quá khứ, mà còn cất tiếng thay cho hiện tại và tương lai. Bởi tinh thần của những người Việt trong bài hát đó là thứ sẽ bất biến theo thời gian.
"Tiến lên, cùng tiến lên
Nước non Việt Nam ta, vững bền"