Đắng lòng cậu bé co giật, sùi bọt mép vì không có tiền mua thuốc

GiadinhNet, Theo 23:24 16/04/2014

Nếu ai đã làm cha làm mẹ, khi sinh con ra ai cũng muốn con của mình khỏe mạnh, thông minh, học giỏi. Nhưng trớ trêu thay, cuộc đời không phải cứ muốn là được, mong là có.


Bao năm đeo đuổi giành giật sự sống cho con, gia đình em giờ đã kiệt quệ đến nỗi nhiều lần Hải Anh sốt, co giật mà nhà em không còn nổi 10 nghìn đồng để mua thuốc hạ sốt.

Mỗi khi nhắc đến cháu Phạm Hải Anh (7 tuổi), không chỉ người dân Thọ Sơn mà đến cán bộ giáo viên trường tiểu học Quang Hưng, huyện Ninh Giang (Hải Dương) cũng rơi nước mắt. Họ đau xót, cảm thương cho số phận hẩm hiu của cháu Hải Anh, thương đôi vợ chồng giáo viên nghèo đến nao lòng, ngày ngày phải chứng kiến người con của mình héo mòn, thoi thóp phải giành giật với bệnh bại não 8 năm nay để sống.
 
Theo lời chỉ dẫn của người dân, chúng tôi men theo con đường nhỏ heo hút tìm đến gia đình chị Nguyễn Thị Hải Yến giữa buổi trưa muộn. Ngôi nhà nhỏ đơn sơ nằm ở cuối xóm nghèo và cái nắng oi bức đầu hè khiến cho sự nghèo khổ bao trùm nơi đây. Vào đến hiên nhà, chúng tôi như chết lặng khi chứng kiến cảnh cháu Hải Anh đang lên cơn co giật tím tái, sùi bọt mép và tiếng gào khóc nấc nghẹn của người mẹ trẻ tuổi 31 có gương mặt khắc khổ và hai dòng nước mắt đã tuôn trào cố gọi tên con: “Hải Anh ơi! Cố lên con ơi!”.
 
Trong câu chuyện đẫm nước mắt và tình thương của người mẹ trẻ, chúng tôi mới hiểu hết thế nào là tình mẫu tử. Nhìn ánh mắt bất lực của chị Yến trước bệnh tật của con, chúng tôi như thắt từng khúc ruột. Chị Yến cho biết, chị quê ở huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Sau khi xây dựng gia đình với anh Phạm Quốc Văn, với tấm bằng loại ưu sư phạm, nhưng nhiều năm đi xin việc không nơi nào nhận. Năm 2010 hai vợ chồng nhận dạy hợp đồng ở trường làng. Niềm vui và hạnh phúc của đôi vợ chồng giáo viên nghèo được toại nguyện vào năm 2007 khi cháu Hải Anh chào đời. Do gia đình nghèo, không được bồi dưỡng đủ chất, nên khi sinh cháu Hải Anh chị Yến bị đuối sức, Hải Anh chào đời trong tình trạng thiếu ôxy, viêm đường hô hấp cấp, da tím tái, khó thở. Đến tháng thứ năm, Hải Anh có một số biểu hiện bất thường và sau khi đi khám tại bệnh viện Nhi Hà Nội, các bác sĩ kết luận Hải Anh bị bệnh teo thùy thái dương não bên trái dẫn đến liệt nửa người.
 

Những lúc tỉnh táo, cậu bé nằng nặc đòi mẹ đỡ dậy tập viết. Nghị lực phi thường của Hải Anh khiến người ta không khỏi thán phục.


Nhưng khi cơn đau đớn ập đến, em chỉ còn biết co quắp trên giường...
 
Để duy trì sự sống cho Hải Anh, cứ 20 ngày vợ chồng chị Yến lại đưa cháu lên Bệnh viện Nhi Hà Nội khám và lấy thuốc, mỗi lần lấy thuốc mất từ 3-5 triệu đồng, có lần bệnh tái phát mất khoảng 10 triệu đồng/tháng. Với đồng lương dạy hợp đồng ít ỏi, bèo bọt không đủ cho bốn miệng ăn, nói chi đến việc mua thuốc. Sau 8 năm chạy chữa cho Hải Anh, hai vợ chồng chị Yến đã kiệt sức, kinh tế kiệt quệ không còn tiền để mua thuốc cho con. Số tiền nợ nần chữa bệnh cho con đã lên tới gần 500 triệu đồng. Từ tháng 9 năm 2013, vợ chồng chị Yến đành để Hải Anh ở nhà vì hết tiền đi bệnh viện. Nhìn con giành giật sự sống từng ngày, vợ chồng chị Yến chỉ biết khóc và thương con.
 
Bà Phạm Thị Tốn - hàng xóm cho biết: “Mọi người ai cũng bảo giáo viên là sướng, nhưng tôi thấy vợ chồng chị Yến cũng là giáo viên nhưng có sướng đâu, có nhàn đâu, khổ nhất làng này thì có”.
 
Để có tiền mua thuốc cho con và nuôi gia đình, ngoài việc lên lớp, vợ chồng chị Yến tranh thủ  đi làm thuê, trong địa phương hễ có ai thuê việc gì, vợ chồng anh chị đều nhận làm, không kể việc khó, việc khổ miễn có tiền để mua gạo cho cả gia đình và mua ít thuốc hạ sốt cho Hải Anh.
 
Gạt vội giọt nước mắt trên gò má sạm đen và khắc khổ, chị Yến sụt sùi cho biết: “Bệnh của cháu thì không khỏi, hai vợ chồng không biết nương tựa vào ai, không biết vay ai để có tiền điều trị cho cháu, nhiều hôm cháu lên cơn sốt co giật, gia đình không có nổi nghìn lẻ để mua thuốc hạ sốt, mà không uống thuốc lại lên cơn co giật, khó thở, nhiều lần tưởng cháu không qua khỏi. Nhìn cháu bị giật đến méo miệng, da tím tái nằm co quắp tôi chỉ muốn chết cho đỡ khổ. Nhưng thương con, hai vợ chồng lại gắng gượng”.
 
Hiện tại, cháu Hải Anh đã 7 tuổi, nhưng gần như nhận thức của cháu không cảm nhận được, cháu không biết nói, bị liệt nửa người, chân tay co quắp và không nuốt được nước bọt, lúc nào cũng phải có một người ở bên cạnh trông chừng.
 
Trao đổi với chúng tôi, cô Nguyễn Thị Huyền – Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Hưng cho biết: “Hoàn cảnh gia đình cô Yến ai cũng thương xót và buồn tủi. Giáo viên trong trường cũng khó khăn nên không giúp được gì nhiều. Vào những ngày lễ, ngày tết công đoàn, Ban giám hiệu có chút quà động viên là chính. Nhìn hoàn cảnh nhà cô Yến chúng tôi rơi nước mắt”.
 
Bế cháu Hải Anh tiễn chúng tôi ra cổng trong buổi trưa muộn, nhìn ánh mắt ngây dại, thẫn thờ và khuôn mặt thơ ngây của Hải Anh, với tiếng khóc nghẹn lòng của người mẹ trẻ khiến cho chúng tôi nhói lòng. “Nếu cháu không bị bệnh thì tháng 9 năm nay cháu học lớp 2 anh ạ! Nhìn con cái người khác bằng tuổi cháu được cắp sách đến trường mà vợ chồng tôi như thắt từng khúc ruột”. Lúc này đây, cháu Hải Anh cần lắm những tấm lòng hảo tâm để em được sống, được nhìn thấy bầu trời trong xanh, được nghe thấy những âm thanh rộn ràng của cuộc sống.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày