Cuộc gặp gỡ vỡ òa trong nước mắt của phạm nhân và người nhà nạn nhân

, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 05/04/2014

Không còn oán hận hay trách móc, trong cuộc gặp gỡ đầy xúc động giữa phạm nhân mang tội giết người Trần Chinh và người thân của nạn nhân chỉ có nước mắt, sự thứ tha và những cái ôm thật chặt.

Mong một lần gặp mặt để nói lời xin lỗi

“Chị biết không, lần đầu tiên tôi được thăm gặp thân nhân tại đây, nhìn vợ con tôi lên thăm tôi, tôi cảm thấy rất đau lòng và cảm thấy có lỗi với họ. Sau những lần thăm gặp như vậy, tôi nghĩ về những việc mình đã gây ra, tôi rất đau lòng và thấy rất day dứt. Tôi suy nghĩ rằng, mình vẫn còn đây và vợ con mình vẫn còn được thấy mình, còn được ôm mình, được tâm sự, an ủi, khoảng thời gian ngắn ngủi đó thật quý giá biết bao. Nhưng ngược lại, với chị, tôi đã cướp đi hạnh phúc nhỏ nhoi này của chị và các cháu. Tôi không biết phải làm sao để đền bù lại cho chị và các cháu, để chuộc lại những lỗi lầm của mình. Tôi không biết nói gì hơn là gửi lời thành thật xin lỗi đến chị và các cháu cùng linh hồn của anh nơi chín suối. Tôi mong rằng những tâm sự của tôi sẽ được gửi đến chị, mong rằng chị sẽ tha thứ cho tôi…”.

Đây là những dòng tâm sự đầy ăn  năn, hối hận trong bức thư của phạm nhân mang tội giết người Trần Chinh (SN 1975, thụ án tại Trại giam Thủ Đức) gửi tới chị Nguyễn Thị Mỹ - vợ của nạn nhân Nguyễn Văn Phương. Bức thư được anh Chinh viết nhân dịp Trại giam Thủ Đức phát động chương trình “Gửi lời xin lỗi, khát khao hướng thiện nơi phạm nhân”.

Phạm nhân Trần Chinh trong trại giam Thủ Đức

Một ngày cuối tháng 5 năm 1996, lúc đó anh Chinh mới 21 tuổi và làm nghề phụ xe. Sau khi va chạm với một nhóm người lạ tại bãi đỗ xe 41 Mạc Đĩnh Chi (phường Đa Kao, quận 1, TP. HCM), nhát dao chí mạng của anh Chinh trong lúc mất kiểm soát đã vĩnh viễn cướp đi sự sống của anh Nguyễn Văn Phương. Sau khi gây án, anh Chinh trốn xuống miền Tây sống những tháng ngày hoang mang, đầy sợ hãi.

Anh bị bắt vào một ngày cuối năm 2010 khi trở về TP. HCM thăm gia đình. Giây phút ấy chỉ có anh và cô con gái 2 tuổi. Ánh mắt sợ hãi, những tiếng gọi “ba ơi” thảm thiết của cô con gái nhỏ ám ảnh người phạm nhân mãi về sau này.

Những ngày tháng cải tạo trong trại giam đã giúp phạm nhân Trần Chinh bình tâm nghĩ lại quãng thời gian đã qua. Càng ý thức được giá trị của hạnh phúc, anh càng cảm thấy ăn năn, day dứt trước lỗi lầm mình đã gây ra khi cướp đi sự sống của anh Nguyễn Văn Phương – chỗ dựa vững chắc của một người phụ nữ và hai đứa con thơ. Suốt những năm trong trại giam, anh Chinh luôn ước ao một lần được gặp vợ con anh Phương để trực tiếp nói lời xin lỗi. Chỉ đơn giản là lời xin lỗi mà không cần tha thứ vì anh ý thức được rằng, nỗi đau mà anh gây ra cho gia đình nạn nhân quá lớn và không sao khỏa lấp nổi. Niềm mong mỏi ấy của người phạm nhân cuối cùng cũng đã thành hiện thực.

Giây phút gặp gỡ vỡ òa trong nước mắt

Hạnh phúc của gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Phương bỗng dưng vỡ tan sau khi anh Phương bị đâm ở bãi đỗ xe Mạc Đĩnh Chi. Từ một người phụ nữ chỉ lo công việc nội trợ, chị Nguyễn Thị Mỹ (vợ anh Phương) phải gánh vác trên vai cả gia đình. Vì hoàn cảnh quá khó khăn, con trai cả của anh Phương phải bỏ học khi mới học hết lớp 9, ở nhà phụ giúp mẹ kiếm tiền trang trải cho cuộc sống.

Chị Mỹ từng rất căm phẫn kẻ đã gây ra cái chết của chồng mình. Nhưng có lẽ thời gian là thứ nước màu nhiệm và bản tính giàu lòng yêu thương đã giúp chị dần nguôi ngoai và tha thứ cho kẻ đã gây ra bi kịch cho gia đình mình. Chị Mỹ đồng ý gặp lại phạm nhân Trần Chinh sau khi đọc được những tâm sự đầy nước mắt trong bức thư gửi ra từ trại giam.

Dù giàu lòng vị tha đến đâu, người ta vẫn hoàn toàn có thể chửi bới, trách móc hay nguyền rủa khi gặp lại người đã tước đoạt sự sống của chồng mình. Nhưng không, trong cuộc gặp gỡ vào một ngày tháng ba trên con đường nội bộ của Trại giam Thủ Đức giữa hai mẹ con chị Mỹ và phạm nhân mang tội giết người Trần Chinh, chỉ có nước mắt, sự tha thứ và những cái ôm thật chặt.

Cuộc hội ngộ đầy bất ngờ đối với phạm nhân Trần Chinh

Trong những giây phút xúc động nghẹn ngào và sống thật với lòng mình nhất, chị Mỹ không còn coi anh Chinh là kẻ thù của gia đình nữa. Giờ đây, chị dang rộng vòng tay, bỏ qua tất cả lỗi lầm của người phạm nhân và coi anh như con, như cháu trong nhà.

Cái ngày mà anh Chinh chưa bao giờ dám mơ cuối cùng cũng đã đến. Sự tha thứ đến cùng những cái ôm, những giọt nước mắt, những lời thăm hỏi, động viên của vợ và con trai anh Phương đã khiến anh Chinh nghẹn ngào. Nước mắt chan hòa trên gương mặt của người phạm nhân biết sám hối, cố gắng sống thật tốt để bù đắp những tháng ngày tội lỗi đã qua.

“Thật sự đây là một việc rất hạnh phúc đối với con. Cô cho phép con, nếu có một ngày nào đó, đám giỗ anh Phương, con xin thắp nén nhang, cho con xin lỗi, lời xin lỗi của con là thật lòng”, anh Chinh nói.

Con trai nạn nhân Nguyễn Văn Phương trò chuyện thân tình với anh Chinh.

Một mái ấm bỗng dưng mất đi trụ cột, kẻ giết người phải ngồi tù… những bi kịch ấy tưởng chừng như sẽ đẩy con người ta xa nhau mãi mãi. Nhưng cuộc gặp gỡ giữa phạm nhân Trần Chinh và mẹ con chị Mỹ một lần nữa đã chứng tỏ trong cuộc đời này vẫn còn rất nhiều điều kỳ diệu, những điều kỳ diệu do chính những con người biết yêu thương, tha thứ, biết sống hướng thiện tạo ra. Thay vì chỉ toàn những dằn vặt, đau khổ, quãng đời phía trước của anh Chinh hứa hẹn sẽ có nhiều điều tốt đẹp. Tương lai đang chờ người đàn ông biết sám hối ở ngoài kia song sắt.

Mời quý vị độc giả theo dõi những câu chuyện xúc động của "Điều ước thứ 7" được phát sóng vào 13h chiều thứ bảy hàng tuần trên VTV3. 

Trong mỗi số phát sóng, chương trình sẽ biến ước mơ của một nhân vật thành hiện thực.