Tình yêu giữa hai người đàn ông thì có làm sao, ai mà chẳng mong được hạnh phúc

Trinh Leng Keng, Theo Trí Thức Trẻ 06:45 29/09/2017

Nếu có ai đó hỏi tôi rằng tôi có thấy điều gì bất bình thường trong tình yêu của hai người bọn họ không, thì tôi chỉ nói rằng: Có, nhưng điều bất thường đó là vì họ đã vượt xa khỏi tất cả những điều bình thường.

Tôi biết thời đại mà chúng ta đang sống có nhiều người đã cởi mở hơn với những người LGBT, nhưng bên cạnh đó cũng có những người xem họ như là một sự dị biệt so với những người bình thường, và xa lánh họ, và kỳ thị họ.

Nhưng tôi vẫn nghĩ dù bạn có nhìn nhận họ thế nào đi chăng nữa, thì họ vẫn xứng đáng được sống và cống hiến, trên hết là được tận hưởng hạnh phúc mang phong vị riêng – giống như chính chúng ta – giống như tất cả những người dị tính khác trên hành tinh này.

Bạn tôi từng tiết lộ với tôi bí mật của cậu ấy vào một lần say rượu. Cậu ấy khóc rất to bên kia điện thoại, nói rằng nếu không chia sẻ với tôi bí mật lớn nhất cuộc đời này, có lẽ cậu ấy sẽ gục ngã mất. Thoạt tiên, tôi cho rằng bạn mình đang đùa. Bởi cậu ấy là tuýp người mà con gái chúng tôi (có lẽ) sẽ rất thích. Cậu sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn, gout ăn mặc khá chất và tính cách cởi mở, nói chuyện hài hước, có duyên.

Nhưng rồi sao, sự thật vẫn là sự thật. Sự thật ấy có thể đau khổ với bạn, với cả tôi nữa, nhưng nó không thể nào khác đi. Cậu ấy không rung động với những cô gái khác, thay vào đó, cậu ấy thường thấy tim lạc nhịp khi tiếp xúc với những người cùng giới. Cậu ấy nhận ra sự "khang khác" của mình so với mọi người từ năm cậu học lớp 8. Và từ đó cho tới khi học đại học, cậu ấy vẫn không tiết lộ với bất kỳ ai. Ôm bí mật một mình, lặng lẽ từng ngày vun giữ niềm tin cho chính mình, cậu ấy vẫn luôn cố gồng mình lên để mạnh mẽ.

Tình yêu giữa hai người đàn ông thì có làm sao, ai mà chẳng mong được hạnh phúc  - Ảnh 1.

Có lẽ chẳng thể kể được những nỗi buồn mà bạn tôi từng mang, và tôi nghĩ chỉ những ai ở trong hoàn cảnh của cậu ấy mới có thể biết rõ nhất, thấu hiểu rõ ràng nhất. Nhưng điều đáng nói ở đây là: bạn tôi không dám yêu!

Cậu ấy sợ tình yêu giống như một đứa trẻ con sợ ông kẹ. Nếu như trẻ con sợ bị ông kẹ bắt cóc mất và không thả chúng về cho bố mẹ, thì cậu bạn tôi cũng tồn tại một nỗi sợ tương tự thế. Cậu ấy sợ nếu một ngày nào đó cậu ấy tiếp nhận một người đàn ông bước vào cuộc đời mình, thì cậu ấy hoặc sẽ mất đi cha mẹ, người thân, hoặc là chọn yêu trong bóng tối. Tất nhiên, vẫn còn trường hợp thứ 3: là được gia đình chấp thuận và tình yêu bền lâu mãi mãi. Nhưng trên đời này viên mãn được mấy người, bạn nhỉ?

Nhưng tình yêu là thứ mà bạn không thể đặt lịch, cũng không thể hẹn giờ. Vào thời khắc ấy, người được số mệnh sắp xếp sẽ đến bên cạnh bạn vẫn sẽ xuất hiện và cố tình chen vào dòng đời vồn vã của bạn. Bạn sẽ yêu, hệt như thể sợ ngày mai chớp tắt và không có cách nào tìm thấy nhau được nữa. Chúng ta rồi sẽ yêu một người đến mức quên sáng tối, quên hết mọi lý lẽ, quên hết lời lèm bèm của "lý trí"… Và cậu bạn tôi, cũng rơi vào tình yêu vào một ngày đẹp trời nào đó!

Tôi vẫn nhớ cậu ấy đã gọi điện cho tôi, hào hứng mời tôi đi café để… ra mắt người yêu. Hai nam và một nữ, hồn nhiên bước vào quán café và bắt đầu trò chuyện. Tôi không nhận ra bất cứ sự khác lạ nào, ngoài việc anh chàng kia có vẻ khá quan tâm tới cậu bạn tôi, cái ánh mắt của những người "say nhau" khi lọt vào lưới tình ấy – chắc là bạn cũng hiểu.

Tình yêu giữa hai người đàn ông thì có làm sao, ai mà chẳng mong được hạnh phúc  - Ảnh 2.

Kể từ sau đó, cuộc sống của bạn tôi không có quá nhiều u buồn nữa. Cậu ấy có thể chia sẻ mọi thứ - tất cả mọi thứ với người yêu – giống hệt như cách chúng ta trò chuyện và chia sẻ với người yêu khác giới của mình. Phải, chẳng có gì khác biệt cả. Họ chia sẻ với nhau, tâm sự, chuyện trò, hẹn hò đi ăn, đi café, vẫn sóng đôi, vẫn thổ lộ tình cảm, vẫn ngọt ngào, và vẫn chẳng làm sao hết.

Vừa rồi tôi được hai người bọn họ mời tới một cuộc hẹn đặc biệt – ngày kỷ niệm tình yêu tròn 2 năm của họ. Và cột mốc 2 năm ấy, chắc có lẽ cũng là con số đáng mơ ước của nhiều cặp đôi khi yêu. Tình yêu mặc dù không tính bằng thời gian, không đong đếm được cân nặng, không có thước đo cho chiều dài, độ rộng hay nông sâu. Nhưng chúng ta vẫn dễ dàng mường tượng được hạnh phúc khi ai đó khoe với chúng ta rằng: "Chúng tôi yêu nhau đã được một quãng ngày dài rồi đấy, tuyệt vời hơn là ngày vui nhiều hơn những ngày buồn."

Cũng trong ngày hôm đó tôi đã khóc, thay cho nhân vật chính. Tôi đã vừa khóc vừa cười, thay cho cậu bạn đã từng nhút nhát đến độ không dám mở lòng yêu ai của mình. Trong số 3 người chúng tôi, không ai dám nói trước tương lai là gì, nhưng hiện tại, tôi biết cậu ấy đang hạnh phúc. Cậu ấy hạnh phúc không phải chỉ bởi tìm được người yêu thương mình, chấp nhận mình, mà còn vì cậu ấy được trân trọng, được nâng niu, và được gom góp cũng như san sẻ gánh nặng cùng một bàn tay nào đó ở trong đời.