Họp lớp, câu chuyện chẳng bao giờ có hồi kết.
Người ta từng chia sẻ rất nhiều câu chuyện về những buổi họp lớp vắng hoe người hay thậm chí chỉ có 1, 2 người. Ra trường nhiều năm, trưởng thành, không còn ngây thơ nữa, việc họp lớp dần trở thành 1 điều gì đó nặng nề.
Dù cho bạn bè chả suy nghĩ gì, vẫn vô tư như hồi còn đi học nhưng bản thân mình thì đắn đo, ngại ngùng nhiều lắm. Cảm giác tự ti, xấu hổ cứ lờn vờn trong đầu, ngoài ôn lại chuyện cũ thì ngồi với nhau cũng không dám nói gì thêm vì giờ câu chuyện của mỗi người 1 khác rồi.
Nỗi niềm du học sinh chẳng có ai chịu hiểu cho. Có phải du học là sướng đâu. Tự thân một mình nơi xứ người, rồi cặm cụi làm thêm kiếm sống, cặm cụi đi học lo lấy được bằng về nước. Nó không là màu hồng như các bạn ở nhà vẽ lên.
Lý do củ chuối những cũng hay gặp lắm. Thời học sinh yêu nhau mộng mơ, ngây thơ nhưng khi chia tay rồi thì ký ức ở lại buồn lắm, chẳng dám nhắc đến nữa.
Áp lực cuộc sống đè nặng lên vai. Cơm gáo gạo tiền cứ luẩn quẩn cuốn mình vào guồng xoay đó. Chỉ ước được vô ưu vô tư như tuổi học trò. Ngồi tám với nhau đôi ba câu chuyện trường lớp, học hành.
Lại thêm một nhân vật bị ghét trong lớp mà lỗi không xuất phát từ mình. Cũng chỉ muốn lớp tốt hơn thôi mà. Sao mọi người nỡ nghỉ chơi với mình chỉ vì lý do lãng xẹt như vậy?
Chia bè kết phái, nhóm 5, 6 người. Nhóm nào cũng có xích mích với nhóm nào. Gặp nhau cũng chả thân thiết, thoải mái được.
Trong khi có những lớp luôn khao khát được gặp nhau, khao khát họp lớp để gặp lại bạn cũ thì lý do địa lý lại không cho phép!
Bỏ hết tất cả, cùng nhau về thăm cô giáo 1 lần được không? Cô từng ngày vẫn ngồi đó mong từng đứa, cô nhớ hết khuôn mặt, tính cách của từng người. Chỉ có các em là quên mất cô thôi!