Thông tin Huyền Lizzie ly hôn do cô bạn thân kiêm nữ chính "Ghét thì yêu thôi" lỡ miệng tiết lộ. Nhưng Huyền Lizzie bảo Phương Anh không hề lỡ lời. Bởi vì cô không có ý định giấu giếm chuyện này với công chúng. Chỉ là chưa chọn được thời điểm và cách thức công bố sao cho phù hợp.
Cuộc hôn nhân của cô đã chính thức khép lại về mặt thủ tục pháp lý được vài tháng nay, nhưng thực chất kết thúc từ trước Tết Nguyên Đán 2018. Một năm rưỡi qua, nữ diễn viên đã ổn định cuộc sống, vượt qua khủng hoảng hậu ly hôn.
Cô chỉ còn một nỗi lo canh cánh trong lòng, đó là làm thế nào để nuôi dạy được con trai 4 tuổi nên người.
Có gần 6 năm yêu trước khi quyết định về chung một nhà, vậy mà chỉ chưa đầy 4 năm đã tan vỡ. Chuyện này có liên quan gì tới công việc của Huyền Lizzie hay không?
Công việc của tôi chưa bao giờ là thủ phạm. Từ năm 2010, khi tôi và chồng còn yêu nhau, tôi đã đi đóng phim rồi. Chồng tôi chưa bao giờ can thiệp hay ghen tuông với công việc của tôi. Khi cưới nhau về, mẹ chồng tôi từng góp ý, bảo tôi kiếm công việc gì như ngân hàng cho ổn định nhưng tôi từ chối, bà cũng rất vui vẻ. Cả nhà chồng đều "welcome" công việc của tôi.
Nhưng có lẽ do tôi là nghệ sĩ nên khi gia đình tan vỡ, ai cũng nghĩ lỗi là ở tôi. Tất cả mọi người đều chĩa mũi dùi vào tôi, nào thì công việc của tôi đi sớm về khuya, nào thì tôi cặp đại gia, nào thì tôi giờ có cuộc sống tốt rồi, thăng tiến hơn, thành công hơn nên rũ bỏ quá khứ.
Tôi chỉ có thể nói rằng không phải như vậy. Còn vì sao thì tôi không nói được. Vợ chồng ly hôn tất nhiên phải có chuyện, mà nói ra thì thành nói xấu nhau. Tôi chỉ có thể nói rằng, tôi đã cố gắng hết sức trước khi quyết định xách vali ra khỏi nhà.
Chồng cũ là mối tình đầu của chị từ thời sinh viên. Cả hai đi qua tuổi thanh xuân cùng nhau tới gần 10 năm trời thì rất khó có thể nói là không hợp nhau nữa…
Đó là một tình yêu không vụ lợi. Nhưng tình yêu tuổi sinh viên cũng có sự thiếu chín chắn. Khi lấy chồng, tôi mới 24 tuổi, chưa có đủ kinh nghiệm lẫn trải nghiệm để bước vào cuộc sống hôn nhân, làm dâu làm vợ làm mẹ. Lúc đó tôi suy nghĩ đơn giản rằng yêu nhau gần 6 năm rồi thì cưới thôi. Tôi không biết rằng, để đi cùng nhau đến hết cuộc đời thì yêu thôi chưa đủ.
Do tính chất công việc, chị phải giao thiệp nhiều. Đã khi nào chị phải đối mặt với những lời ong bướm tán tỉnh từ người khác giới chưa?
Khi bắt đầu sự nghiệp thì tôi đã yêu chồng tôi rồi. Và tôi "show" hết ra. Ai cũng biết tôi yêu ai, sau đó cưới ai, đẻ con năm nào. Những thông tin đó như một vỏ bọc của tôi vậy. Người ta nhìn tôi là biết "hoa đã có chủ" nên tôi chưa bao giờ bị một ai tán tỉnh hay buông lời khiếm nhã.
Trong chương trình "1 tiếng kể hết" phát sóng tháng 10/2017, chị chia sẻ rằng đã phải ôm con mới sinh vào Nam vì không thể chịu nổi cuộc sống vợ chồng, hay chuyện chị và mẹ chồng từng mâu thuẫn trong việc chăm sóc con nhỏ…
Thực ra chuyện đó là do tôi bị trầm cảm sau sinh. Sau đó tôi đã cân bằng lại được. Trước đây, ai cũng bảo tôi là Huyền sướng thế. Tôi cũng thấy tôi sướng. Bạn bè tôi bảo con gái Canh Ngọ vất vả lắm tôi cũng không tin. Tôi bảo: "Tao sướng bỏ xừ, chắc chả bao giờ tao kiếm được ai thương tao như chồng tao". Chồng tôi rất chiều tôi. Ngày con còn nhỏ, đêm ọ ẹ đòi sữa, tôi chỉ cần gẩy gẩy chân chồng là anh dậy đi pha sữa cho con.
Bố mẹ chồng tôi cũng rất tốt. Ông bà chăm con cho tôi hết, tôi không phải làm gì cả. Con mình mà như con ông bà. Tôi cứ lao đi kiếm tiền thôi. Nhưng đằng sau cánh cửa mỗi gia đình luôn có rất nhiều thứ mà người ngoài nhìn vào không thể nào hiểu được.
Khi chị quyết định ly hôn, bố mẹ chị nói gì?
Tôi xách vali về nhà đẻ đúng ngày 27 Tết Âm lịch. Bố mẹ tôi sốc. Tôi vốn là đứa lì lợm, hạnh phúc thì gặp ai cũng kể nhưng đau buồn thì tuyệt đối không hé nửa lời. Khi bố mẹ tôi biết chuyện thì mọi sự đã xong rồi. Bố mẹ tôi cứ tưởng con gái êm ấm lắm, không ngờ lại có những chuyện như thế xảy ra. Bố tôi bật khóc. Cả nhà khóc theo. Nhà tôi thì chật quá, tôi muốn khóc cho thỏa mà không có chỗ để khóc. Sợ mọi người nghe thấy, sợ cu Nem nhìn thấy, tôi bịt tay lên miệng mà khóc, mắt nhìn con cảm thấy không có một con đường sáng nào.
Bố tôi trách tôi tại sao lúc khó khăn không chia sẻ với bố mẹ mà để mọi sự ra nông nỗi này. Nhìn bố mẹ rơi vào tình cảnh ấy, tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng. Nhưng tôi không làm khác đi được. Chẳng lẽ hơi tí lại về mách bố mẹ. Bần cùng bất đắc dĩ tôi mới phải xách vali về nhà, chứ nếu có thể cố gắng được tôi đã tiếp tục cố gắng.
Đó là lần đầu tiên trong gần 4 năm hôn nhân tôi bỏ nhà chồng ra đi và đi luôn không quay trở lại.
Bố mẹ chồng chị thì sao?
Cu Nem là cháu duy nhất của ông bà nên ban đầu ông bà sợ mất cháu. Nhưng tôi không bao giờ nỡ lòng ngăn cản tình cảm đó của ông bà. Tôi xót cho bố mẹ chồng đến tuổi này rồi còn phải lao tâm khổ tứ vì con. Sau khi ly hôn, tôi được quyền nuôi con nhưng tôi thuê nhà ở ngay gần nhà nội để con chạy đi chạy lại giữa hai bên. Lúc thì con ở với mẹ, lúc thì con ở với ông bà và bố. Khi nào tôi bận rộn, tôi lại đưa con sang gửi ông bà.
Con trai chị đã ý thức được việc bố mẹ không còn ở với nhau nữa hay chưa?
Con biết việc bố mẹ không ở cùng nhà. Vào dịp Tết Dương lịch vừa rồi, con khiến tôi giật mình khi hỏi: "Mẹ ơi mẹ, tại sao bố và mẹ không cùng đưa con đi học?". Tôi đau lòng quá. Tôi đành phải nói với con rằng: "Vì khi mẹ rảnh thì bố bận, bố rảnh thì mẹ lại bận, khi nào bố mẹ cùng rảnh thì sẽ đưa con đi".
Con cũng hay phân biệt "nhà con" và "nhà mẹ". Với con, nhà con là nhà ông bà nội. Dịp Tết Âm lịch vừa rồi, con ăn Tết với ông bà nội. Khi tôi mang quà sang chúc Tết thì con chạy ra bảo: "Ơ, hôm nay mẹ đến nhà con à?". Hay mỗi khi về mẹ con bảo: "Hôm nay về nhà mẹ à?". Tôi phải nói với con: "Nhà mẹ cũng là nhà con, nhà ông bà cũng là nhà con. Con có hai nhà nhé."
Chị có lo lắng khi làm mẹ đơn thân, phải gánh vác cả vai trò làm cha của con hay không?
Tôi không phải gánh vác vai trò làm cha. Vì bố của con vẫn quan tâm chăm sóc con. Vai trò làm mẹ của tôi tôi còn chưa gánh vác nổi. Giờ ông bà nội vẫn đang bù đắp vai trò của cả bố lẫn mẹ cho con. Nhưng tôi rất lo lắng. Ông bà chăm sóc thì tôi yên tâm tuyệt đối nhưng nhiều lúc nằm một mình mà tủi thân. Tôi sợ mất con (khóc). Thời gian tôi dành cho con ít ỏi quá. Tôi cũng chưa biết phải dạy dỗ con thế nào để con khôn lớn, mạnh mẽ, trưởng thành.
Sau một năm rưỡi ly hôn, chị đã hoàn toàn vượt qua nỗi buồn cũ hay chưa?
Thời điểm này tôi đã vượt qua. May mắn là, giai đoạn khủng hoảng nhất với tôi chỉ kéo dài chừng 5-6 tháng. Khi đó, tôi đã khóc rất nhiều. Những cơn phẫn uất trào lên bất kể lúc nào mà tôi không kiểm soát nổi. Có lúc đang ngồi ăn cơm ngoài phòng khách tôi bỗng ném cái bát xuống sàn mà không hiểu vì sao, rồi òa lên khóc. Mẹ tôi ôm cháu trong phòng ngủ thấy thế cũng khóc theo. Nem nhìn thấy mẹ khóc bà khóc thì cũng sợ hãi khóc.
Nhưng có lẽ ông trời không lấy đi của ai tất cả. Hôn nhân đổ vỡ thì công việc của tôi lại thuận lợi hơn. Chỉ nửa năm sau đó, tôi đã mua được nhà. Dù việc kiếm ra tiền lúc đó không làm tôi vui. Nhưng may mà còn kiếm được tiền. Nếu không chắc tôi chết luôn mất.
Mối quan hệ giữa chị và chồng cũ hiện tại thế nào?
Chúng tôi đã bình thường, giữ lịch sự với nhau, không còn nặng nề nữa.
Cảm ơn Huyền Lizzie về cuộc trò chuyện này!