Sáng nay (12/10), PGS Văn Như Cương - người thầy vĩ đại của biết bao thế hệ học sinh THPT Lương Thế Vinh đã rời cõi tạm về trời. Không một lời nào có thể diễn tả nổi sự thương tiếc của những ai có mặt đưa tiễn thầy ngày hôm nay. Những người thương yêu, học sinh các thế hệ đã cố nén giọt nước mắt, sự đau buồn,... kể cả người phụ nữ tưởng như đã mạnh mẽ đến tận giờ phút này, nay cũng xin được phép một lần bật khóc - cô Đào Kim Oanh.
Những giây cuối cùng của cuộc đời trước khi ra đi mãi mãi, thầy Cương vẫn nằm trên giường bệnh và ôm cô Oanh. Và ngày hôm nay, cô Oanh vẫn âm thầm ngồi bên linh cữu thầy bật khóc nức nở.
Cô Oanh ngồi bên linh cữu của thầy Cương.
Cô Oanh bật khóc nhìn thầy Cương lần cuối...
Tuổi cũng gần 80, cô Oanh được người thân, con cháu dìu vào thắp nén nhang, nức nở nhìn thầy Cương lần cuối, đã có lúc cô như gục ngã. Không ai kìm được giọt nước mắt khi nhìn những hình ảnh này, một người ra đi, một người ở lại... Giữa những con người thương yêu vốn không có khoảng cách, giữa thầy và cô lại càng không.
Đã có lúc cô đứng không vững, người thân và con cháu dìu cô thắp cho thầy nén hương.
Cô Oanh nén đau thương trước nỗi đau quá lớn...
Cô Oanh không thể đứng vững trong thời khắc chuẩn bị làm lễ truy điệu cho chồng.
Vĩnh biệt "ông tiên tóc trắng" - thầy Văn Như Cương, người ta sẽ vẫn nhớ sau hình bóng của thầy là một người vợ tần tảo, âm thầm suốt mấy chục năm. Thầy luôn nắm tay vợ mình mỗi khi hai người đi ngoài đường. Trong mọi bức ảnh gia đình, thầy không bao giờ để cho người con nào hay đứa cháu nào được tách thầy cô ra mà luôn dành một chỗ bên cạnh cô với cái choàng tay gần gũi.
Mọi người chia sẻ nỗi đau với cô Oanh.
Sau tất cả, chính cô Oanh sẽ vẫn đồng hành cũng thầy Cương dù cuộc đời tạm chia cắt hai người. Đưa tiễn thầy về với cõi vĩnh hằng, không phải là chia ly mà đơn giản sự yêu thương vẫn sẽ được tiếp diễn giữa 2 con người mà bên trong con tim họ vẫn luôn có nhau.
Cô Oanh ngồi thẫn thờ bên hàng ghế, mắt luôn hướng về linh cữu của thầy
Cô Oanh nắm chặt tay con gái để lấy không bị gục ngã
Cô Văn Thị Thuỳ Dương đỡ mẹ lên nhìn mặt thầy Cương trước giây phút đưa tiễn thầy về cõi vĩnh hằng