Harry Kane: Niềm hy vọng của nước Anh từng bị Arsenal ruồng bỏ

Gia Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 16:03 07/06/2018

Thành bại của Tam sư ở World Cup 2018 phụ thuộc rất nhiều vào phong độ của Harry Kane. Nhưng ít ai biết, chân sút 25 tuổi từng không được Arsenal thừa nhận tài năng lúc còn là một cậu bé 8 tuổi.

Nỗi thất vọng của cậu bé 8 tuổi

"Thất bại là điều buồn cười, khi bạn là một đứa trẻ. Tôi nhớ rất rõ về công viên ngay phía sau ngôi nhà của chúng tôi ở Chingford. 

Tôi luôn đi với bố và anh trai đến đây đá bóng. Không có khung thành. Không có mặt sân phù hợp. Chỉ cần một ít cỏ và hai cái cây là chúng tôi rất vui. Tôi đã chơi cho đội trẻ của Arsenal vào thời điểm đó.

Một ngày khi tôi lên tám tuổi, tôi đi bộ đến công viên với bố, ông ấy nói ‘Bố phải nói với con điều này’. Tôi bảo ‘Vâng, nó là gì ạ?’. Sau đó, tôi nhớ ông quàng cánh tay quanh vai tôi và nói ‘À, Harry... Arsenal đã thải hồi con’.

Harry Kane: Niềm hy vọng của nước Anh từng bị Arsenal ruồng bỏ - Ảnh 1.

Tôi không thể nhớ lại những gì tôi cảm thấy trong khoảnh khắc đó. Thành thật mà nói - tôi thậm chí không nghĩ rằng tôi thực sự biết ý nghĩa của nó. Tôi còn quá bé. Nhưng tôi nhớ cha tôi phản ứng như thế nào, và tôi cảm thấy thế nào. Ông không chỉ trích tôi. Ông không chỉ trích Arsenal. Ông thậm chí không có vẻ đặc biệt bận tâm chút nào. Ông chỉ nói ‘Đừng lo, Harry. Chúng ta sẽ làm việc chăm chỉ hơn và sẽ tìm một câu lạc bộ khác, được chứ?’.

Bây giờ nhìn lại, bạn có thể cho rằng, rất nhiều người cha khi ở vào tình huống ấy cảm thấy tuyệt vọng cho con trai mình trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Nhưng bố tôi, bất kể chuyện gì đã xảy ra - ông không bao giờ gây áp lực lên tôi. Ông luôn rất tích cực. Câu nói quen thuộc của ông trong mọi tình huống là ‘Vậy thì hãy tiếp tục với nó’. Và đó là những gì chúng tôi đã làm.

Sau Arsenal, tôi trở lại chơi cho đội bóng địa phương của mình và sau đó được một trinh sát viên từ Watford phát hiện rồi mời tôi kiểm tra. Thật buồn cười khi mọi thứ diễn ra - sau khi chơi cho Watford chống lại Tottenham, tôi có cơ hội tham gia học viện trẻ của Tottenham. Bộ đồ trắng phù hợp hơn với tôi, tôi nghĩ vậy. Tôi nhớ lần đầu tiên chúng tôi thi đấu với Arsenal, tôi nghĩ ‘Được rồi, chúng ta sẽ thấy ai đúng và ai sai’.

Harry Kane: Niềm hy vọng của nước Anh từng bị Arsenal ruồng bỏ - Ảnh 2.

Nhìn lại điều đó bây giờ, nó có lẽ là điều tốt nhất từng xảy ra với tôi. Tôi thực sự hạnh phúc khi đã đạt tới 100 bàn tại Premier League. Khi Tottenham đẩy tôi đi theo dạng cho mượn trong 2 năm, có rất nhiều khoảnh khắc khi tôi đặt câu hỏi liệu tôi có bao giờ có cơ hội ghi ngay cả chỉ một bàn ở Premier League hay không. Nhưng tôi cũng học được rất nhiều bài học tuyệt vời trong những năm đó.

Kinh nghiệm tại Millwall khiến tôi nhận ra rằng mình không thể là một đứa trẻ nữa. Đó là một giai đoạn học tập quan trọng đối với tôi.

Harry Kane: Niềm hy vọng của nước Anh từng bị Arsenal ruồng bỏ - Ảnh 3.

Tôi hy vọng rằng tôi đã làm đủ cho Spurs để họ giữ lại ở mùa giải sau. Thật không may, họ tiếp tục cho tôi mượn và đó là khởi đầu của một thời gian thực sự khó khăn. Thời điểm thấp nhất có lẽ là khi tôi ở Leicester City và dường như tôi không thể tham gia vào đội bóng. Họ vẫn còn ở Championship vào thời điểm đó và tôi nhận ra điều khủng khiếp này, như ‘Nếu không thể chơi cho Leicester tại Championship thì tôi phải chơi cho Spurs như thế nào Premier League?’.

Đó là lần đầu tiên trong sự nghiệp của tôi mà sự nghi ngờ len lỏi vào. Sau đêm đó, gia đình tôi đã thảo luận sôi nổi. Tôi rất thất vọng vì nói với bố tôi rằng tôi muốn ra đi. Nó sẽ là một sai lầm khủng khiếp, nhưng tôi đã thực sự nghi ngờ bản thân mình. Bố tôi nói ‘Hãy nhìn xem, tiếp tục làm việc - tiếp tục làm. Hãy tiếp tục với nó, mọi thứ sẽ ổn thôi’.

Bước ngoặt sự nghiệp của chàng trai thất sủng

Một vài tuần sau, tôi lại ngồi trong căn hộ của mình - và lúc đó tôi đã thực sự bước vào NFL (giải bóng bầu dục nhà nghề Mỹ). Nếu tôi không được tập luyện thì tôi đã chơi Madden (một loại games) hoặc xem video về New England Patriots trên YouTube. Vì vậy, một ngày, tôi tình cờ thấy bộ phim tài liệu về Tom Brady (một VĐV bóng bầu dục Mỹ).

Bộ phim thực sự truyền cảm hứng cho tôi. Brady tin vào bản thân mình rất nhiều và anh ấy chỉ tiếp tục làm việc và làm việc, gần như ám ảnh, để trở nên tốt hơn. Nó thực sự kết nối với tôi. Điều này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng nó thực sự giống như ánh sáng lóe lên trong đầu tôi ngày hôm đó, ngay trên ghế sofa của tôi ở Leicester. Đột nhiên tôi nói ‘Tôi sẽ làm điều đó. Tôi sẽ làm việc hết sức có thể, cơ hội của tôi sẽ đến và tôi sẽ nắm lấy nó’.

Harry Kane: Niềm hy vọng của nước Anh từng bị Arsenal ruồng bỏ - Ảnh 4.

Một vài trận đấu sau đó, chúng tôi gặp Millwall, đội cũ của tôi, một trong những hậu vệ to lớn mà tôi đoán anh ấy đang cố đe dọa tôi. Anh ta ở ngay sau lưng tôi trong một cú ném biên và nói ‘Ôi, Harry’. Tôi nói ‘Ừ?’. Anh ta nói ‘Tôi chưa nhận được thẻ vàng nào cả’. Tôi đáp ‘Errr... được chứ?’. Và anh ta bảo ‘Tốt rồi, bởi vì tôi sắp sử dụng nó cho cậu’.

Anh ta đơn giản là đang cố bắt nạt tôi. Bóng ném vào trong, cả hai chúng tôi nhảy lên đánh đầu, khuỷu tay tôi khẽ vung ra đụng vào ngay trong xương sườn. Anh ta ngã xuống đất, nhăn nhó, còn tôi bước qua khi anh đang nằm đó. Tôi thậm chí không nói bất cứ điều gì, đó là cách tôi chứng minh cho anh ta, với bản thân tôi và với mọi người, rằng tôi sẽ không bị bắt nạt.

Harry Kane: Niềm hy vọng của nước Anh từng bị Arsenal ruồng bỏ - Ảnh 5.

Mùa giải tiếp theo, tôi trở lại Tottenham và gặp gỡ HLV Andre Villas-Boas. Ông ấy muốn đem tôi cho mượn một lần nữa. Có một vài câu lạc bộ tốt hứng thú với tôi rằng điều đó sẽ ổn, nhưng đó không phải là giấc mơ của tôi. Ước mơ của tôi không phải là được chơi ở Premier League. Ước mơ của tôi là được chơi ở Premier League cho Spurs.

Vì vậy, tôi nói với ông ấy một cách trung thực là ‘Tôi không muốn đi’. Ông chỉ nhìn tôi, hơi bối rối. Sau đó tôi đã nói thẳng mọi thứ "Tôi sẽ chứng minh với ông rằng tôi nên bắt đầu với đội bóng này. Ông có thể nói với tôi vào mỗi thứ Sáu trước trận đấu nếu tôi không xứng đáng, rồi tôi sẽ không chơi. Nhưng tôi không muốn đi".

Harry Kane: Niềm hy vọng của nước Anh từng bị Arsenal ruồng bỏ - Ảnh 6.

Thế là ông ấy để tôi ở lại, luyện tập với đội hình một và nó thực sự đã trở thành bước ngoặt trong sự tự tin của tôi. Tôi luôn cảm thấy mình có khả năng, nhưng tôi phải tự đứng lên. Nó giống như tôi có thể thấy giấc mơ thời thơ ấu của tôi, nó ở ngay trước mặt tôi nhưng nó lại ở ngoài tầm tay. 

Tôi đang chờ ai đó trao nó cho tôi. Nhưng cuộc sống không bao giờ đưa nó cho bạn, phải không? Bạn phải giành lấy nó.