Những bí mật động trời về "quyền lực đen" của Messi tại Barcelona
Những bí mật động trời về "quyền lực đen" của Messi tại Barcelona

Hành vi công khai "cãi lệnh" HLV Luis Enrique chỉ là một trong số vô vàn ví dụ minh chứng cho "quyền lực đen" của Lionel Messi tại đội bóng chủ sân Nou Camp.

Vạt nắng trong tim

14:19:50 18/12/2013

Mùa Đông này của bạn có còn lạnh lẽo không, tùy thuộc rất nhiều vào việc liệu trong tim bạn có xuất hiện vạt nắng nào hay không!

1. Trời Đông tắt nắng nhanh hơn, đêm về sương phủ dày và mau mắn đậu trên vai những người lữ hành đơn độc. Tôi đứng lững thững dưới bến chờ xe bus, cảm nhận rõ rệt từng cơn gió thốc qua tóc tai, đôi bàn tay cố sức đan vào nhau vẫn không đủ ấm. Hơi ấm giống như một thứ hạnh phúc xa xỉ lẩn trốn ở một xó xỉnh nào, chỉ có tôi đứng chờ, ngốc nghếch và dại dột, vô cùng đáng thương.

- Xe ôm giá rẻ đây, mười lăm nghìn từ đây về nhà, khuyến mãi anh lái xe đẹp trai biết kể chuyện!!!

Thế dừng kít xe, nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng của tôi rồi cười khì khì. Anh vẫn vậy, xuất hiện bất chợt, đùa vài ba câu tếu táo cũng khiến không khí ngày Đông như ấm sực lên. Tôi leo lên xe ngồi sau lưng Thế, đón lấy mũ bảo hiểm từ tay anh, vờ hờn.

- Sao xe ôm hôm nay đến muộn thế?

- À, anh đi ra đây…

Rồi xe vút đi, Thế kể cho tôi nghe về hành trình một ngày dài đằng đẵng của anh. Anh hơn tôi ba tuổi, nhưng nom anh phải hơn tôi đến gần chục tuổi. Không phải vì anh già, mà vì anh quá đỗi trưởng thành, từng trải nhiều khiến lớp thời gian như xô đi, che đậy tuổi đời còn khá trẻ trên khuôn mặt đen xạm của anh. Thế đối với tôi rất lạ, chúng tôi đối với nhau cũng thật lạ.

Về tới nhà, tôi tháo mũ trả lại cho anh, Thế nhìn tôi hấp háy đôi mắt, lại nhoẻn cười, không biết anh mua món ngon từ bao giờ mà đã kịp dúi vào tay tôi một bắp ngô nướng còn ấm nóng, thơm lừng.

- Quà cho em. Hôm nay anh tới muộn, anh xin lỗi!

Nói rồi Thế vẫy tay chào tôi ra về, con đường vàng vọt hắt sáng, hắt cả bóng lưng dài của anh. Khuất sau ngõ nhỏ dáng hình cô độc xiêu vẹo ấy khiến tôi chạnh lòng, bắp ngô trong tay bị xiết chặt, những hạt nhỏ ám màu than tô vẽ lên tay tôi những khoảng xám tro buồn bã. Tôi chợt vui, lại chợt buồn. Người cô độc là thế lại chẳng cần một sự quan tâm nhỏ nhặt nào, từ tôi.
 
Vạt nắng trong tim 1
2. Tôi và Thế ở cùng khu trọ vào những năm tôi mới chân ướt chân ráo lên Hà Nội nhập học, lúc bấy giờ anh cũng là sinh viên năm cuối của một trường cao đẳng. Dạo đầu chúng tôi chưa thật quen thân với nhau, chỉ đi ra đi vào hay va chạm, mỗi lần gặp đều nhoẻn cười hay cất lời chào khách sáo. Cho đến khi Thế chuyển đi, anh chuyển sang một khu trọ mới vào một ngày… hình như, cũng là một ngày Đông lạnh lẽo. Xóm trọ sinh viên quân quần bên nhau làm một mâm cơm liên hoan chia tay. Ngày hôm ấy, chúng tôi mới chính thức trở thành bạn bè của nhau. Cuộc đời này xô đẩy nhau thật khéo, lại xoay vần thật khéo. Khi còn ở bên cạnh nhau, có nhiều cơ hội gặp mặt thì hai đứa làm ngơ như không biết, mãi cho đến khi không thường xuyên gặp nhau nữa mới trở nên bẽn lẽn quen nhau. Một vài lần tôi vô tình gặp anh ở quán cơm sinh viên gần trường mà tôi đang theo học, nhìn thấy anh ngồi ăn ngon lành, nhận ra sự xuất hiện của tôi, Thế cười hề hề.

- Cơm trường em ngon, lại rẻ, dân lao động bọn anh chỉ thích nhất khoản ấy!

Tôi mỉm cười, còn chưa kịp hỏi han anh với cuộc sống mới thì đã bị anh kéo tay ngồi vào bàn, anh tiếp tục nói.

- Ngồi đây ăn với anh, thế nào, dạo này vẫn ổn chứ?

Vậy là chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn. Thế nghỉ học, không cố theo đuổi tấm bằng cao đẳng theo ý nguyện của nhị vị phụ huynh ở nhà. Thế tâm sự, rằng nhà anh không có điều kiện, việc học hành lại không có tương lai sáng sủa, Thế nóng lòng muốn giúp đỡ gia đình, anh bỏ học, đi làm thuê. Tôi ngồi sững người, với một đứa còn non nớt như tôi lại cảm thấy việc học đã là việc quan trọng nhất, người lớn nhà tôi ai cũng khuyên như vậy.

- Ừ, em thì phải học. Con gái, càng phải học. Còn như anh, học không vào, ngồi thấy phí thời gian lắm. Chi bằng bỏ thời gian ấy đi làm việc có ích. Nghề nào cũng là nghề. Mà, em không khinh anh chứ?

Tôi lắc lắc đầu. Tôi không khinh anh. Thế có bỏ học từ nhiều năm trước tôi vẫn không khinh anh, bởi tôi chẳng có lý do gì để khinh một người tốt tính như anh cả. Thế xoa đầu tôi, yên tâm ăn tiếp. Thỉnh thoảng Thế đi làm gần trường tôi lại đưa tôi về xóm trọ cũ, sau đó lại vòng về chỗ làm mới. Mỗi lần ngồi sau xe anh tôi cứ có cảm giác mình được đi đến rất nhiều nơi, nghe những câu chuyện anh kể, tôi thấy thế giới ấy sinh động quá. Càng ngày tôi càng muốn chạm vào gần cuộc sống của anh hơn, một cuộc sống xô bồ nhiều toan tính, nhiều mồ hôi nước mắt, lại vất vả lắm nỗi lo toan. Nhưng có một lần, Thế nhìn sâu vào mắt tôi thì thầm.

- Quý anh thì được, chứ đừng yêu anh, Lam à!

Tôi ngỡ ngàng, cảm giác trái tim mình bị méo mó xộc xệch, lại bị bóc tách toàn vẹn trước mắt anh. Đôi mắt tôi ầng ậc nước, tôi không rõ vì lý do gì mà mình phải khóc lóc, chỉ cảm thấy xấu hổ, lại có cảm giác đè nén khó chịu trong lồng ngực. Tôi không còn đủ can đảm nhìn vào mặt Thế, chỉ len lén quay đi, len lén lau nước mắt.
 
Nếu có thể nói đừng thích một ai đó nữa và ngừng thích họ ngay được thì trái tim đã chẳng được gọi là trái tim. Ý của tôi là, tôi không thể ngừng thích anh, lại càng không thế ngăn cản không cho phép mình yêu anh. Nếu anh không muốn, tôi sẽ không nói ra tình cảm ấy, cùng lắm là tôi sẽ chọn yêu đơn phương anh. Vậy thôi!
 
Vạt nắng trong tim 2
3. Chúng tôi đi bên cạnh nhau chẳng với danh phận nào cả. Không hẳn là anh em vì tôi tự ương bướng không thừa nhận Thế là anh của mình. Không hẳn là bạn bè, bởi tôi biết, Thế đối xử với tôi tốt hơn với những cô bạn gái khác xung quanh anh. Tóm lại, đó là một mối quan hệ đặc biệt, và tôi tạm bấu víu vào một khoảnh rất nhỏ, co ro trú trong trái tim lạnh lùng của Thế. Tôi tự nhủ, anh vẫn cần bươn trải, khi nào anh có thể yêu đương, anh sẽ cho tôi một cơ hội. Tôi vẫn nuôi hy vọng như thế, vẫn chờ đợi anh, vẫn len lén đi bên cạnh anh.

Hôm nay tan làm, tôi ra bến chờ xe bus gần cổng công ty, như thường lệ, Thế nhắn tin sẽ ghé qua đón tôi về nhà, anh nói trời tối con gái không nên tự đi về một mình, đi xe bus vắng người cũng rất nguy hiểm. Nhiều người nói đó là cái cớ để Thế gặp mặt tôi, đưa đón tôi mỗi ngày, nhưng tôi cũng không quan tâm vì tôi biết vị trí của mình trong lòng anh. Giữa chúng tôi là những khoảng trống mà thời gian không thể đan cài cho vừa khít, chỉ có thể chờ trông vào định mệnh. Có lẽ vậy, một thứ định mệnh lay lắt và đáng mỉa mai, vẫn cợt nhả trôi qua ba năm xuân trẻ của một đứa con gái dại khờ, của một gã trai cầu tiến.

- Xe ôm giá rẻ như bèo đây, khuyến mãi anh lái xe đẹp trai và biết kể chuyện!

Thế nói câu chào quen thuộc, trong khi tôi mỉm cười thì mấy người đứng chờ xe bus bên cạnh cũng tủm tỉm nhìn hai đứa chúng tôi. Thế cẩn thận gạt thanh để chân phía sau cho tôi, cẩn thận cài quai mũ cho tôi, lại cẩn thận nhét hai tay tôi đang lạnh cóng vào túi áo khoác của anh ấm hủm. Trước khi đi anh còn ngoái đầu lại nhìn và vẫy vẫy tay với mọi người đang xì xào về hai đứa. Tôi thấy Thế đáng yêu quá đỗi, cũng vì anh quá đáng yêu, tim tôi thắt lại. Tôi mơ hồ nhận ra, hình như tình yêu cũng đau đến nhường ấy, là cảm giác gần gũi nhưng không thuộc về, là cảm giác song hành nhưng mãi mãi chỉ là cái bóng đuổi theo. Tình yêu của một kẻ cô độc đi chênh vênh trên chặng  đường hoang hoải, mong chờ cái ngoái đầu của một kẻ cô độc khác. Tôi không nhận ra mình đang khóc, là bởi gió thổi qua làm khô những vệt nước trên má, Thế cũng không nhận ra điều gì cả, bởi anh đang kể cho tôi nghe về dự định chuyển chỗ làm mới.

- Ngày mai anh về quê, chắc lần này về hẳn. Phụ huynh ở nhà cứ giục cưới, cũng chọn cho anh một cô cùng làng. Mai anh về thu xếp, rồi đi xem mặt…

- …

- Mà này, anh cưới, em phải đến dự đấy nhé?

Về tới nhà mắt tôi hoe đỏ, mũi sụt sịt, Thế tháo mũ ra cầm trên tay, ghé sát vào nhìn mặt tôi loang loáng nước. Hơi thở của anh khẽ khàng như thể tôi là một bong bóng xà phòng, chỉ cần anh thổi mạnh là sẽ bay. Tôi cúi mặt, anh cũng cúi xuống theo tôi, một bàn tay có vết chai sần đưa lên chạm vào má. Thế áp trọn lòng bàn tay vào má tôi, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi. Anh thì thầm.

- Sắp không được đi xe ôm miễn phí nên khóc đấy hả? Thôi, nín đi, hôm nay mua cho hẳn hai bắp ngô.

Thế kéo đầu tôi tựa trên vai anh, tôi có thế nghe rõ nhịp tim nhức nhối dội lên từ lồng ngực anh. Đêm đó tôi không níu kéo được Thế, cũng không đủ can đảm để nói cho anh nghe tôi đã yêu anh từ khi nào, yêu nhiều như thế nào. Tiếng tôi nấc nghẹn át đi tiếng mắng yêu của Thế. Bóng anh xa dần, khuất lấp sau ngọn đèn vàng vọt. Cứ như vậy, những ký ức nhàn nhạt trôi, những ngày tình yêu đơn phương của tôi cũng trôi qua. Đông lạnh lẽo mơ hồ phủ lên trái tim tôi nhiều vết nứt, nẻ toác như cánh đồng khô mùa hạn, cũng giống như làng quê nghèo mà Thế vẫn kể, chờ phù sa về bù đắp cho đồng ruộng, chờ cho đến khi dân không còn nghèo đói,…

Một nỗi chờ mong vô vọng, dù biết trước kết quả là đi vào ngõ cụt, vẫn không thể dứt được chờ mong.

Nếu tình yêu đã khó thành lời như vậy, thì chỉ cần một mình tôi nói ra là được. Nếu tình yêu đã khó chấp nhận như vậy, thì chỉ cần một mình tôi chấp nhận là được. Tôi tự nhủ, ngày mai, khi trời vừa kịp sáng, tôi sẽ ra bến xe về quê cùng Thế. Tôi không biết khi đối diện với phụ huynh của anh thì tôi sẽ nói những gì, nhưng tôi nghĩ, chỉ cần tình yêu là đủ. Đã khờ dại đi bên cuộc đời nhau ba năm có lẻ, đã khờ dại trao trọn vẹn tình cảm cho nhau, dốc cả những cơn đắng lòng mà nhìn nhau khóc,… 

Người ta vẫn nói mùa Đông vốn lạnh, cái lạnh đôi khi không phải vì thời tiết, mà lạnh bởi trái tim không được ủ ấm từ một người mà ta yêu thương thật lòng thật dạ. Tôi không cam chịu, thà rằng nuôi nấng và ủ ấm một vạt nắng nhỏ nhoi trong tim thì tôi cũng sẽ cố gắng gượng để đi qua một mùa Đông không buốt giá. Còn hơn là cứ tự huyễn hoặc và phó mặc cho định mệnh, để định mệnh dắt tay đi qua bao mùa Đông khác không bình yên, bao mùa Đông khác không tìm được hơi ấm quen thuộc.
 
Vạt nắng trong tim 3
Tôi sẽ đi tìm Thế. Tôi cũng sẽ theo anh, sẽ nói cho anh biết tình cảm của mình. Chỉ cần là một vạt nắng nhỏ, nhưng tôi tin rằng nó đủ mạnh mẽ, lại đủ ấm áp để chạm vào trái tim người mà tôi thương. Ít nhất, giữa những ngày giá lạnh nhường ấy, tôi không cho phép mình ngủ vùi trong một cơn say biếng nhác, trên một biển hồ đau khổ, của một kẻ thất bại, ngay cả khi còn chưa kịp ra chiến đấu. Còn bạn, bạn đã tìm thấy vạt nắng mỏng manh nào cựa khẽ trong tim hay chưa? Nếu có, làm ơn, đừng dùng lí trí dập tắt nó! Mùa Đông này của bạn có còn lạnh lẽo không, tùy thuộc rất nhiều vào việc liệu trong tim bạn có xuất hiện vạt nắng nào hay không!
 

Theo

Hạc Xanh / Pháp Luật Xã Hội
Thích