Trung Thu của ông bố đơn thân và con gái trong bộ ảnh "Follow me" từng gây sốt

Hik Nguyễn , Theo Mask Online 00:01 08/09/2014

Sau bộ ảnh "Follow me, papa" gây sốt cộng đồng mạng, ông bố đơn thân Mr. Lee đã trải lòng cùng chúng tôi về cuộc sống hiện tại của anh và tình cảm gắn bó dành cho con gái.

Nhiều năm về trước, cái thời blog 360 vẫn còn rộ ở Việt Nam, Mr.Lee là một trong những cái tên giành được nhiều sự yêu thích và quan tâm nhất của cư dân mạng. Anh lúc ấy là một hình mẫu… rất oách, với vẻ phong trần, cuộc sống thú vị, phong cách hào hoa và những bài entry mang đượm giọng văn phóng khoáng, lãng tử. Cho đến bây giờ, Mr.Lee vẫn được người ta yêu thích bởi những điều như vậy, vẫn khiến người ta phải click vào trang Facebook của anh và đọc ngấu nghiến những dòng status chất chứa đầy những suy tư và cảm xúc về cuộc đời. Nhưng bây giờ, người ta đã chẳng còn nhìn Mr.Lee với ánh mắt khi nhìn về một dân chơi nổi tiếng nữa, mà trái lại, người ta dành cho anh một sự tôn trọng với hình ảnh một người cha đơn thân.



Sau bộ ảnh “Follow me, papa" chụp hai bố con trong chuyến du lịch xa đã lấy đi không biết bao thổn thức của cộng đồng mạng, hình ảnh “Mr.Lee - người bố” đã khắc sâu vào tâm trí người ta nhiều hơn một “Mr.Lee - dân chơi” ngày nào. Nhưng có lẽ cũng vì vậy, người ta tò mò hơn về anh, về cuộc sống của anh và bé Nhím trong thời kì “hậu hôn nhân”. Gặp anh vào một ngày gần Tết Trung Thu, chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện ngắn về anh và bé Nhím hiện tại, mối liên kết giữa hai bố con cũng như những trải lòng của một người đàn ông nuôi con một mình. 

Tên thật: Bùi Viết Sơn

Nickname: Mr.Lee

Công việc: Nhiếp ảnh gia, blogger


Người ta thường thấy hình ảnh một Mr.Lee với những câu nói, những status hay entry dài đầy ý nghĩa và trải nghiệm. Vậy một Mr.Lee ngoài đời thật, với những trách nhiệm của người cha có gì khác với một Mr.Lee trên mạng không?

Khác chứ! Trên mạng đôi khi phải ảo tí nó mới hay. Mấy cái status dạng như thế cũng như một kiểu gây thu hút và PR cho trang cá nhân của mình vậy. Từ đó sẽ thuân lợi cho khá nhiều thứ về sau. Còn ngoài đời mà ảo thế chắc chết quá! *cười* Thiếu thực tế lắm. Cuộc sống và công việc luôn kéo người ta vào thực tại, lên mạng chỉ là để xem tin tức hay xả stress vậy thôi.



Từng nổi tiếng vì là một dân chơi nhất nhì Hà Thành, bây giờ Mr.Lee có còn thấy mình là một dân chơi như ngày xưa? 

Nói thế thì không phải đâu. Tuổi trẻ vốn dĩ ham chơi và thích thể hiện, đôi khi cũng có những lúc là ngông cuồng. Chơi thì cùng có, cũng ham, nhưng nói chơi “nhất, nhì Hà Thành” thì điều đó chưa bao giờ là đúng. Nói thế kẻo người ta ném đá chết. 

Trước thì ham hố là vậy nhưng giờ già rồi, con cái rồi...có muốn chơi gì thì cũng nép mình hơn. Vả lại giờ bận công việc nhiều, đi suốt nên cũng ngại chuyện chơi. Nếu có thời gian cũng chỉ muốn đi đâu đó nghỉ dưỡng, thư giãn với gia đình thôi chứ chơi hoài chán lắm.

Góc nhìn về cuộc sống của anh có gì thay đổi từ khi có con cũng như khi trải nghiệm cuộc sống độc thân với con gái? 

Có câu nói “Cái giá của tự do là cô độc – cái giá của hạnh phúc là ràng buộc”. Tôi thì lại khác, có con rồi lại trải qua ngần ấy cái, giờ đây tự cảm thấy mình tự do nhưng lại không hề cô độc. Không ràng buộc nhưng lại rất đỗi hạnh phúc. Hay nói cách khác là con cái làm người ta sống có trách nhiệm và ý nghĩa hơn, và lạc quan hơn (có lẽ vậy).



Một ngày của anh và bé Nhím bây giờ diễn ra như thế nào?

Ngày tôi đi làm, rảnh rỗi thì đưa con đi học. Mọi việc đều có bảo mẫu và bà nội trợ giúp nên không đến nỗi quá vất vả. Hai cha con thường gặp và gần nhau vào buổi tối. Ăn cơm cùng, trò chuyện, đi chơi, học bài… Cuối tuần lại ra ngoài ăn, đi xem phim hoặc đi chơi điện tử.

Nuôi con một mình, lại còn là con gái, anh có thấy nhiều áp lực không? 

Giống như là một sự thử thách vậy. Thoạt đầu lúc mới độc thân, nghĩ đến chuyện nuôi con cái gì cũng thấy ngại, sợ nọ sợ kia, sợ vất vả, sợ con thiệt thòi, sợ đủ thứ. Nhưng cuộc sống vốn dĩ là phải biết đối diện. Khi phải đương đầu với mọi khó khăn thì người ta sẽ tìm ra cách để vượt qua, thích nghi với nó và như bây giờ vậy, mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng. Thậm chí là vui và thích cuộc sống độc thân nữa. Tâm lý khá là thoải mái khi bản thân đã có con và có những công việc ổn định, cái quan trọng còn lại là cách bố trí thời gian sao cho mọi thứ phù hợp. Còn về những câu hỏi chỉ biết nói là trẻ con bây giờ thông minh lắm. Cuộc sống như nào thì chúng cũng sẽ sớm thích nghi và đặc biệt là chúng ít hỏi lắm.




Người ta nói con gái thường quấn bố, nhưng trong nhiều chuyện, rõ là con gái cần sự đồng cảm và mềm mại của một người mẹ. Anh có nghĩ nếu đến lúc đó mình chưa đi bước nữa, anh có thể đảm đương được cả hai vai trò? Vững chãi mạnh mẽ của người bố, và nhẹ nhàng, thấu hiểu của người mẹ? 

Vốn dĩ chúng ta vẫn luôn có một người mẹ. Chỉ khác là đến thế hệ sau người đó sẽ được gọi là Bà. Dù rằng có như thế nào thì một người đàn ông cũng không thể thay thế được vai trò của một phụ nữ nhưng may mắn là tôi vẫn có bà nội đứng ra làm một người Mẹ lớn. Nếu chưa đi bước nữa thì vẫn luôn sẽ có bà nội hỗ trợ và thấu hiểu những điều đó. Nhưng không phải vì thế mà ta ích kỷ không nghĩ đến chuyện sâu xa. Chuyện đi bước nữa sớm muộn thì cũng có nhưng hiện tại cuộc sống của hai bố con khá ổn định và có chiều hướng tốt nên nó không phải là vấn đề tôi nghĩ đến. 

Bé Nhím có biết lý do về sự xa cách của mẹ? Bé có bao giờ thắc mắc về điều đó và anh nói với bé như thế nào?

Như tôi đã nói rồi, trẻ con bây gờ thông minh lắm, đôi lúc chúng còn rất tế nhị nữa. Hoặc cũng có thể được sự hỗ trợ và bảo ban của bà nội nên gần như chưa bao giờ bé làm tôi khó xử, không bao giờ thắc mắc hay hỏi han. Chắc là tránh.


Tiếp xúc với nhiều hot girl và những khách hàng xinh đẹp, anh đã tìm cho mình được một ý trung nhân để đi bước nữa hay chưa? Tiêu chuẩn của anh cho người đó là gì? 

Đàn ông trưởng thành cái mà họ nghĩ đến nhiều nhất thật ra không phải vợ đâu. Mà là con cái và sự nghiệp. Nên có lẽ vì thế mà hiện giờ tôi chẳng nghĩ đến chuyện đi bước nữa. Hay tại độc thân lâu quá nên chắc cũng quên mất việc đó luôn rồi. Thôi thì đã mất công đợi thì cứ đợi một người hợp tâm hợp ý, quan trọng là phải biết sống tâm lý để chia sẻ cùng nhau. Chứ giờ mình cũng nhiều việc lại là người đã một lần đò, chạy theo quả hot girl be bé ở nhà đã thấy oải lắm rồi, không còn sức. Giờ bảo chạy theo chiều chuộng mấy em hot girl xinh đẹp ngoài kia nữa thì thấy ngại lắm. Lười lắm.

Anh có sợ chuyện bánh đúc có xương, mẹ ghẻ con chồng? 

Nếu việc đã rồi và cuộc sống buộc sẽ phải đi bước nữa thì có cớ gì mà lại sợ. Biết cách đối diện và dung hòa, tôi nghĩ mọi thứ sẽ ổn. Cưới vợ là cho mình nhưng cũng phải nghĩ cho con nữa. Không thể vì mình mà để con thiệt thòi hơn được nên chắc chắn người tôi yêu sẽ là người biết thông cảm và yêu trẻ, vậy mới không phải lo sợ những điều trên.



Có con gái, có công việc của riêng mình với thu nhập ổn định, anh có nghĩ mình đang sống hạnh phúc và cuộc sống của anh đã toàn vẹn? 

Bạn sống trong một căn nhà có nóc nhưng lại không có bếp, có tường nhưng lại không có giường. Sống vậy liệu có thể gọi là toàn vẹn? Không, cuộc sống vốn dĩ chẳng có gì là toàn vẹn. Tôi hiểu điều đó nên lúc nào cũng tự nhủ tôi cần phải biết tạm bằng lòng chứ không thể nói là mình đầy đủ.

Nhiều người đàn ông ở tuổi anh vẫn muốn theo đuổi đỉnh cao của sự nghiệp. Còn anh thì sao? Có bao giờ anh thấy tiếc nuối vì đã không thể tự do hơn để theo đuổi những mục tiêu lớn? 

Ai nói là tôi không tự do – ngược lại tôi rất tự do đấy chứ. Chỉ có điều đúng là con cái rồi nên người ta buộc phải sống trách nhiệm hơn. Tôi từng định Nam tiến, đề ra những hướng kinh doanh mới ở Sài Gòn nhưng rốt cuộc sợ phải xa con nên mãi chẳng thể triển khai được. Kể cũng tiếc, cuộc sống có thế có thời nhưng thôi, bù lại ở nơi hiện tại mình vẫn có những công việc tốt, có chỗ đứng tốt để làm. Hơn nữa có con gái ở cạnh, như vậy cũng quá đủ rồi.

Cảm ơn anh về buổi trò chuyện. 

Một vài hình ảnh của Mr.Lee và con gái cùng cháu trai.