Tình cảm của tôi và Hùng bắt đầu từ việc Hùng là gia dư dạy Toán, Lý cho tôi. Ngoài tôi ra, anh còn kèm thêm mấy học sinh khác để kiếm tiền trang trải việc học hành. Hoàn cảnh gia đình anh khá khó khăn, bố đã mất từ năm anh lên 8, một mình mẹ anh ở vậy nuôi con. Hai mẹ con anh thương yêu nhau vô cùng, anh kể với tôi rằng, mẹ là tất cả cuộc sống của anh.
Không chỉ học giỏi, Hùng còn rất đẹp trai. Hồi đầu, tôi thật sự choáng ngợp bởi vẻ ngoài của anh ấy. Nhưng tôi chỉ dám mơ mộng mà không bao giờ dám nghĩ anh ấy lại có thể thích mình. Tôi là đứa con gái rất bình thường với vẻ ngoài nhạt nhẽo, học hành chậm chạp, gia cảnh không có gì nổi bật. Mẹ tôi vì quá lo lắng tôi không vào nổi đại học mới dành dụm tiền cố gắng thuê gia sư cho tôi chứ kinh tế chẳng dư dật gì. Tôi từ nhỏ không có bố, nghe bà ngoại bảo người đàn ông ấy đã bỏ mẹ con tôi khi vừa biết tôi thành hình.
Hùng biết tôi có tình cảm với anh từ lâu và anh động viên cả hai chúng tôi cùng cố gắng để tôi vào được đại học, đó là điều đảm bảo nhất cho tương lai của hai đứa. Thậm chí, anh còn gọi điện về cho mẹ, nói rằng mình đã tìm được một cô gái rất tuyệt vời, một người tình cảm, giàu yêu thương, đúng theo mong muốn của mẹ anh ấy.
Nhà anh không cách Hà Nội bao xa, chúng tôi từng về thăm nhà anh một lần. Và lần ấy bác đã tỏ ra khá thất vọng về “nhan sắc” của tôi. Quả thực, khi đứng giữa hai mẹ con anh, tôi thấy mình lọt thỏm và xấu xí vô cùng. Bác đã ngoài 40 nhưng còn hết sức xinh đẹp. Anh kể đến tận bây giờ vẫn còn có nhiều đàn ông để ý và muốn lấy mẹ anh, nhưng bác đều từ chối để chú tâm nuôi nấng anh nên người.
Trong bữa cơm hôm đó, bác có hỏi về tôi về gia đình, bố mẹ. Tôi vui vẻ kể lại, xưa nay tôi đã quen với việc mình chỉ có mẹ. Tôi luôn tự hào vì mẹ yêu thương tôi vô cùng. Với tôi, thế là đủ. Ban đầu, tôi cứ tưởng việc cùng hoàn cảnh một thân một mình nuôi con sẽ khiến bác gái thông cảm với mẹ tôi hơn... Nhưng hình như mẹ anh không thoải mái lắm về điều đó. Tôi thấy bà cau mày khi tôi nói mình mang họ mẹ và chưa từng thấy mặt bố bao giờ. Bữa cơm lạnh nhạt qua đi, nhưng sự hoang mang, lo lắng vẫn còn lại nguyên trong tôi.
Mỗi cuối tuần anh ở lại kèm tôi học là liên tục nhận được điện thoại của bác trách cứ sao không chịu về. Rồi bác than ốm đau, bệnh tật. Đã mấy lần bác kêu đau đầu không chịu nổi, bắt Hùng về ngay mà không chịu đi viện hay mời bác sĩ. Nhưng khi anh hộc tốc vượt mấy chục cây số về nhà thì phát hiện thấy mẹ chẳng bệnh tật gì cả. Hùng chỉ nghĩ đơn giản mẹ bị cơn đau đầu thoáng qua, hoặc là nhớ con nên hơi “điệu” một chút. Nhưng tôi nhận thấy không phải vậy vì đã nhiều lần như thế. Tôi có cảm giác bác không thích tôi và đang cố tình chia rẽ hai đứa. Tại sao lại như vậy? Phải chăng vì tôi xấu xí? Vì tôi không có cha? Hay vì bác nghĩ tôi đang cố "cướp đi" đứa con duy nhất của bác?!
Để chia sẻ những câu chuyện thật về bạn và một ai đó bạn biết, hãy gửi mail về theo địa chỉ cauchuyenthatcuatoi@kenh14.vn. Những tâm sự của bạn sẽ được mọi người lắng nghe và chia sẻ. |