Chuyện tình trường của “cao thủ”

Mực tím, Theo 16:53 31/10/2010

Khá nhiều bạn có kinh nghiệm, hiểu biết trong vấn đề tình cảm, thường xuyên đi tư vấn cho người khác…, nhưng đến chuyện của bản thân thì…lúng túng vô cùng.

Khá nhiều bạn có kinh nghiệm, hiểu biết trong vấn đề tình cảm, thường xuyên đi tư vấn cho người khác…, nhưng đến chuyện của bản thân thì…lúng túng vô cùng.

Nói thì hay, nhưng làm thì không!

H.T (sinh viên năm 1 ĐH Hoa Sen) có kinh nghiệm tư vấn tình cảm từ năm…lớp 7! Bởi lẽ T là người hòa đồng, dễ gần, được bạn bè yêu mến và tin tưởng, nên mỗi khi ai gặp rắc rối đều tâm sự với T và cô nàng sẽ đề ra hướng giải quyết giúp họ. Dần dà, “nghề dạy nghề”, cộng thêm sự tìm tòi qua sách báo, mạng, và cả những gì H.T quan sát và đúc kết, cô nàng dần dà chững chạc hơn và có những suy nghĩ khá thấu đáo và hiểu biết trong chuyện tình cảm. Thậm chí dù “cao siêu” như thế, H.T vẫn luôn hồn nhiên, vô tư với mọi người, chỉ áp dụng “bí kíp” khi cần. Theo lời H.T thì: “Hiểu biết mà khiêm tốn thì người ta mới quý. Hơn nữa, con trai không thích con gái quá kinh nghiệm trong chuyện tình cảm đâu, hi hi”

Rồi H.T cũng biết yêu. Đó là một anh chàng có nhiều đặc điểm trong mơ mà các bạn nữ thường ao ước. Nhưng những gì H.T biết, cô nàng chẳng bao giờ áp dụng vào chuyện của mình chỉ vì muốn “mọi thứ tự nhiên”. Điều H.T không ngờ đến, chính là anh chàng dần dà chán H.T (trong khi cô nàng luôn tự tin rằng mình rất khéo trong việc giữ người yêu). Đến khi cô nàng tỉnh táo hơn, đặt lý trí cao hơn tình cảm để hâm nóng lại mối quan hệ, cũng đã đến lúc anh chàng rung rinh trước người khác.

H.T nói: “Khi có tình cảm chân thành, mình không còn là chính mình nữa. Nên mọi lý thuyết với mình đều vô nghĩa. Dù rằng mình biết mình nên làm thế này, thế kia, nhưng cứ bị cảm xúc con tim ngăn lại. Bây giờ thì mình đã hiểu tâm trạng của các bạn đang yêu, vậy mà trước đó mình luôn khuyên họ một cách máy móc”

Chia tay cũng không vượt qua nổi

Khi bạn bè của B.V (lớp 12 trường VTT) lần lượt gặp thất bại trong tình cảm và chia tay người yêu, V luôn bên cạnh an ủi, nói những điều rất hay khiến họ vượt qua trong một thời gian ngắn. Bạn bè bái phục V vô cùng. Hễ ai vừa chia tay xong, V luôn là người đầu tiên họ nghĩ đến để giúp họ vượt qua cơn “dư chấn”. Vì đang yêu, nên có khá nhiều kinh nghiệm trong tình cảm, V tích cực hóa giải nỗi đau cho mọi người…

Và rồi chuyện của V cũng không suôn sẻ: người yêu V chủ động chia tay. V đã khóc hết nước mắt. Những người bạn trước kia được V giúp, bây giờ luôn bên cạnh V, áp dụng những điều mà V từng nói, nhấn mạnh lại để V tỉnh ngộ. Nhưng V chối bỏ tất cả và bảo rằng dù có nói gì với V cũng vô nghĩa mà thôi… Bất lực vì đã cố gắng hết sức mà V không vượt qua được, họ đành làm lơ luôn cô nàng. Hiện nay, đã 1 tháng trôi qua nhưng V chưa hoàn toàn bình tâm lại được. Một cô bạn của V nhận xét vui: “Có lẽ bản lĩnh của cô ấy truyền đi hết cho người khác rồi, nên tới chuyện của chính bản thân cô nàng thì cô nàng đã kiệt sức”

Đụng chuyện mới biết

Suốt từ năm cấp 2 đến khi gần học xong cấp 3, ngoài những mối tình vu vơ không xác định, B.A (lớp 12 trường N) chưa thật sự biết yêu ai và chưa đặt mối quan hệ với ai lâu dài. Chính vì “độc thân vui tính” nên cô nàng luôn có cơ hội được quan sát và tìm hiểu về tình cảm, dần dà kinh nghiệm được tích lũy, B.A…sợ yêu, không muốn quen ai, bởi những chuyện xảy ra trong tình cảm, B.A cũng đã tìm hiểu hết, thậm chí nhớ nằm lòng cách đối phó, xử lí… Cô nàng tự tin: “Sau này yêu thật sự cũng sẽ chẳng lo gì nữa, biết cách xử lý khéo léo rồi”

Tuy nhiên, “người tính không bằng trời tính”, rồi B.A cũng có tình cảm với một người, cả hai đến với nhau… Bên cạnh những lúc hạnh phúc, có không ít thử thách. Nhiều lần B.A dặn lòng là phải cư xử tinh tế, mềm dẻo, nhưng chẳng thể làm được. B.A tâm sự: “Đã tự giận bản thân là không nên hờn giận vớ vẩn, nhưng khi thấy hắn có biểu hiện mờ ám, mình không giận không được. Mình cũng tự đề ra quy tắc là nếu có lỡ xuất hiện “người thứ ba” thì cũng phải giải quyết khéo léo sao cho hắn chọn mình, vậy mà đến khi “người thứ ba” xuất hiện thật sự thì mình đòi chia tay không do dự, mình ích kỷ quá phải không?”

Không “cưa” nổi người mình yêu thật sự

Young Pilot (lớp 12 trường M, biệt danh của V.K trên mạng) thường hay khoe thành tích “sát gái” của bản thân với bạn bè. Có vẻ ngoài đẹp, cộng thêm sự hiểu biết và giỏi chơi thể thao, V.K đã khiến khá nhiều cô nàng “điêu đứng”. Tuy nhiên, khi đã cưa đổ thì một thời gian sau anh chàng lại…chán, và tiếp tục đi cưa người khác, mặc cho người kia đau khổ cùng cực…


V.K có lần còn tuyên bố: “Không cưa thì thôi, đã cưa là sẽ đổ!”. Rồi V.K gặp B.H (học chung trong lớp Anh văn), K bị điêu đứng ngay từ ánh nhìn đầu tiên. B.H dù không đẹp bằng những cô gái K cưa cẩm, nhưng ở cô nàng toát lên một vẻ gì đó khiến K rung động thật sự. Qua nhiều lần trò chuyện, biết rằng không thể che giấu tình cảm nữa, K dùng chiêu thức “cưa cẩm” như những lần trước hòng mong chiếm được trái tim H (lần này là yêu chân thành), nhưng đáng tiếc thay, đã hơn một năm trôi qua, H vẫn không chấp nhận.

K đau đớn: “Luật nhân quả chăng? Mình có thể cưa được nhiều người, nhưng chẳng thể cưa nổi người mình yêu, thế thì kinh nghiệm để làm gì cơ chứ?”

Họ mãi vẫn chỉ là…quân sư

Chúng ta chỉ khuyên người khác giỏi, chứ khó mà tự khuyên chính mình. Đó là sự mâu thuẫn giữa “lí trí” và “cảm xúc” mà bất kì ai cũng có. Đừng nghĩ rằng bạn hiểu biết, bạn “kinh nghiệm đầy mình”, để rồi tự tin thái quá, đến khi thất bại lại cay cú, buồn phiền. Nếu muốn chứng minh rằng mình giỏi, thì bạn phải cho người khác thấy rằng chuyện tình cảm của bạn luôn thuận lợi, “xuôi chèo mát mái”, chứ không nên nói suông. Cái “quân sư” thường “ế” cũng chỉ vì quá am hiểu, để rồi khi áp dụng không đúng cách thì thất bại hoàn toàn.

Hành động lý trí một chút cũng đáng khuyến khích, nhưng nặng tình quá mà quên luôn chân lý thì cũng không hay. Lời khuyên nhỏ cho các “cao thủ”: “Hãy biết mình đang ở đâu, đứng ở tình huống nào, để có cách xử trí phù hợp. Không nên áp dụng một cách máy móc, hoặc bị mù quáng khi là “người trong cuộc”. Không áp dụng được những kiến thức được biết, thì bạn mãi vẫn chỉ là quân sư cho thiên hạ, chứ chưa bao giờ có thể làm thầy cho chính mình”