Cảm động người cha 7 năm cõng con đi học

Nhuggie; Ảnh: Dương Winapm, Theo Trí Thức Trẻ 00:16 31/08/2012

7 năm trời ròng rã cõng con gái đi học, câu chuyện về tình phụ tử của chú Nguyễn Tuấn Nghĩa và bạn Nguyễn Phương Linh thực sự làm mọi người thấm thía về tình cảm gia đình trong ngày lễ Vu Lan.

Trong kì thi Tốt nghiệp PTTH vừa qua, bức ảnh cha cõng con đi thi tại Hội đồng thi Trường THCS Tân Mai (Hà Nội) đã làm xúc động hàng nghìn người và tạo nên những hiệu ứng cảm xúc mạnh mẽ trong cộng đồng mạng. Được biết, cô bạn trong bức ảnh có tên là Nguyễn Phương Linh, sinh năm 1993, hiện là tân sinh viên Khoa Luật, ĐH Công Đoàn, còn bố của Phương Linh là chú Nguyễn Tuấn Nghĩa, hiện đang là phụ xe cho tuyến xe buýt số 10. 

Từ khi Linh lên cấp 2, cấp 3 hay đi học thêm, bố bạn ấy hầu như cõng bạn ấy đi học vì lớp học ở tầng 3, tầng 4 chứ không ở tầng 1 như còn học tiểu học. Đến giờ đi học, Linh ngồi ở trước xe máy, bố đèo đến trường và cõng lên tầng. Ròng rã đã 7 năm trời như thế.

cam-dong-nguoi-cha-7-nam-cong-con-di-hoc
Bức ảnh chụp lại khoảnh khắc chú Nghĩa cõng Phương Linh đi thi tốt nghiệp gây xúc động cư dân mạng

cam-dong-nguoi-cha-7-nam-cong-con-di-hoc
Bế con vào phòng thi

cam-dong-nguoi-cha-7-nam-cong-con-di-hoc
Bức ảnh được đăng tải trên mạng và tạo nên một làn sóng share

Khi chúng tớ tìm đến nhà gặp gỡ chú Nghĩa và Phương Linh, chúng tớ đã cảm nhận được một không khí rất tươi vui, lạc quan trong gia đình của Phương Linh. Chú Nghĩa đã trải lòng mình với chúng tớ khi nói về cô con gái của mình từ lúc sinh ra đến lúc trưởng thành như ngày hôm nay.

“Chiến đấu” với tử thần cùng con gái từ ngày đầu con lọt lòng

Chú Nghĩa rưng rưng kể về những ngày cuối tháng 9 năm 1993 theo chú đó là những ngày như “trang kí ức dài đi hết cuộc đời của chú” – đó là khi Phương Linh – đứa con đầu lòng chào đời. Ngày con gái lọt lòng đối với chú Nghĩa vẫn như là ngày hôm qua, cảnh tượng ấy vẫn hiện rõ nét trước mắt chú dù đã 19 năm trôi qua.

cam-dong-nguoi-cha-7-nam-cong-con-di-hoc
Kể về cô con gái, chú Nghĩa luôn cười tươi nhắc đến tính cách rắn rỏi, mạnh mẽ từ bé của con

Khi Phương Linh lọt lòng và cất tiếng khóc, lúc đó niềm hạnh phúc được làm cha trào dâng, chú chực trào nước mắt. Nhưng lúc chú nóng lòng để nhìn, ẵm con gái bé bỏng của mình thì cũng là lúc bác sỹ bước ra thông báo tin “sét đánh” rằng cả hai chân của Phương Linh không lành lặn như người bình thường, tương lai sẽ không có khả năng đi lại. Đau đớn hơn, bác sỹ kết luận rằng Phương Linh lâu nhất cũng chỉ sống được 3 tháng nữa vì sức khỏe suy kiệt. Lúc đấy, chú nghẹt thở, không tin vào lời bác sỹ và chới với đi tìm con gái đang nằm một mình trong buồng khoa Nhi.

Lặng nhìn con gái, nhìn bàn tay, nhìn khuôn mặt, chú đau thắt lòng, nhưng chú tin chắc rằng một mầm sống đang trỗi dậy mạnh mẽ ở trong con gái mình. Giấu mẹ của Phương Linh, chú dồn hết tâm sức chạy vạy, tất tưởi để cứu chữa cho con, dù bác sỹ cũng đã đề cập rằng “hết hy vọng”.

Những tháng ngày ấy đối với chú là những tháng ngày “quý giá” trong cuộc đời, quý giá vì chú bên con gái chiến đấu với tử thần, với bệnh tật, quý giá vì những lúc con cười, con không than đau dù kim tiêm chằng chịt khiến chú có thêm sức mạnh, quý giá vì chú đã không bỏ cuộc.

cam-dong-nguoi-cha-7-nam-cong-con-di-hoc
Cõng con gái từ tấm bé, đến khi lớn lên, mỗi khi phải lên cầu thang chú Nghĩa đều cõng con gái

cam-dong-nguoi-cha-7-nam-cong-con-di-hoc

cam-dong-nguoi-cha-7-nam-cong-con-di-hoc
Mạnh mẽ "chiến đấu" với bệnh tật ngay từ ngày con bé, Phương Linh lớn lên cũng thật cứng rắn và lạc quan

cam-dong-nguoi-cha-7-nam-cong-con-di-hoc
Cô bạn thích đọc những câu chuyện hay rồi đi kể lại cho những bạn khuyết tật khác nghe trong CLB dành cho người Khuyết tật mà cô bạn đang tham gia

Những ngày đó, cả chú và cô đều là những công nhân nhà máy, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, suốt 3 tháng trời chống chọi bệnh tật với con, cô chú dường như ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà và mất sức trầm trọng.

Cuối cùng, sau 3 tháng, Phương Linh vẫn sống một cách thần kì, mặc dù đã có lúc thoi thóp thở, nhưng rồi đều vượt qua và lớn lên từng ngày trong niềm hạnh phúc vỡ òa của cả gia đình.

Chú Nghĩa tâm sự với chúng tớ rằng: “Chú thầm cảm ơn ông trời đã không cướp đi cô con gái của chú, thầm cảm ơn ông trời vì cô con gái cũng mạnh mẽ như mẹ của nó.”

Những năm tháng sau đó Phương Linh lớn lên từng ngày, đối với chú Nghĩa, Phương Linh là cô con gái “hoàn hảo”, “như bao đứa trẻ bình thường khác”, chú nuôi dạy Phương Linh như một trẻ sinh ra lành lặn, không nghĩ về khuyết tật của con mình, mà nghĩ rằng chú sẽ thay thế đôi chân cho con của mình.

… khi con gái đến tuổi đi học

Thử thách thứ hai trong quãng đời làm bố của chú Nghĩa là khi Phương Linh đến tuổi đi học, đến ngày đăng kí nhập học, dù thuyết phục, thậm chí là nài nỉ, làm đơn gửi đi nhiều nơi chú vẫn chưa tìm được nơi nào nhận con mình vào học. Vì khuyết tật đôi chân mà con gái không thể đi học như bao bạn bè trang lứa làm chú đau nghẹn lòng. Đến đấy, chú và cô lại một lần nữa khóc thương con dù 6 năm trước đó đã luôn mạnh mẽ bên con.

cam-dong-nguoi-cha-7-nam-cong-con-di-hoc

cam-dong-nguoi-cha-7-nam-cong-con-di-hoc

cam-dong-nguoi-cha-7-nam-cong-con-di-hoc
Xe lăn của Linh

Cuối cùng, chú và cô quyết định cho con ở nhà một năm, mua sách vở lớp 1 về bày chữ, tính số cho con đều đặn từng ngày, để chờ cơ hội được đến trường vào năm sau.

Chú tâm niệm: “Đi học là niềm vui, là quyền lợi của bất cứ đứa trẻ nào khi được sinh ra. Chú biết, được đi học sẽ cho Phương Linh được một thế giới toàn vẹn, xứng đáng với sự kiên cường của con bé từ lúc sinh ra. Không phải khuyết tật có nghĩa là không cần học”.

Phương Linh hiếu học, tiếp thu nhanh, vì thế dù chỉ học ở nhà nhưng cô bạn viết chữ rất đẹp và tính toán rất cừ. Sau nhiều đơn thư gửi đi nhiều nơi, cuối cùng chỉ có duy nhất trường Tiểu học Tân Định đã đồng ý tiếp nhận Phương Linh vào trường học lớp 1.

Tất nhiên, chú Nghĩa không đồng ý và mong muốn có một cuộc thi thử đầu vào dành riêng cho con gái mình để Phương Linh có thể vào thẳng lớp 2, lớp 3. Sau nhiều lần chú thuyết phục, nhà trường đã đồng ý và Phương Linh đã chứng minh được khả năng của mình khi viết chữ, giải bài tập ở trình độ lớp 2 rất tốt. Cuối cùng, cô bạn lại một lần nữa mạnh mẽ vượt qua thử thách, được tuyển thẳng vào lớp 2, học cùng bạn bè trang lứa.

cam-dong-nguoi-cha-7-nam-cong-con-di-hoc
Cô bạn thân của Phương Linh

Kể từ đó, được đi học, được giao lưu, gặp gỡ nhiều với bạn bè, bố mẹ dù rất thương Linh nhưng để cô bạn tự lập từ bé vì vậy cô bạn rất mạnh mẽ, lạc quan và cởi mở. Khác với những người khuyết tật khác, cô bạn không hề mặc cảm, nhút nhát mà rất hòa đồng, cười nói tíu tít và đặc biệt rất có niềm tin vào cuộc sống.

“Mình nghĩ mình có thể trở thành một luật sư tốt, điều này tại sao không? Không phải cố tỏ ra mạnh mẽ để nói rằng mình không mặc cảm, mà sự thật rằng mình không hề mặc cảm rằng mình không có được đôi chân lành lặn như người mình thường.

Mình không có thời gian để tủi thân, để buồn mà luôn tự nhủ hãy sống thật tốt, hãy sống hết mình để không phụ công bố mẹ và đón lấy những niềm vui trong cuộc sống này”. – Phương Linh chia sẻ

Nói về sự lạc quan của con mình, ánh mắt chú Nghĩa sáng rực lên, cười tươi, chú nói: “Con bé giống tính của mẹ nó nên rất mạnh mẽ, sự mạnh mẽ của nó không cho phép người cha như chú yếu lòng bất cứ giây phút nào được. Từ nhỏ, chú tin tưởng tuyệt đối vào những việc Linh làm, đưa Linh đi thi cuộc thi nào, chú cũng tin rằng con sẽ thi đỗ, khi con chuyển trường, lên cấp, dù lòng hồi hộp nhưng vẫn luôn tin con sớm hòa nhập được với bạn bè”.

Khi bức ảnh chụp chú Nghĩa cõng con đi thi được share liên tục trên mạng, chú Nghĩa rất vui khi bức ảnh đã được nhiều bạn trẻ cảm nhận về tình cảm gia đình, có rất nhiều bình luận khiến chú đọc vào cũng xúc động. Đã gần 10 năm qua, chú Nghĩa cõng Phương Linh đi học không quản ngày nắng ngày mưa, cõng con đi học là niềm hạnh phúc của người làm cha, hạnh phúc ấy bắt nguồn mạnh mẽ ngay từ ngày con gái sinh ra và cho đến bây giờ.

Khi được hỏi, 7 năm trời cõng con đi học như thế chú có lúc nào mệt không, chú hài hước bảo: "Cõng con gái như lên cầu thang như tập một bài thể dục, làm cho chú dai sức hơn ấy chứ, cõng con gái chưa bao giờ là chú thấy mệt cả".

… và khi không còn có thể ở bên con gái nữa

Ngỡ như điều trăn trở lớn nhất của chú Nghĩa là sau này khi không còn luôn ở bên con gái nữa, không còn có sức để cõng con gái như 19 năm qua nữa thì Phương Linh sẽ sống ra sao. Nhưng chú nghĩa rất vững tin vào tương lai của con gái mình, chú tin Phương Linh sẽ tự lập, sẽ sống tốt giữa cuộc sống này khi không còn cha mẹ ở bên.

“Từ nhỏ, thương con nhưng không bao giờ chú chiều con, để con bé tự lập, làm được những điều gì mà một người bình thường có thể làm. Để khi không còn ba mẹ ở bên mình, con bé vẫn sống tốt, vẫn là cô con gái mạnh mẽ và là một cô luật sư giỏi giang trong tương lai.

Đã nhiều lần chú nghĩ về tương lai của con bé, nhưng chú không hề lo lắng vì chú tin rằng, dù thế nào, con bé vẫn luôn sống vui vẻ, nó hài lòng về cuộc sống của mình, chú hiểu điều đó là đã đủ làm nên hạnh phúc”. – Chú Nghĩa chia sẻ.

cam-dong-nguoi-cha-7-nam-cong-con-di-hoc

Còn Phương Linh, đối với cô bạn, câu hỏi về tương lai dường như còn quá xa nhưng rất chắc chắn, cô bạn khẳng định rằng mình sẽ có một cuộc sống tốt: “Không có một đôi chân bình thường, thì tiếc là không được mặc váy thôi, còn mọi vấn đề khác mình hoàn toàn tự tin sẽ làm chủ cuộc sống.

Nhớ lại ngày trước, vì bố mình làm phụ xe buýt nên lúc nào cũng phải đi làm từ rất sớm. Ngày hôm đó, bố về trưa muộn, nấu cơm vội vàng, vì không có món mình thích, mình đã không ăn. Bố đã dỗ dành và đi mua bánh mỳ cho mình, nhưng trên đường đi, bố gặp tai nạn rất nặng.

Thế nhưng bố vẫn không quên gọi điện cho anh họ bảo mua bánh mỳ cho mình trước đi ngất đi. Anh họ đem bánh mỳ về cho mình, thì mình mới biết bố bị tai nạn. Vào bệnh viện, thấy bố nằm trên giường bệnh mà nước mắt tuôn rơi.

Thương bố mẹ, mình luôn lấy đó làm động lực để cố gắng trong cuộc sống này, vẫn biết, cuộc sống phía trước sẽ không dễ dàng gì, nhưng mình là con gái của bố mẹ, mình sẽ nỗ lực để sống tốt từng ngày và đền đáp công ơn sinh thành, nuôi dạy của bố mẹ dành cho mình”.