Chia tay rồi, cuộc sống bỗng trở nên thênh thang vô hạn

ST, Theo Trí Thức Trẻ 00:02 29/03/2017

Thành phố từ dạo chúng mình chia tay cũng trở nên lặng yên ít nhiều, em không còn nghe thấy những thanh âm huyên náo hay vui vẻ đâu đây nữa.

Ngày đó, vào mỗi chiều tan làm em đều cùng anh băng qua những ngóc ngách của thành phố. Chẳng nhớ chúng ta đã nói biết bao nhiêu điều, kể cho nhau bao nhiêu chuyện mà đoạn đường được rút ngắn nhiều đến thế. Ngắn đến nỗi chuyện chưa kể hết, tâm sự chưa kịp đủ đầy thì anh đã đưa tiễn em về đến tận nhà. Và chúng ta chào nhau, hò hẹn một buổi chiều khác lại cùng nhau tiếp tục sánh bước.

Thế rồi một ngày nọ, chúng mình chia tay, tựa như sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau lần nữa. Em quay trở về cuộc sống của mình, anh cũng trở lại cuộc sống yên ổn bấy lâu. Chúng ta sống với một cuộc đời không nhau, và hy vọng từ nay về sau người kia sẽ có thể luôn vui vẻ. Giờ đây em vẫn luôn mong anh có thể vui vẻ, và giả như trong đời anh xuất hiện vài nỗi buồn xa xăm, em tình nguyện thay anh gánh hết.

Chia tay rồi, cuộc sống bỗng trở nên thênh thang vô hạn - Ảnh 1.

Những chiều không còn anh sánh bước bên cạnh, con đường dẫn em về nhà càng dài và thê lương. Em không còn sức để lang thang qua từng con phố thân quen người từng đưa đón, hay nhìn ngắm những biển hiệu, quán xá lấp lánh lên đèn vào mỗi khi chiều tàn. Thành phố từ dạo chúng mình chia tay cũng trở nên lặng yên ít nhiều, em không còn nghe thấy những thanh âm huyên náo hay vui vẻ đâu đây nữa. Hoặc là, cũng có thể kể từ ngày anh rời xa em, em chào tạm biệt anh, thành phố trong em trở nên ráo hoảnh và yên tĩnh lạ kỳ. Em buồn rầu và khôn nguôi với những nỗi nhớ ngút ngàn về anh, về chúng mình.

Vì con đường trong lòng quá rộng lớn và xa xôi, nên đôi lần em lạc lõng ngay tại con đường đưa lối em trở về nhà mình.

Em loay hoay giữa thành phố đông đúc người qua kẻ lại, đôi lần còn chẳng nhớ nổi hướng nào là đông nam, tây bắc. Cảm giác người người qua lại bon chen, chật chội và vội vã khiến tâm trí em hoảng loạn giữa chốn thênh thang này. Lại nhớ về những ngày còn có anh bên cạnh, nắm chặt tay em và em chỉ cần đi theo bước chân anh là được.

Có những thứ trong đời đã trở thành thói quen một thời gian dài, bỗng dưng vào một ngày nó rời xa ta mà đi, ta sẽ phải mất thêm một khoảng thời gian dài khác để bối rối và băn khoăn vì thiếu thốn giữa dòng đời này.

Chia tay rồi, cuộc sống bỗng trở nên thênh thang vô hạn - Ảnh 2.

Em cũng không biết rằng liệu thêm một thời gian dài nữa, sự nhớ mong về anh trong lòng em có thể nguôi ngoai đi chút nào không? Và rằng, này người đã từng là của em ơi, liệu anh vẫn đang sống an vui và tốt lành đó chứ? Liệu bên cạnh anh giờ đây đã có một ai khác thay em sánh bước hay chưa? Liệu niềm hạnh phúc mới của anh có giúp người quên đi sạch sẽ những niềm vui, kỷ niệm anh từng có khi ở bên cạnh em không?

Còn em, giờ này đây, giữa dòng đời tất bật, đôi lần vẫn không thể nén lại lòng mình mà đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm lại bóng hình thân quen cũ kỹ.

Thành phố thật rộng lớn, dù có cố gắng kiếm tìm nhưng em vẫn không được "vô tình" gặp anh dù là bất cứ nơi đâu nữa. Cuộc đời vốn chật hẹp của em từ khi rời xa anh cũng trở nên thênh thang và vô hạn. Nên em không tìm thấy anh được nữa.

Giờ đây, cũng chỉ còn một mình em loay hoay và lạc lối giữa thành phố đông đúc người qua kẻ lại này thôi.