Ai cũng sẽ yêu một người bằng hết tim gan của mình, nhưng lại quá lười biếng để quay về bên nhau

Hà Quốc Dũng, Theo Trí Thức Trẻ 23:59 27/03/2017

Hà Nội thật rộng, nhưng cũng thật hẹp, chẳng nơi đâu có thể che giấu nổi những kỉ niệm, chẳng nơi nào có thể xóa nhòa được những dấu vết thật đẹp của một chuyện tình mà anh vẫn thường hay nói với em rằng: "Ai cũng sẽ yêu một người bằng hết tim gan của mình."

Gửi em,

Vậy là đã tròn 2 tháng chúng ta không còn là gì của nhau...

Mọi thứ cứ đến rồi đi thật nhanh như một giấc mơ mà cả hai vừa bước chân vào đã vội vã quay mặt. Chẳng vì lí do gì hết, chúng ta chỉ đơn giản là không còn nhìn chung về một hướng, không còn có chung một mục đích để sống vì nhau, vậy thôi. Ai cũng nghĩ như vậy, nên chúng ta cứ mãi xa nhau mà chẳng thể nói với nhau một lời cho thật thỏa đáng, chúng ta chỉ đơn giản, là "lười biếng" không còn muốn ở cạnh nhau.

Một ngày thứ hai thật là lười biếng, tỉnh dậy với Miu ở trong vòng tay, mọi thứ vẫn ở xung quanh nhưng hình như cũng không hẳn là đã đầy đủ. Uể oải tỉnh giấc khi mặt trời đã kịp chiếu sáng lại tất cả mọi thứ, căn phòng, tấm bảng cũ, chiếc bàn làm việc và cả chiếc máy tính đã lưu giữ biết bao nhiêu tấm hình. Uể oải từ trong suy nghĩ, uể oải đến việc rời khỏi chiếc giường và rời khỏi nhà mỗi ngày nếu như không có việc gì quá quan trọng, và thực sự thì một thứ đủ quan trọng để mình rời khỏi nhà cũng đã không còn ở đây nữa rồi. 

Ai cũng sẽ yêu một người bằng hết tim gan của mình, nhưng lại quá lười biếng để quay về bên nhau - Ảnh 1.

Nhận ra tất cả, anh bất chấp quăng mình ra khỏi chiếc giường thân yêu, cho Miu 1 nắm thức ăn rồi đánh răng rửa mặt. Lại một ngày thứ hai nữa bắt đầu, và có nghĩa là lại một tuần nữa sẽ trôi qua như thời gian vẫn vô tình làm tốt công việc của nó, đưa đẩy con người ta theo nhịp sống mỗi ngày, đưa đẩy những kỉ niệm tan vào trong dĩ vãng và đưa đẩy những mối quan hệ mới đến để con người ta không còn cảm thấy buồn chán hay cô đơn. 

Chẳng có điều gì tốt hơn là một cốc cafe sáng và một chút đồ ăn nhẹ. Tự động viên mình, quyết định khóa cửa và đi ra khỏi nhà, tìm xuống cửa hàng tạp hóa quen thuộc để tự tìm thấy cho mình một chút nguồn sống.

Cuộc sống mỗi ngày vẫn trôi qua đều đều như vậy, chiếc máy tính quen thuộc vẫn vang lên những lời hát thật buồn :

"Ngày bé cứ thích trò chơi trốn tìm 

Lớn rồi mới thấy khó lắm ai ơi 

Ta đi tìm nhau Hồ Gươm rộng lắm 

Ta đi tìm nhau trần gian rộng lắm 

Trót đi qua rồi 

Trót đi qua rồi không còn thấy đâu

Thế là thôi, đôi tay này buông lơi 

Qua những tháng năm dài 

Qua những tháng năm này 

Thế là thôi, cô đơn bỏ ta rồi 

Không còn ai bên đời 

Đóa hồng nhung phai rồi 

Thế là thôi."

Ai cũng sẽ yêu một người bằng hết tim gan của mình, nhưng lại quá lười biếng để quay về bên nhau - Ảnh 2.

Hóa ra mình cũng đang đi tìm nhau như lời bài hát kia, hay là mình cũng đã trót đi qua nhau rồi, chẳng có ai có thể trả lời được. Chính chúng ta cũng đâu thể biết được điều mình đang muốn là gì, điều mình làm là gì, hay chỉ đơn giản là chúng ta làm theo cảm tính, xa nhau mỗi ngày để rồi đến một ngày chúng ta càng xa nhau mãi. Ồ hóa ra bây giờ đến chính anh cũng mới nhận ra được những điều mà từ trước đến giờ nó quen thuộc tới mức anh tưởng rằng nó đã trở thành một phần cuộc sống, trở thành một phần hơi thở trong từng suy nghĩ của trí não, từng nhịp đập một của trái tim. 

Tất cả những con đường mà chúng ta đã cùng đi, tất cả những nụ cười mà chúng ta đã từng trao cho nhau, đều hiện diện rõ ràng như thực tại ngoài kia, chẳng thể nào xóa nhòa đi được nó, chẳng thể nào thay đổi được thực tại và chẳng thể nào gạt bỏ đi tất cả quá khứ của mình. Cuộc điện thoại cuối cùng, chúng ta chẳng thể nói cho nhau hiểu được những gì mình đang suy nghĩ ở trong khối óc này, chúng ta cứ mải suy nghĩ về một tương lai quá xa, cứ mải miết yêu rồi vội vàng giận hờn nhau mà chẳng thể nhận ra rằng bất kì nơi đâu ở trên mảnh đất thân yêu này, chúng ta cũng đều thấy hình bóng của nhau. 

Hà Nội thật rộng, nhưng cũng thật hẹp, chẳng nơi đâu có thể che giấu nổi những kỉ niệm, chẳng nơi nào có thể xóa nhòa được những dấu vết thật đẹp của một chuyện tình mà anh vẫn thường hay nói với em rằng: "Ai cũng sẽ yêu một người bằng hết tim gan của mình."

Hóa ra mình đã lười biếng được khá lâu rồi, phải không em ? Nhưng chúng ta chẳng thể nào có thể chăm chỉ lại được, chỉ vì đối phương, nên rồi chúng ta cứ xa nhau mãi mãi mà không thể quay về. Khi ngồi type những dòng này, chỉ còn 5 ngày nữa là chúng ta sẽ có 1 năm và 4 tháng yêu nhau, thời gian trôi nhanh quá mức, từ lúc chỉ vài ngày, rồi tới vài tháng, rồi tới lúc xa nhau, chúng ta chẳng thể đếm nổi lại mình đã dành bao nhiêu thời gian, bao nhiêu giờ, bao nhiêu giây, để ở cạnh một người.

Chẳng ai có thể "lười biếng" được mãi, nhưng cũng chẳng ai đủ can đảm, để quay về bên nhau...