Tớ đã từng... les - Phần 1

PLXH, Theo 00:02 17/07/2010

Chắc chắn bạn bè và cả người thân cũng sẽ rất bất ngờ khi biết được một sự thật rằng: Tớ đã từng bị les...<img src='/Images/EmoticonOng/00.png'><img src='/Images/EmoticonOng/20.png'>

Tớ là con gái chính hiệu 100%, tóc dài, không nghịch ngợm, đôi lúc rất hiền và dễ khóc. Tớ không quá thùy mị nết na nhưng cũng tập hợp đầy đủ các yếu tố để người ngoài nhìn vào có thể bảo là "nữ tính". Thế nên chắc chắn ai cũng sẽ bất ngờ khi biết được một sự thật rằng: Tớ đã từng les...

1. Ấn tượng đầu tiên

Câu chuyện bắt đầu khi tớ vừa mới vào cấp 3. Lúc đấy tớ khá rảnh rỗi, lại cũng muốn làm quen với các bạn mới nữa, nên quyết định đăng ký đi tập bóng rổ. Tuần hai lần tớ ôm bóng lên sân tập của trường chơi với các bạn và các chị trong đội bóng. Lớp tập của tớ rất vui, các bạn bằng tuổi rất dễ thương, và các chị khóa trên luôn chỉ bảo rất nhiệt tình.


Tớ là con gái chính hiệu 100%, tóc dài, không nghịch ngợm, đôi lúc rất hiền và dễ khóc

Đến một ngày nọ, "người ấy" xuất hiện. Đó là một chị khóa trên hơn tớ một tuổi. Ấn tượng đầu tiên của tớ về chị ấy là nhìn cực kỳ ... đẹp trai, thậm chí đẹp trai hơn rất nhiều người con trai khác tớ đã từng gặp. Chị ấy để tóc ngắn, và mặc đồ theo phong cách rất tomboy. Nếu không được nói trước rằng đây là con gái, thì chắc tớ đã bị nhầm là con trai mất rồi. Có vẻ như không chỉ mỗi mình tớ cảm nhận được điều đấy mà dường như là tất cả lũ con gái của lớp bóng rổ. Chả thế mà chúng nó cứ xúm vào nói chuyện, trêu chọc và gọi chị ấy là "Anh".


Đến một ngày nọ, "người ấy" xuất hiện

Bên cạnh vẻ ngoài rất "manly", chị ấy còn có cá tính y như con trai vậy. Trong giờ nghỉ giải lao, khi hội con gái bọn tớ ngồi tám đủ thứ về chuyện quần áo đầu tóc, thần tượng này ca sĩ kia, chị ý thường đi loanh quanh trêu đùa mọi người hoặc chạy ra một góc sân tập ném bóng, nếu có ai đến bắt chuyện thì ngoài pha trò ra chị ấy chỉ khoái nói về bóng đá, bóng rổ, game online và những thứ bọn con trai thường hay quan tâm. Chả có gì đáng ngạc nhiên khi chị ý được phong cho là "hot boy" của lớp bóng rổ, và ở đâu có chị ý là ở đó vui vẻ ầm ĩ hẳn lên. Tớ bị ấn tượng mạnh bởi cả vẻ bên ngoài lẫn bên trong của chị ấy, và chả biết từ lúc nào, tớ luôn mong sao cho ngày tập đến thật nhanh để được đến chơi bóng rổ với các bạn và được... gặp chị ấy.

2. Phải chăng tớ đã...?

Thể rồi một ngày, tớ tình cờ gặp "hot boy" lớp bóng rổ trên xe buýt. Hóa ra là nhà hai đứa ở gần nhau và đều ở xa trường. Mới đầu chỉ có tớ nhận ra chị ấy thôi, còn chị ấy thì ... mang máng được là thấy tớ ở đâu đó. Bọn tớ bắt chuyện rất vui vẻ, và mặc dù đã cố tỏ ra bình thường, tớ vẫn thấy tim mình đập rôn ràng hết cả lên vì... hồi hộp và sung sướng. Từ đó tớ bắt đầu có một thói quen nữa là... ngóng xem chị ý có tình cờ nhảy lên xe buýt đi học cùng mình không. Nếu hôm nào gặp được thì tớ sẽ sướng đến mức cười suốt cả ngày mất.

Thời gian trôi đi, tớ và chị ý đã thân nhau hơn trước nhiều

Thời gian trôi đi, thấm thoát đã đến giữa năm học. Tớ và chị ý đã thân nhau hơn trước nhiều, thậm chí hai đứa còn hẹn nhau giờ ra bến xe buýt để đi cùng xe đến trường nữa. Lớp bóng rổ vẫn tập đều đặn như thế, chỉ khác một chút là vì sắp sửa có giải đấu nên các chị khóa trên đi tập nhiều hơn, và có một vài người mới. Chả hiểu từ lúc nào mà tớ hay bị trêu là... vợ chồng với chị ý, mặc dù cảm xúc của mình tớ chả nói cho ai biết cả. Có lẽ vì mọi người thường thấy bọn tớ đi đến lớp cùng nhau và tớ hay chạy ra chơi bóng cùng chị ấy trong giờ nghỉ nên mới đùa chăng? Dù sao thì, tớ cũng chả quan tâm. Tất cả những gì tớ biết lúc đó là tớ cực kỳ cực kỳ quý chị ý và luôn muốn ở bên cạnh chị ý nhiều nhất có thể. Còn chị ý thì sao? Cái này, tớ chưa biết...


Tớ luôn muốn ở bên cạnh chị ý nhiều nhất có thể.
Còn chị ý thì sao? Cái này, tớ chưa biết...


Một ngày nọ, tớ bỗng dưng không thấy chị ấy đứng ở bến xe buýt chờ mình như bình thường. Cứ tưởng chị ý nghỉ tập nhưng không, khi đến lớp bóng rổ tớ đã thấy chị ấy đang đùa nghịch chơi bóng cùng vài người lạ khác mà tớ đoán là mấy chị khóa trên đến tập cùng để chuẩn bị cho giải đấu. Cảm xúc của tớ lúc đấy là buồn và bị tổn thương ghê gớm. Cả ngày hôm đó mặt mũi tớ bí xị, ngã và ăn bóng vào mặt đến mấy lần. Khi buổi tập kết thúc, tớ đang ngồi thần mặt ra một chỗ vì... đau thì đã thấy "anh" của tớ đi về với mấy chị khóa trên kia rồi. Tớ lặng lẽ đi bộ ra bến xe buýt một mình và tối hôm đó về nhà đã nằm suy nghĩ rất nhiều.


Phải chăng là tớ bị... les? Suốt một tuần liền tớ ở trong tâm trạng khá là tệ hại

Phải chăng là tớ bị... les? Rõ ràng là tớ có tình cảm với chị ý rồi, thậm chí lại còn... ghen nữa. Nếu nói rằng tớ chỉ quý chị ý thôi thì chắc chắn là chưa đủ. Nhưng làm thế nào đây, cả hai đứa đều là con gái mà. Tớ ... thích chị ý, nhưng chị ý dường như chỉ coi tớ như một người bạn mà thôi, thậm chí còn chả đến mức quá thân nữa, ngày hôm nay đã bỏ rơi tớ như thế cơ mà. Cảm giác khi mình nảy sinh tình cảm với một ai đó nhưng lại hoàn toàn vô vọng trong việc làm cho người ta đáp lại tình cảm của mình khiến tớ buồn vô cùng, đấy là chưa kể còn tự trách bản thân vì đang thích một người cùng giới với mình nữa - điều mà chưa được nhiều người công nhận.

3. Thổ lộ

Suốt một tuần liền tớ ở trong tâm trạng khá là tệ hại. Tớ đi học sớm, đi về muộn, thậm chí bỏ tập bóng để tránh mặt chị ấy. Nói chính xác hơn là tớ chả thèm nói chuyện với tất cả mọi người luôn. Tớ nghĩ là chị ấy sẽ chả để ý đâu, vì chị ấy không thiếu gì bạn bè để chơi và nếu không gặp tớ thì cũng sẽ vẫn bình thường vui vẻ như buổi tập bóng hôm nọ. Thế nhưng do giải đấu sắp đến nên cô giáo yêu cầu bọn tớ phải đi tập đầy đủ. Chán nản, nhưng vì tình yêu với môn bóng rổ, chủ nhật tuần đấy tớ lại lết đến sân tập.


Như đã dự đoán từ trước là chị ý vẫn ở đó và đang cười đùa vui vẻ toe toét. Còn tớ thì tất nhiên là chả có lý do gì để mà vui cả rồi, mặt mũi lại tiu nghỉu, xị xuống như cái bị. Mọi người bắt đầu để ý là tớ không vui, một vài đứa bạn chạy ra hỏi thăm sao buổi trước nghỉ tập còn buổi này thì trông khó chịu thế, ốm à, nhưng tớ chối rồi chạy ra đâu đó ngồi một mình. Nhìn cái cảnh "anh" kia nói chuyện và chơi đùa với mấy chị bạn mà tớ tủi thân quá chừng.

Thế rồi, đúng lúc tớ đang dọn đồ chuẩn bị đi về sau một buổi tập tệ hại thì bỗng có người chạy đến kéo tay tớ rồi hỏi:

"Ê ku, đi ra sân khác tập bóng nữa không?"

Cái giọng quen thuộc làm tớ quay ngoắt lại, chị ý đang đứng ngay cạnh và nhìn thẳng vào mắt tớ, tớ ngượng ngùng quay đi, và có vẻ như chị ý cũng thế. Tớ đồng ý đi tập bóng thêm với mấy chị lớn, dù sao thì cũng chẳng vội về nhà mà, và có "hot boy" đến rủ thì làm sao tớ từ chối được. Khổ nỗi là tâm trạng của tớ vẫn cứ xịt như quả bóng, mặt mũi vẫn cứ hiện lên hai chữ tự kỉ to đùng. Bọn tớ tập đến khi trời tối không nhìn thấy gì nữa, mọi người tản dần về nhà ăn cơm. Cuối cùng còn mỗi tớ với chị ý đi bộ ra bến xe buýt để đi về.

Hai đứa đi cạnh nhau chả nói câu nào. Tớ cứ cúi gằm mặt xuống vì buồn và vì ngại. Cứ như thế được một lúc, thì chị ý mới lên tiếng hỏi tớ làm sao. Tớ lắc đầu bảo không sao, em bình thường, chỉ là hơi mệt chút thôi. Chị ý không tin, lấy tay véo má tớ liên tục rồi dí sát mặt vào nhìn cho rõ, hỏi bằng được là tớ đang gặp vấn đề gì. Bối rối, không kiểm soát được lý trí nữa, thế là sau vài câu hỏi đi hỏi lại của chị ý, tớ đã... phun hết ra những gì tớ nghĩ.


Bối rối, không kiểm soát được lý trí nữa, tớ đã... phun hết ra những gì tớ nghĩ

Sau khi nói xong tớ ngượng đến mức không dám nhìn xem phản ứng của chị ý như thế nào nữa. Tất cả những gì tớ biết là chị ý chỉ im lặng, đẩy tớ lên xe buýt trước rồi cứ đứng đấy. Đêm đó về nhà lại là một đêm tớ nằm suy nghĩ lung tung, thế nhưng trong lòng cũng nhẹ nhõm được phần nào, vì đã nói ra tất cả những gì tớ cần nói. Nhưng tớ vẫn băn khoăn lắm, không biết liệu sau này hai đứa chúng tớ sẽ ra sao đây? Biết là tớ có tình cảm như thế rồi, liệu chị ý có chấp nhận tớ không, và có chịu làm bạn với tớ nữa không đây...?

 (Còn tiếp...)