Thế giới của cô giờ đây chỉ là mớ ảo ảnh mờ đục trên trần nhà hòa cùng thứ ánh sáng bàng bạc buổi chiều tà hay sớm mai hắt qua ô kính cửa sổ. Cô bị nhốt trong chính căn bệnh của mình, thời gian đã đóng băng, cô là giọt máu trên lớp băng ấy...
Khi chồng qua đời, Julie đã không cho phép mình ngã gục. Hơn thế nữa, chị còn tìm mọi cách để giúp cho cô con gái nhỏ Amelie cảm thấy mình được yêu thương như luôn còn bố bên cạnh.