Nhưng tối đó chỉ có cha mẹ ruột em chăm sóc. Còn chồng và gia đình chồng em thì đi về nhà vì sợ có ai nhìn thấy rồi kêu riu gia đình chồng em. Sáng hôm sau thì em được xuất viện nhưng tối đó chồng không hề rước em về và cũng không điện thoại với lý do là cha chồng em cấm đến. 2 ngày sau chị em phải đưa em về nhà chồng.
Cũng từ lúc xảy ra chuyện cái clip, tình cảm vợ chồng không còn như trước, chồng em thường đi nhậu tới khuya mới về thì nặng nhẹ em đủ điều thậm chí vu khống em ngủ với người khác sau đó ra tay đánh em mấy lần. Còn cha chồng em mỗi lần đi nhậu về là kêu em và chồng xuống phòng riêng la 2-3 tiếng đồng(đồng hồ) và có khi kêu mình em xuống phòng riêng để la mắng thử hỏi như vậy có đúng không ?
Thời gian trôi qua, chuyện cái clip cũng trôi qua, nhưng em cứ bị chồng đem chuyện đó ra cằn nhằn. Em vừa bị oan ức vừa bị nhục. Em rất tuyệt vọng nhưng không dám nói cha mẹ em biết. Hằng ngày, ảnh vẫn đi với nhiều cô gái bên ngoài có đôi lúc em bắt gặp tin nhắn, có khi ảnh lên mạng nói chuyện với những cô gái khác. Nếu chồng không thương em thì lấy em làm gì để cho em phải đau khổ và làm em tổn thương như vậy .
Cỡ khoảng 2 tháng sau, cha chồng em có 1 lần đi nhậu về có kêu em xuống phòng chị dâu nói chuyện và nói con đang ở đây (nhà ở Cái Răng) con chỉ là ở nhờ, khi nào con hoàn thành việc học cha sẽ cho con ra CẦN THƠ (Cần Thơ)ở với chồng con. Khi hoàn thành xong việc học cha mẹ chồng cũng không cho em về cần thơ (Cần Thơ), không hiểu lý do gì mà cha mẹ chồng lại đành tâm cho 2 đứa ở 2 nơi.
3 ngày chồng về với em, 4 ngày chồng ở cần thơ (Cần Thơ) đi chơi với người con gái khác. Phải chăng đây là 1 âm mưu được sắp đặt từ trước, nếu như không sắp đặt trước thì sau khi em đủ tuổi đăng ký kết hôn ảnh lại bảo em không xứng đáng làm vợ anh .
Khi đi hỏi cưới em cho anh duy (Duy) thì cha nói không cần làm dâu. Vậy mà, sau khi người làm nghĩ (nghỉ) việc, tất cả công việc nhà em điều phải làm. Mỗi sáng thức vậy (dậy) em phải lau nguyên căn biệt thự vừa xong lại lau vào bếp, tiếp chị 3 nấu cơm chiều. Xuống thì lại quét nguyên cái sân bự vậy mà cha mẹ chồng em cho rằng em ra quét sân là dẹo qua dẹo lại với mấy người công nhân.
Nhà chồng em giàu như vậy, mà không cho đem xe ra tiệm rửa. Chỉ có 10 ngàn thôi mà bắt e (em) và chị 3 rửa xe ở nhà, mỗi lần rửa, tay em đều chảy máu. Có lần mẹ xuống phòng chị 3 chơi và nói với chị 3 là "con thùy (Thùy) làm riết thằng duy (Duy) nó chán, ra đường kiếm con khác là phải rồi". Em cũng không hiểu sao mẹ chồng lại buôn những lời như vậy nữa .
Em còn nhớ, vào một buổi chiều, cha chồng em nhậu về có kêu em và chồng xuống phòng riêng của cha nói chuyện. Lúc đầu thì e (em) ngồi gần chồng nhưng lát sau thì cha chồng kêu em lại ngồi gần cha và cha lấy tay choàng qua vai em nói cha thương con như con gái. (Buổi chiều gọi hai vợ chồng Thùy xuống nói chuyện, khi Thùy đang ngồi cạnh chồng thì ông Năm lại kêu Thùy qua giường ngồi cạnh cha chồng. Trước mặt Duy, ông Năm đã choàng tay qua vai kéo giật Thùy ôm vào người vỗ về: Cha thương con như con gái....)
Lần nào nhậu về, cha chồng cũng kêu xuống phòng riêng của cha chồng em nói chuyện 1 lát thì kêu e (em) qua ngồi kế cha. Vài ngày sau, em về cần thơ (Cần Thơ) ở. Đang nằm cùng chồng xem phim thì chồng em hỏi: em tin trong phòng này có gắn camera không? Em hỏi, anh nói thiệt hả anh? Ảnh nói ừ. Lát sao(sau) thì lại nói em bị gì dạ, nói vậy mà em cũng tin nữa hả. Nói thì vậy nhưng ảnh vẫn chỉ em xem, em nhìn lên thì thấy có 1 cục gì màu đen rất giống. Nói 1 lát, ảnh lại nói là anh giỡn.
Còn về cha chồng em, thì hôm đó đi nhậu khoảng 6g chiều về lúc đó em ở dưới phòng chị 3 chơi cùng mẹ chồng (vì lúc đó chị 3 phải đi đám nên em xuống nhìn phòng dùm) lát sau thì cha chồng về, thì cha đã sỉn mềm.
Mẹ kêu em chạy vô nhà tắm của chị 3 trốn đi, lúc đó cha vô thấy em tưởng em là chị linh (chị Linh, chị gái Duy) ra cha biểu. Đứng trong đó em sợ lắm. Khi cha vừa quay đi, mẹ kêu em lên lầu đi, cha kêu thì cũng đừng lên tiếng. Thế là em ở trên lầu thì cha kêu em nhưng em không lên tiếng, em thấy sợ quá nên đã trốn trong tủ áo của em hơn 1 tiếng đồng hồ nhưng thấy cha chửi mẹ quá nên chị chồng và chồng em chở mẹ về cần thơ (Cần Thơ). Lúc đó en (em) còn ở trên lầu thì chồng em điện thoại kêu em chạy ra xe để đi về cần thơ (Cần Thơ) không cho em ở lại trong cái răng (Cái Răng) .
Qua đêm đó mẹ chồng không về nhà, mà lại nhà người dì ở. Tối hôm đó em ở nhà 1 mình vì mẹ thì đi cha chồng và chồng đi về nhà máy ở cần thơ (Cần Thơ) để sửa máy, em sợ quá nên điện thoại kêu chồng em về vậy mà sáng hôm sau bị cha chồng la cho một trận .
Qua chuyện đó, khoảng tháng 7/2011 em mới phát hiện mình có thai. Khi biết tin, em bị chị chồng và mẹ chồng la em vì sao em uống thuốc ngừa mà lại để cho có thai, rồi mẹ kêu em xuống phòng hỏi em là muốn giữ hay là bỏ vì lúc đó em có uống thuốc ngứa (ngừa) mẹ sợ thai bị dị tật. Nhưng em nghĩ thuốc đó sẽ không ảnh hưởng tới thai, mà mẹ bắt em bỏ vì sợ sau này thai bị dị tật người ta sẽ cho rằng gia đình chồng ở đời không có đức. Gia đình thì cháu ít mà tại sao khi em có thai không ai vui mừng mà bắt em phá. Phải chăng mẹ có ý đồ gì.
Còn chồng em, thì khi hay tin chạy về hỏi và biết em sẽ phá nên anh duy (Duy) đã nói với mẹ và chị 3 chắc là quả báo, vì con đã bỏ 4 đứa con nên giờ vợ con có thai mà phải phá. Vào ngày 10/7/2011, chị chồng e (em) có điện thoại trước cho cô Ngọc Anh nói là có nhỏ em lại cô nhờ cô giúp. Kết thúc cuộc điện thoại, chồng em đã chở em lại nhà cô Ngọc Anh uống thuốc bỏ thai. Ngày đầu uống 1 viên bụng hơi đau, cách 1 ngày sau em lại uống thêm 3 viên thuốc để cho thai ra thì em đau bụng giữ (dữ) dội nhưng em chỉ có một mình trên lầu.
Tới tối bụng em lại đau hơn nữa, em có điện thoại kêu chồng về nhưng chồng em lại tàn nhẫn hơn nnối (nói) ra 1 câu "xe anh mới rửa chạy về dơ xe, em xuống phòng chị 3 ngủ đi". Nghe xong, nổi đau tăng lên. Nổi (nỗi) đau mất con rất đau mà đau lòng hơn nữa là chồng xem chiếc xe quan trọng hơn tính mạng vợ mình. Mẹ chồng thì không hề ngó tới em chết sống ra sao, trong những ngày em có thai đến khi phá thai ngày nào cũng phải lau nhà cửa cả. Dù bụng đau vẫn không dám nằm nghĩ (nghỉ), mà phải gáng (gắng) làm xong công việc nhà. Không dừng ở đó, họ vẫn mang đoạn clip ra nói hành nói tỏi em và còn tuyên bố nếu mày muốn học thì về nhà cha mẹ mày học đi.
Đầu tháng 8/2011, chiều hôm đó em bị nhức đầu và mắt không thấy, em mới xin phép mẹ chồng đi khám bệnh. Nhưng lúc đó vì quá mệt nên em đã chạy xe về nhà mẹ ruột trước, nói với mẹ là mắt con không thấy đường nhưng con phải chạy xe ra CẦN THƠ khám bệnh. Mẹ gờ tráng (sờ trán) em thì thấy nóng, mẹ hỏi con chạy xe nổi không hay mẹ kêu cha đưa đi. Em nói, thôi con gáng (gắng) chạy. Về CẦN THƠ thì em mệt lắm, nằm 1 hồi em mới đi khám bệnh nổi thấy vậy chồng em mới chở em đi khám.
Sau khi khám về, em mới chạy xe về lại trong CÁI RĂNG lúc ra cửa thì mẹ em điện thoại em đứng nghe. Lúc đó cũng gần bàn nhậu, có 1 chú quen mới kêu em hỏi là con có phải em vợ của LUÂN không em nói phải. Chỉ vậy thôi mà ảnh duy (Duy) lại điện thoại về mấn vốn (méc) cha em nói em làm bộ bệnh chứ có bệnh hoạn gì đâu. Nó nghe điện thoại của thằng nào và đứng dẹo ở trước bàn nhậu.
Dù rất mệt em cũng gáng (gắng) chạy xe về CÁI RĂNG, tới bệnh viện y học cổ truyền em không chạy nổi nữa. Em mới điện thoại cho chồng, lần đẩu (đầu) thì không bắt máy, lần thứ 2 bắt máy em hêu (kêu) ảnh đưa em về thì ảnh phải điện thoại xin mẹ chồng cho chở em về. Nếu bữa đó mẹ chồng lỡ không cho chắc chồng em cũng bỏ em ngoài đường rồi .
Sau khi đưa em về anh DUY đã bỏ em 1 mìmh rồi đi ra CẦN THƠ lại. Cỡ khoảng 6h chiều, mẹ chồng có điện thoại cho mẹ ruột em kêu mẹ em lên rước em vì em bị bệnh chồng thì không có ở nhà và mẹ chồng thì mới mổ sạn thận xong nên không tiện chăm sóc em. Nghe tin mẹ em chạy lên rước em về, qua ngày hôm sau cha em lập tức chở em đi khám thì bác sĩ LÂM chẩn đoán em bị bệnh viem (viêm) xoang mãn tính và có chỉ định mổ là 12 ngày. Những ngày em bệnh chồng và gia đình chồng không ai thăm hỏi.