Bài văn xúc động của cậu bé có mẹ lên đường đến Vũ Hán chống dịch Corona: "Cuộc sống vẫn tiếp tục, mẹ tôi sẽ chiến thắng và an toàn trở về"

Hero, Theo Trí Thức Trẻ 16:11 02/02/2020

Trong lúc cả thế giới đang theo sát tình hình diễn biến của virus Corona, bài văn của một nam sinh kể về chuyện mẹ mình đi chống bệnh ở Vũ Hán đã gây bão mạng xã hội.

Cụ thể, bài văn được viết bởi Yang Xiayu, nam sinh lớp 6 tại trường thực nghiệm số 2 trực thuộc Đại học sư phạm Thượng Hải. Mẹ em, Xia Haizhen là y tá trưởng khoa chỉnh hình tại bệnh viên Quân đội 905, Thượng Hải. Bài văn là bài tập về nhà trong kỳ nghỉ Tết.

Được biết, theo tiết lộ của thầy Yuan Jianzhou (Phó hiệu trưởng nhà trường) thì đây là một trong số 191 bài văn từ các học sinh mà ngôi trường này nhận được. Quá xức động trước câu chuyện về tình mẫu tử, người thầy đã đăng lên mạng xã hội WeChat và nhận được sự chia sẻ rộng rãi từ dân mạng.

Bài văn xúc động của cậu bé có mẹ lên đường đến Vũ Hán chống dịch Corona: Cuộc sống vẫn tiếp tục, mẹ tôi sẽ chiến thắng và an toàn trở về - Ảnh 1.

Cậu bé Yang Xiayu và mẹ. Ảnh: China Daily.

Nguyên văn bản dịch của bài văn như sau:

"Giao thừa năm nay nhằm ngày 24/1.

Đang trong giấc mơ ngọt ngào, tôi bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại. Vẫn đang trong trạng thái ngái ngủ, tôi nghe thấy tiếng mẹ nói chuyện điện thoại với một ai đó: "Thưa giám đốc, tôi đang có kỳ nghỉ cùng gi đình tại Thường Châu (tỉnh Giang Tô). Lúc nào vậy? Được rồi, chúng tôi sẽ lập tức lên đường".

Kết thúc cuộc gọi điện, mẹ liền bật đèn ngủ, đánh thức hai bố con tôi dậy. Vừa giục mẹ vừa nói phải nhanh chóng trở về Thượng Hải, 11h sáng phải có mặt tại điểm tập kết để khởi hành đến Vũ Hán.

Trong khi bố càu nhàu, tôi đã thức giấc vì ánh sáng đèn: "Nay là giao thừa mà, nhà mình phải ăn bữa cơm tất niên chứ. Con muốn nhận lì xì, và muốn ăn tết ở quê". Mẹ chỉ đáp lại rằng sẽ giải thích cho tôi hiểu trên đường về.

Ông bà tôi cũng bị đánh thức bởi tiếng dọn hành lý. Sau một hồi thu xếp, mọi thứ đã xong, 7h sáng đã lên xe về nhà. Bên ngoài trời đang đổ mưa lớn, âm u đầy sương mù. Cần gạt nước chạy liên tục, tầm nhìn xa có khi chưa đến 50 mét. Một cái Tết thật kinh khủng.

Trên đường cao tốc gần đến Thượng Hải, mưa đã dần tạnh, lúc này mẹ mới yên tâm quay sang nói chuyện cùng tôi: "Mẹ biết con hẳn đang rất không vui, nhưng mà con biết vì sao mẹ từ bỏ tất cả để lên đường đến Vũ Hán không?". Chưa đợi tôi trả lời, mẹ cắt ngang: "Một loạt virus mới đang khiến hàng trăm người mắc bệnh và hàng nghìn người phải cách ly". 

"So với bệnh cúm thì nó nghiêm trọng hơn hả mẹ?, tôi hỏi.

"Đúng rồi đó. Con nhớ hồi tháng trước có 16 bạn cùng lớp con phải nghỉ học vì bị cúm không? Virus này tương đương với viêm phổi nhưng nguy hiểm hơn", mẹ đáp.

Nhìn những hình ảnh mẹ cho tôi xem về dòng người mang khẩu trang khắp nơi, bác sĩ và y tác mặc đồ bão hộ và đường phố vắng hoe. Tôi chợt buồn.

"Mẹ, mẹ phải đi ư?", tôi hỏi.

"Đúng vậy, mẹ là một quân ý và là một ý tá trưởng. Chưa lành vết thương và giải cứu người là công việc của mẹ, Vũ Hán đang nguy hiểm và đó là quê hương của bố, mẹ phải cứu lấy nơi đây", mẹ nói.

Vừa đến Thượng Hải mẹ đã lao thẳng vào nhà, 10 phút sau đã trở lại với túi hành lý nhỏ trên tay. Tôi chỉ biết chực trào nước mắt với hình ảnh đó, bởi tôi biết sẽ rất lâu nữa mẹ mới trở về, tôi không thể ăn những món ngon mẹ nấu. Mẹ đang dũng cảm chống lại virus nguy hiểm.

Ôm đầu tôi rồi xoa đầu, mẹ động viên: "Mạnh mẽ lên con trai". Hai hàng nước mắt tuôn rơi, tôi gật đầu nhìn mẹ rời đi.

Giao thừa nhưng bữa ăn của bố con tôi chỉ là món ăn đơn giản. Có rất ít chương trình lễ hội mà tôi thậm chí chẳng thèm xem. Ngoài đường không xe cộ, tiếng pháo lại càng không. Thời gian như đang dừng lại.

Trở lại học tập sau dịp Tết, học sinh ai cũng đều bị mặt, nhiều giáo viên đã lì xì bằng khẩu trang. 

8h tôi hôm đó, mẹ gọi về chỉ nhắc một câu xem tin tức trên truyền hình rồi gác máy, nhanh đến mức tôi chưa kịp trò chuyện. Mở TV lên, tôi thấy hàng loạt chương trình đang đưa tin về việc các bác sĩ điều động từ Thượng Hải đến Vũ Hán, và mẹ xuất hiện trong khung hình. 

Trong bộ đồng phục hải quân màu xanh, mẹ và 150 chiến sĩ khác đang lên đường ra máy bay. Chiếc may bay lăn bánh trên đường băng và cất cánh lên bầu trời. Vũ Hán à, từ nay bạn không còn đơn động nữa, mẹ và đồng đội đang đến rồi.

Không còn buồn nữa, tôi tắt TV và thiếp đi nhanh. Ngày mai là ngày đầu tiên của năm mới. Cuộc sống sẽ tiếp tục, mẹ tôi sẽ chiến thắng và Vũ Hán sẽ an toàn nhanh thôi".

Theo China Daily

Bài văn xúc động của cậu bé có mẹ lên đường đến Vũ Hán chống dịch Corona: Cuộc sống vẫn tiếp tục, mẹ tôi sẽ chiến thắng và an toàn trở về - Ảnh 2.