26 tuổi từ bỏ công việc văn phòng đi làm lao động chân tay, tôi nhận ra: Tiền, sĩ diện chẳng phải tất cả, thà mệt thể xác còn hơn kiệt quệ tinh thần

Vũ Anh, Theo An ninh tiền tệ 13:36 27/04/2024

Hy sinh công việc văn phòng là xứng đáng!

Sau khi tốt nghiệp một trường đại học danh giá ở Trung Quốc năm 2018, Loretta Liu ứng tuyển vị trí nhân viên thiết kế đồ họa cho loạt công ty nổi tiếng ở thành phố Thâm Quyến. Thu nhập vô cùng ổn định, ngay cả khi tỷ lệ thất nghiệp tại Trung Quốc đạt mức cao.

Tuy nhiên, sau 4 năm duy trì công việc, Liu quyết định nộp đơn xin từ chức ở tuổi 26, sau đó ứng tuyển vị trí cắt tỉa lông cho thú cưng. Mức lương chỉ bằng 1/5 so với trước đây song khiến cô rất hài lòng.

Nghĩ lại khoảng thời gian trước đây, Liu cho biết bản thân kiệt quệ vì phải thường xuyên tăng ca làm ngoài giờ. “Tôi phát ốm khi phải sống như vậy. Sau thời gian dài suy nghĩ, tôi biết mình chắc chắn không cần công việc này”.

Liu không phải người trẻ duy nhất đánh đổi công việc văn phòng danh giá để chuyển sang lao động chân tay. Nhiều nhân viên công nghệ cũng bất ngờ quay sang làm thu ngân, bán xúc xích vỉa hè… Họ muốn một công việc nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn và cân bằng hơn.

Trên mạng xã hội Xiaohongshu, hashtag “Lần đầu trải nghiệm lao động chân tay của tôi” thu hút hàng chục triệu lượt xem. Những người hưởng ứng theo xu hướng này cho biết họ rất vui vì không phải tăng ca, lại còn được làm việc trong môi trường ít cạnh tranh, thoải mái.

“Tôi thà mệt mỏi về thể xác khi phải làm việc với những chú chó bất hợp tác, còn hơn là tổn hại về mặt tinh thần khi làm văn phòng”, Liu nói.

Ba năm trước, trào lưu nghỉ việc và tận hưởng cuộc sống với tên gọi “tang ping” (nằm thẳng) lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Lối sống này sau đó bị chỉ trích nặng nề, cho rằng những thanh niên bỏ việc văn phòng là lãng phí tiền của cha mẹ.

Bi kịch một nỗi, xu hướng này không chỉ tồn tại ở Trung Quốc. Tại các nước Á Đông, người trẻ cũng đang dần cảm thấy mệt mỏi về chuyện phải cố gắng làm việc chăm chỉ, trong khi những gì thu nhận lại không hề xứng đáng.

Theo The Washington Post, giới trẻ Trung Quốc có rất nhiều kiểu “nằm thẳng”. Nó bao gồm từ chối kết hôn, không lập gia đình, không làm thêm, và không làm việc bàn giấy. Trong một bài đăng đã bị xóa trên Tieba (MXH Trung Quốc) hồi tháng 4/2021, một phong trào cổ vũ chuyện “nằm thẳng” đã nổi lên, từ đó hình thành một cộng đồng ủng hộ khổng lồ.

“Người trẻ đang kiệt sức. Họ chẳng hiểu vì sao mình phải làm việc chăm chỉ như vậy”, Lim Woon-teak, giáo sư xã hội học tại ĐH Keimyung, Hàn Quốc.

26 tuổi từ bỏ công việc văn phòng đi làm lao động chân tay, tôi nhận ra: Tiền, sĩ diện chẳng phải tất cả, thà mệt thể xác còn hơn kiệt quệ tinh thần - Ảnh 1.

Áp lực không chỉ dừng lại ở cấp nhân viên. Tony Tang, giáo sư đại học tại Quảng Đông cho biết chính bản thân anh cũng cảm thấy mệt mỏi vì phải làm việc tới 12h mỗi ngày, suốt cả tuần.

“Tôi nghĩ rằng mình bị quá tải”, Tang chia sẻ. “Họ xem sự chăm chỉ là một đức tính đặc trưng của người Trung Quốc”.

Không thể phủ nhận áp lực giới trẻ Trung Quốc đang phải đối mặt. Ngay cả ra trường và đã tìm được việc, họ vẫn sẽ tiếp tục phải đối mặt với những thách thức lớn, chẳng hạn như văn hoá 996 cùng lịch làm việc quá dày đặc.

Yolanda Jiang, 24 tuổi, cũng từ bỏ công việc kiến trúc ở Thâm Quyến vào mùa hè năm ngoái khi bị yêu cầu làm việc 30 ngày liên tục. Sau ba tháng tìm kiếm công việc mới nhưng không thành, cộng với số tiền tiết kiệm ít ỏi, cô quyết định làm bảo vệ trong khu dân cư của một trường đại học. Ban đầu, Jiang thấy xấu hổ, nhưng dần dần lại đánh giá cao công việc này do không vất vả; bản thân được bao ở miễn phí.

Sau khi nhận bằng thạc sĩ năm 2022, Eunice Wang, 25 tuổi, nhận lời đề nghị làm tư vấn quản trị ở Bắc Kinh. Thời điểm đó, cô vô cùng tự hào với sự nghiệp của mình.

Không lâu sau, Wang rơi vào vòng luẩn quẩn bởi khối lượng công việc lớn, bản thân lại không có thời gian nghỉ ngơi. Cô cũng không được gặp bố mẹ gần một năm vì lệnh hạn chế đi lại do dịch bệnh.

Mùa thu cùng năm, Wang nghỉ việc. Cô hiện là nhân viên tại một quán cà phê ở quê nhà Thẩm Dương với mức lương chỉ bằng 20% so với trước.

“Mọi người đều cho rằng chinh phục được một dự án hoặc giành được hợp đồng lớn là điều tuyệt vời và tôi đã từng tin là như vậy”, Wang nói về công việc cũ, đồng thời cho biết quan niệm giờ đây đã khác xưa rất nhiều.

Theo Nippon, thời đại mọi nhân viên khao khát thăng chức lên quản lý có thể sắp kết thúc. Thay vào đó, ngày càng nhiều người lao động tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Họ muốn được hạnh phúc và cân bằng hơn.

Khảo sát được thực hiện trước đó bởi công ty tư vấn tổ chức và quản lý Shikigaku với 300 nhân viên ở độ tuổi 20-50 cho thấy, 72% số người được hỏi không muốn đảm nhận vị trí quản lý. Ở nữ giới, chỉ 4% thực sự quan tâm đến vị trí này.

Lý do phổ biến nhất là bản thân những nhân viên này không muốn thăng tiến sự nghiệp, ngại chịu nhiều trách nhiệm và không sẵn sàng đáp ứng khối lượng công việc nặng hơn. Họ cho rằng việc thăng chức đồng nghĩa với thêm trách nhiệm, ngoài ra không có lợi ích nổi bật nào khác. Còn có ý kiến cho rằng “làm thêm hơn 80 giờ/tháng sẽ khiến cuộc sống cá nhân, sức khỏe bị hủy hoại”.

Theo: The New York Times, Nippon