Vậy là cuối cùng cũng đã yên tâm rằng mùa đông thật sự về rồi. Những ngày oi ả chấm dứt, những ngày chuyển mùa ngóng mãi cái lạnh trong hồi hộp đã thay bằng một sáng thức dậy thấy gió lùa ngoài cửa sổ, thấy bầu trời bàng bạc, thấy chiếc áo mỏng trên người không đủ ấm, thèm được xuống đường và sà vào đâu đó để ngồi hít hà mùi và vị của mùa đông.
Luôn là một cảm xúc rất dễ chịu, rất thân thương khi những ngày mùa đông đầu tiên về với Hà Nội. Mỗi năm lại gặp gỡ một lần, vẫn là thấy buổi sáng thèm vùi mình vào chăn ấm vì đã lạnh rồi; là phải ăn một tô phở thật nóng, uống một cốc trà thơm rồi đi đâu thì đi; là lạnh mấy thì lạnh, gió mấy thì gió vẫn cứ thích ngồi vỉa hè, ban công, kệ cho lạnh run thì vẫn ngồi lì thưởng thức những buổi đầu tiên mà Hà Nội lạnh. Cũng từng ấy thói quen mà năm nào cũng chờ chờ đợi đợi để được làm, cũng từng ấy ngóng trông mà cứ đếm mãi cho đến ngày Hà Nội có mùa đông.