img

Hà Anh Tuấn: "Tuổi này phải làm gì cho đáng để các em nể, các anh chị ủng hộ và quan trọng là mình không thấy xấu hổ".

Hà Anh Tuấn: Tuổi trẻ là thứ vô cùng quý giá, thế nên là cứ người trẻ mà chơi, tìm người trẻ mà học- Ảnh 1.

Hà Anh Tuấn: Tuổi trẻ là thứ vô cùng quý giá, thế nên là cứ người trẻ mà chơi, tìm người trẻ mà học- Ảnh 2.

Đây là một giấc mơ của tôi từ khi còn nhỏ. Lúc bắt đầu có ý tưởng Sketch A Rose, tôi chỉ nghĩ rằng nó là một thông điệp, một dự án dành cho mình trong khoảng thời gian mà tôi hay đặt câu hỏi về cuộc đời và những thứ đang diễn ra xung quanh. Khi có cơ hội biến những ý tưởng này thật sự thật, tôi lại muốn nó thật đặc biệt và coi đây là món quà dành tặng cho sự nghiệp của mình. Tôi bắt đầu lôi lại một giấc mơ lớn của bản thân, là một ngày kia sẽ được đứng trong những nhà hát biểu tượng của thế giới. Khi mới chia sẻ ý tưởng này với những người cộng sự thì ai cũng lắc đầu, há miệng - “Làm sao có thể làm được?”. Vậy mà mọi thứ cứ thôi thúc tôi hãy cứ thử một lần đi đã, không được thì… tính sau.

Vậy nên chúng ta đã có Sketch A Rose khai màn ở nhà hát Esplanade, rồi đến nhà hát Sydney Opera House, về đến Việt Nam và chặng cuối sẽ là nhà hát Dolby. Chỉ cần nghĩ đến việc đứng trên sân khấu đó và hát âm nhạc Việt Nam thôi là đủ để tôi thấy đây là món quà xứng đáng nhất cho 18 năm ca hát của mình.

Hà Anh Tuấn: Tuổi trẻ là thứ vô cùng quý giá, thế nên là cứ người trẻ mà chơi, tìm người trẻ mà học- Ảnh 3.

Biết ơn là thứ hầu như chiếm hết tâm trí tôi. Việc đứng trên sân khấu hát đã là một sự biết ơn lớn vì nếu không ai nghe thì làm sao hát? Biết ơn thứ hai, đó là tôi và cả ekip đã đi một chặng đường thật liều lĩnh, vậy mà khán giả vẫn đi cùng, thậm chí bỏ ra rất nhiều thứ không đơn thuần chỉ là tiền bạc - để có thể đi cùng. Cái đấy mà không biết ơn nữa thì không biết mình là giống loài gì đây.

Nhưng quan trọng nhất, tôi mang quốc tịch Việt Nam. Là một người Việt Nam chỉ có tưởng tượng và tìm cách hiện thực hóa sự tưởng tượng của mình. Ngay giây phút đó, tôi chỉ nghĩ rằng hóa ra mình sống… cũng được.

Hà Anh Tuấn: Tuổi trẻ là thứ vô cùng quý giá, thế nên là cứ người trẻ mà chơi, tìm người trẻ mà học- Ảnh 4.

Tôi không thể nói về một mình mình được, vì khi ấy câu chuyện nhỏ lắm. Tôi phải tranh thủ cơ hội khi dự án âm nhạc của mình được xuất hiện trên những sân khấu ấy - để kể một câu chuyện lớn hơn cả bản thân. Và chỉ có một câu chuyện duy nhất của Việt Nam thôi.

Có rất nhiều cách để kể câu chuyện về Việt Nam. Kể về những bài tình ca, về âm nhạc của người trẻ, sự cống hiến cùng những nghệ sĩ trong dàn nhạc - tất cả những điều đó tạo nên một giấc mơ nhỏ mang tên Việt Nam của Hà Anh Tuấn. Và bằng chứng là nếu tôi đi một mình thì dễ rồi, nhưng mọi người đều sắp xếp sao cho cả Crystal Band của Nguyễn Hữu Vượng, Saigon Pops Orchestra của Trần Nhật Minh - từng đấy con người đi cùng được. Lúc đó tôi cảm thấy mình không lẻ loi và nỗi sợ gần như chẳng còn. Nó đã được chia đều cho mọi người, và sự thăng hoa đến từ chính những khoảnh khắc tôi quay lại đều thấy đồng đội ở sau lưng.

Hà Anh Tuấn: Tuổi trẻ là thứ vô cùng quý giá, thế nên là cứ người trẻ mà chơi, tìm người trẻ mà học- Ảnh 5.

Hà Anh Tuấn: Tuổi trẻ là thứ vô cùng quý giá, thế nên là cứ người trẻ mà chơi, tìm người trẻ mà học- Ảnh 6.

Có một kỷ niệm thế này: Khi biểu diễn trong không gian nhà hát Con Sò thì ban đầu các nhân viên của nhà hát không tượng ra được là đêm nhạc sẽ diễn ra như thế nào? Nhìn vào cách setup dàn nhạc xuất hiện trong các buổi tập thì họ chỉ mường tượng ra tính chất âm nhạc sẽ là sự giao thoa từ pop sang orchestra. Nhưng bức tranh chỉ trở nên trọn vẹn trong tâm trí người Úc - đặc biệt là những người quản lý nhà hát - khi họ thấy khán giả hòa mình trong những bài hát Việt Nam. Họ rưng rưng khi thấy tất cả khán giả cùng tạo nên một tiết mục mở màn nói về tình yêu quê hương đất nước, với ca khúc Da vàng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Khi ấy, người Úc nói với ekip của tôi rằng: “Wow, xin chúc mừng. Đây là lần đầu tiên chúng tôi được thở trong bầu không khí của âm nhạc Việt Nam. Lần đầu tiên chúng tôi biết âm nhạc và văn hóa của các bạn tại nhà hát Con Sò”. Tôi nghĩ, không có một lời khen tặng nào lớn hơn thế. Và chẳng phải khiêm tốn đâu khi tôi nói rằng: “Mọi người có thể quên đêm nhạc đấy là của Hà Anh Tuấn đi. Chỉ cần nhớ là đã có một đêm nhạc Việt Nam như thế diễn ra tại nhà hát Con Sò”.

Hà Anh Tuấn: Tuổi trẻ là thứ vô cùng quý giá, thế nên là cứ người trẻ mà chơi, tìm người trẻ mà học- Ảnh 7.

Hà Anh Tuấn: Tuổi trẻ là thứ vô cùng quý giá, thế nên là cứ người trẻ mà chơi, tìm người trẻ mà học- Ảnh 8.

Dũng cảm và liều chứ. Vì nếu như tính đến một con đường an toàn thì tôi đã đi đường khác. Tôi có thể khỏe hơn rất nhiều, nhưng mà khi ấy tôi lại thấy mình không xứng đáng với những gì khán giả dành cho. Khán giả có thể luôn yêu thương, vỗ về và bao dung trong bất cứ một sân khấu nào. Nhưng tận sâu bên trong tâm trí thì tôi không phép mình được lợi dụng tình yêu thương đấy để làm những thứ an toàn.

Ngay cả chặng đường của Sketch A Rose bây giờ, tôi vẫn cứ hồi hộp và lo rằng liệu mình có còn được đồng hành không? Thế nhưng sau đấy tôi lại tĩnh tâm và nghĩ rằng đấy quả là một nỗi sợ thực dụng. Âm nhạc không hoàn toàn như thế. Nó đòi hỏi sự dũng cảm, liều lĩnh của người nghệ sĩ. Và sự dũng cảm ấy càng ngày ta càng thấy nó rất đáng quý.

Hà Anh Tuấn: Tuổi trẻ là thứ vô cùng quý giá, thế nên là cứ người trẻ mà chơi, tìm người trẻ mà học- Ảnh 9.

Sự an toàn có nghĩa là ta không sẵn sàng bước tiếp. Khi không bước tiếp mà mọi người đang bước tiếp thì có nghĩa là mình đang bước lùi. Nghệ thuật không giống như những ngành nghề khác trong xã hội. Tuy nhiên nó cũng có sự tương đồng ở việc nếu anh không phát triển thì tức là anh đã đầu hàng và chấm dứt. Nhưng một mặt nào đấy hãy thông cảm cho sự an toàn. Tôi cũng đã từng như thế, nghĩ rằng lỡ đâu tôi mất tất cả những đang có thì sao? Những áp lực xung quanh, từ khán giả, từ xã hội quan sát… Vậy nên tôi nghĩ an toàn không có tội, chỉ là nó rất thiệt thòi mà thôi.

An toàn cũng là một sự đánh đổi những cơ hội nữa. Bởi vì đôi khi cái bước tiếp theo của mình chính là thứ mà mình đang tìm kiếm và có thể giải quyết rất nhiều trăn trở. Vậy mà mình lại không dám bước tiếp vì sợ mất những bước sau lưng. Nhưng mà tôi nghĩ thế này: Xã hội bây giờ rất cởi mở và công chúng luôn rộng lượng với những thử thách. Thậm chí không nói ra nhưng họ luôn mong muốn người nghệ sĩ mà họ yêu quý hãy cứ thử đi. Dù đến một tuổi nào đấy thì người nghệ sĩ sẽ sợ, nên tôi cũng rất muốn thông qua trường hợp của mình để nói với mọi người rằng đừng sợ hãi. Sự sợ hãi chỉ là do mình nghĩ ra mà thôi.

Hà Anh Tuấn: Tuổi trẻ là thứ vô cùng quý giá, thế nên là cứ người trẻ mà chơi, tìm người trẻ mà học- Ảnh 10.

Hà Anh Tuấn: Tuổi trẻ là thứ vô cùng quý giá, thế nên là cứ người trẻ mà chơi, tìm người trẻ mà học- Ảnh 11.

Trong câu bạn nói có một từ rất quan trọng, đó là “đỉnh cao”. Nó là giấc mơ của tất cả những người nghệ sĩ nhưng đồng thời cũng là cái bẫy lớn nhất. Đỉnh cao chỉ tồn tại khi tất cả đều leo một ngọn núi, nhưng nếu tôi không leo thì sao? Tôi không muốn leo ngọn núi anh đang leo mà muốn chọn một ngọn đồi thấp hơn và tôi hoàn toàn hạnh phúc với ngọn đồi ấy, thì sao?

Chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà người ta gọi là bùng nổ về tiêu dùng vời đầy những bảng xếp hạng. Vậy nên cách đơn giản nhất là áp một thước đo cho tất cả mọi người, bởi đâu ai còn đủ thời gian để quan sát con đường mà mỗi người lựa chọn? Tận tâm của mỗi người leo núi sẽ hiểu rằng đó là sự bất hạnh tột cùng khi ta không biết được mình muốn leo ngọn núi nào.

Hà Anh Tuấn: Tuổi trẻ là thứ vô cùng quý giá, thế nên là cứ người trẻ mà chơi, tìm người trẻ mà học- Ảnh 12.

Tôi đã đấu tranh với mình trong một khoảng thời gian rất dài. Thường thì người ta nghĩ những nghệ sĩ như Hà Anh Tuấn sẽ trăn trở và mất ăn mất ngủ khi sự nghiệp bắt đầu bên kia triền núi. Không phải vậy đâu, sự trăn trở ấy tồn tại mọi lúc mọi nơi. Ta không chờ khi sự nghiệp đi xuống rồi mới bắt đầu trăn trở, càng không trăn trở vì sự nghiệp của mình còn thành công hay không.

Nó là câu chuyện: Ngày mai tôi thức dậy thì tôi còn niềm vui gì? Còn điều gì để tôi tận hiến và hát như thể đây là lần cuối cùng? Người nghệ sĩ rất cần cái men kích thích đó, rằng tôi phải có một điều để mong chờ, nhưng sự mong chờ đó lại vô hình chung gây ra sự không hạnh phúc. Bởi hạnh phúc nhất lại là khi tôi vẫn hạnh phúc khi tôi không mong chờ gì cả, mà để hát và theo đuổi giấc mơ của mình thì vẫn phải… mong chờ một thứ gì đó. Vậy nên mỗi ngày tôi vẫn cứ đang trăn trở, vì tôi biết mình còn sức, còn sự đồng hành của khán giả và còn muốn làm những thứ xứng đáng hơn với những gì mình đang có.

Hà Anh Tuấn: Tuổi trẻ là thứ vô cùng quý giá, thế nên là cứ người trẻ mà chơi, tìm người trẻ mà học- Ảnh 13.

Hà Anh Tuấn: Tuổi trẻ là thứ vô cùng quý giá, thế nên là cứ người trẻ mà chơi, tìm người trẻ mà học- Ảnh 14.

Có. Nó gọi là “làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa”. Đến độ tuổi này thì tôi thấy mình là đàn anh rồi, các đàn em nghệ sĩ khác đều là những bạn giỏi và dành cho mình sự trân trọng. Các bạn hay tìm đến tôi để xin lời khuyên, và thay vì nói bằng lời thì đi làm bằng việc đi. Đây này, anh lớn như này, đã qua tuổi xốc nổi rồi mà vẫn sẵn sàng liều lĩnh và mơ những giấc mơ lớn hơn. Trong giấc mơ anh không nói dối, anh sẽ nói thật tất cả những gì anh muốn, anh gặp phải và anh làm được - để các bạn phải giỏi hơn thế hệ của anh, phải tự do hơn, liều lĩnh hơn và bớt tính toán hơn. Thế hệ anh vẫn còn tính toán nhiều, nhưng các bạn tha hồ làm nghệ thuật, trong sáng và hồn nhiên. Tôi thích cái chữ “tận hiến”, không phải “cống hiến” mà là “tận hiến”. Tôi hay nói với các bạn trẻ như thế và rất may là các bạn cũng nghe.

Hà Anh Tuấn: Tuổi trẻ là thứ vô cùng quý giá, thế nên là cứ người trẻ mà chơi, tìm người trẻ mà học- Ảnh 15.

Hà Anh Tuấn: Tuổi trẻ là thứ vô cùng quý giá, thế nên là cứ người trẻ mà chơi, tìm người trẻ mà học- Ảnh 16.

Thế hệ của tôi về trước có những áp lực mang tính đặc thù riêng, nhưng cũng sướng hơn các bạn trẻ bây giờ nhiều lắm. Tôi thấy các bạn trẻ bây giờ mới là vất vả. Hát tự do thì là quá hoàn hảo rồi nhưng rất khó để làm được. Lúc nào cũng phải nghĩ đến yếu tố này kia, vì bây giờ là thời đại của thuật toán. Ai cũng tìm mọi cách để khiến người khác quan tâm đến mình, bằng không sẽ cảm thấy vô cùng cô độc.

Tôi nghĩ, thế hệ các bạn trẻ mới là những người phải chịu nhiều áp lực. Vậy nên tôi cứ đi khuyên rằng các bạn hãy tự do trong âm nhạc là vậy. Tự do đi vì đó là bản chất của các bạn và đừng để ai níu chân hay trói mình lại bởi những bảng xếp hạng. Nói cái này thì cũng hơi kỳ, hồi xưa được nhận các giải thưởng âm nhạc thì tôi cũng mất ăn mất ngủ vì vui quá. Nhưng mà bây giờ tôi lại rất mong các bạn hãy tự do, để âm nhạc hay được phát ra.

Hà Anh Tuấn: Tuổi trẻ là thứ vô cùng quý giá, thế nên là cứ người trẻ mà chơi, tìm người trẻ mà học- Ảnh 17.

Hà Anh Tuấn: Tuổi trẻ là thứ vô cùng quý giá, thế nên là cứ người trẻ mà chơi, tìm người trẻ mà học- Ảnh 18.

Thú thật là tôi không theo dõi âm nhạc của Hùng trước đó. Nhưng khi quan sát, tôi thấy Hùng dễ thương lắm. Lúc sau hỏi chuyện thì đúng như những gì tôi nghĩ. Một cậu bé từ tỉnh lẻ lên thành phố, trong tay có bằng đấy âm nhạc, một ngày nọ may mắn có quá nhiều khán giả yêu thương. Rồi tôi lại nghĩ hay thử làm việc với một bạn thế hệ sau mình xem những linh cảm của mình có đúng không. Thì ra nó… dễ thương thật. Hùng dễ thương lắm, nói tiếng Huế pha với tiếng Sài Gòn, trong sáng và cực kỳ lễ phép. Thật ra thì sự lễ phép tôi nghĩ cũng không quan trọng lắm, nhưng mà sự chân thành - Hùng rất chân thành và có cái dễ thương của người miền Trung. Cái âm điệu phát ra từ giọng nói cũng rất miền Trung, và tôi thì luôn thích những đặc sản vùng miền trong âm thanh, giọng nói. Đến lúc mời hát chung mới thấy, Hùng là một lựa chọn đúng. Tôi thấy mình rất may mắn khi những người trẻ như thế họ làm việc và yêu quý mình. Khi đứng lên sân khấu hát với nhau thì giống như đã quen từ rất lâu, bởi cả hai cùng chân thành. Ngày trước, tôi không bao giờ nghĩ là sẽ mời những nghệ sĩ với một chất liệu âm nhạc khác mình đến thế. Vậy nên khi làm việc với Quang Hùng, trong đầu tôi cũng được giải tỏa rất nhiều.

Hà Anh Tuấn: Tuổi trẻ là thứ vô cùng quý giá, thế nên là cứ người trẻ mà chơi, tìm người trẻ mà học- Ảnh 19.

Hà Anh Tuấn: Tuổi trẻ là thứ vô cùng quý giá, thế nên là cứ người trẻ mà chơi, tìm người trẻ mà học- Ảnh 20.

Có một từ “đinh ninh” ấy. Có nghĩa là mình nghĩ họ như thế này, âm nhạc như thế này thì mình không bao giờ có thể hát cùng được vì khác nhau quá. Ngày xưa có một trường hợp cũng giống vậy là Phan Mạnh Quỳnh. Lần đầu tiên nghe Quỳnh hát Vợ Người Ta, tôi mới thốt lên rằng sao quá trời người thích bài hát ấy thế? “Thằng Quỳnh nó hát cái gì mà buồn cười thế?”. Đến khi một người bạn thân của tôi mới nói “Mày nghe kĩ lại đi, không phải không có lý do mà người ta nghiện nó đâu” thì tôi mới nghe lại và thấy bài hát ấy vừa chơi, vừa giữ được bản sắc nguồn cội là quê hương của Quỳnh ở miền Trung, cái âm sắc thật đặc biệt. Sau này khi làm việc với Quỳnh, tôi càng nể và hâm mộ Quỳnh hơn. Đến Quang Hùng thì cũng y chang vậy. Tôi mới sực nhớ ra và tự nhủ: “Không được xem nhẹ mấy đứa nhỏ như này. Nó phải thế nào thì rất nhiều người mới thích”. Khi làm việc cùng, tôi thấy Hùng rất tài năng với cảm giác âm nhạc cực kỳ nhạy cảm. Cái sự nhạy cảm ấy là một vốn quý và đôi khi người nghệ sĩ chỉ hơn nhau ở sự nhạy cảm mà thôi.

Hà Anh Tuấn: Tuổi trẻ là thứ vô cùng quý giá, thế nên là cứ người trẻ mà chơi, tìm người trẻ mà học- Ảnh 21.

Chúng ta luôn định kiến, dù định kiến là thứ mà chúng ta luôn khuyên nhau hãy bỏ đi. Nhưng làm sao mà bỏ được. Khi trong ta còn cái tôi, còn lòng tự trọng thì cũng còn định kiến. Bởi định kiến giống như chiếc khiên bảo vệ mình, khiến mình trở thành một người không còn nhìn rõ hiện tại mà chỉ thấy được quá khứ. Nhưng dù định kiến không thể mất đi, thì mỗi người hãy thử dũng cảm nhìn khác đi mỗi lần định kiến khởi lên trong mình.

Có một điều tôi luôn dặn bản thân cho đến tận bây giờ. Đó là không bao giờ được xem thường người khác, dù họ khác mình đến đâu. Tôi không nghĩ ai sinh ra trong cuộc đời này không phải người tốt. Vậy nên đừng áp đặt những tiêu chuẩn của mình để đánh giá người khác.

Hà Anh Tuấn: Tuổi trẻ là thứ vô cùng quý giá, thế nên là cứ người trẻ mà chơi, tìm người trẻ mà học- Ảnh 22.

Có đấy. Các bạn dạy cho những người như Hà Anh Tuấn là… à mà chẳng phải dạy, các bạn chỉ cho tôi cái tuổi trẻ mà tôi vừa đi qua và chực quên đi. Tuổi trẻ là tuổi không biết sợ. Thích gì phải hát ra, nghĩ gì hát ra, còn đến tuổi như tôi bây giờ là nghĩ “Hát thế này có hợp không? Có ai chê không? Có ai phản ứng không” - đi qua tuổi trẻ là vậy đó.

Làm việc với người trẻ là để họ nhắc mình là chẳng việc gì phải lo mấy chuyện đấy cả. Ta già đi thì khán giả cũng già đi, vậy nên bây giờ hãy… dạy nhau. Làm gì trên đời quý bằng tuổi trẻ, giờ có là tỷ phú đô la thì cũng sợ chết, sợ tuổi trẻ vụt qua. Tuổi trẻ là thứ vô cùng quý giá, thế nên là cứ người trẻ mà chơi, tìm người trẻ mà học, họ sẽ cho ta một thứ năng lượng vô giá. Quang Hùng này, Chillies này, Vũ này,... chơi với họ sướng vô cùng. Họ dạy cho tôi cách đơn giản hóa những suy nghĩ phức tạp của mình.

Hà Anh Tuấn: Tuổi trẻ là thứ vô cùng quý giá, thế nên là cứ người trẻ mà chơi, tìm người trẻ mà học- Ảnh 23.

Hà Anh Tuấn: Tuổi trẻ là thứ vô cùng quý giá, thế nên là cứ người trẻ mà chơi, tìm người trẻ mà học- Ảnh 24.

Thế nên là cây cầu này phải tiếp tục liều lĩnh. Tất nhiên, liều vì mình là chính, không thể nói là tôi đi hát là vì người này hay người kia. Không có, vì mình. Nhưng, thế hệ của tôi mà không liều, không dám thử thách, chọn sự an toàn, thỏa hiệp, chọn cách ru ngủ đám đông khán giả là có tội. Đấy là cá nhân tôi nghĩ vậy, không biết mọi người thì sao. Nhưng ở cái tuổi này thì phải làm cái gì cho đáng để các em nó nể, các anh chị thì ủng hộ và quan trọng nhất là mình không thấy xấu hổ.

Hà Anh Tuấn: Tuổi trẻ là thứ vô cùng quý giá, thế nên là cứ người trẻ mà chơi, tìm người trẻ mà học- Ảnh 25.

Những thay đổi thì hẳn đã rất rõ phải không? Nâng tầm khả năng sản xuất và tổ chức biểu diễn. Các format của Anh Trai, Chị Gái… có cái hay là liên kết được các nghệ sĩ với nhau. Tôi nghĩ đó là điều khiến khán giả yêu thích và trân trọng nhất, cũng là thành công và giá trị lớn nhất mà những concept như thế mang lại. Tuy nhiên, nếu chỉ có nó thì bức tranh này đâu thể trọn vẹn. Nó là một chất xúc tác, một gợi ý mới cho các nghệ sĩ dám thử thách bản thân mình. Tôi vẫn ủng hộ nhiệt thành tất cả các nghệ sĩ già trẻ lớn bé từ mọi dòng nhạc đều có những đêm nhạc của riêng mình.

Nếu để ý, ta sẽ thấy có không ít những chương trình mời rất đông nghệ sĩ mà chẳng có gì liên quan đến nhau. Tại sao tôi lại phải thưởng thức một bức tranh có quá nhiều thứ như thế? Nhưng cũng có những đêm nhạc dù rất nhỏ, nhưng đúng người nghệ sĩ được đặt vào đúng những khán giả của mình. Trời ơi, sự hạnh phúc tràn ngập trong không gian bé nhỏ ấy. Đó là sự phát triển đương nhiên của âm nhạc, giống như tôi vừa nói là sẽ chẳng có thứ âm nhạc nào cho tất cả mọi người. Thế nên sự phát triển của những đêm nhạc riêng từ các nghệ sĩ là tín hiệu rất đáng mừng cho âm nhạc Việt Nam.

Hà Anh Tuấn: Tuổi trẻ là thứ vô cùng quý giá, thế nên là cứ người trẻ mà chơi, tìm người trẻ mà học- Ảnh 26.

Tôi có nhận được lời mời. Tôi thích lắm chứ, tại thấy tinh thần đồng đội của anh em trong đấy vui, tính tôi thì cũng… ham vui. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy nhảy cũng không nhảy đẹp, xà lơ thì cũng không xà lơ kịp với cái đám trẻ. Toàn mấy đứa em, gặp nhau ở ngoài thì vui lắm nhưng mà chắc cũng chưa có duyên, chứ nhìn thì cũng thích.

Hà Anh Tuấn: Tuổi trẻ là thứ vô cùng quý giá, thế nên là cứ người trẻ mà chơi, tìm người trẻ mà học- Ảnh 27.

Hà Anh Tuấn: Tuổi trẻ là thứ vô cùng quý giá, thế nên là cứ người trẻ mà chơi, tìm người trẻ mà học- Ảnh 28.

Giống như một shop quần áo lớn, bán toàn quần áo đẹp và người chủ shop phải bày bộ đẹp nhất ở ngoài cửa sổ, nhỉ? Tôi nghĩ đó là khái niệm của thần tượng. Đầy trách nhiệm dẫu rất cô đơn. Làm sao để thu hút sự chú ý của những người qua đường để họ chịu dừng chân, ghé vào và nhìn thấy những điều đẹp đẽ bên trong khác. Ai mà lãnh trách nhiệm của một thần tượng thì tất nhiên phải ý thức được sự quan trọng của bản thân, biết được sức ảnh hưởng tới những người yêu mến họ, và khán giả cũng xin hãy thông cảm cho họ. Tôi từng ngồi máy bay với một thần tượng như thế, cả một buổi bạn cứ quay qua hỏi tôi rằng ngoài âm nhạc thì một ngày bình thường tôi làm gì? Đọc sách gì? Học tiếng gì? Tôi nói mình chẳng học tiếng gì cả, đọc sách thì cũng toàn đọc truyện thôi. Bạn rất bất ngờ và lại hỏi tôi cách để sống… thong dong. Thương lắm. Vậy là tôi mới khuyên bạn hãy đi học thêm một cái gì đó mới, ngoại ngữ nào cũng được, đừng để cái đầu mình lúc nào cũng ngột ngạt trong bộ ma nơ canh mình đang khoác lên.

Hà Anh Tuấn: Tuổi trẻ là thứ vô cùng quý giá, thế nên là cứ người trẻ mà chơi, tìm người trẻ mà học- Ảnh 29.


Hà Anh Tuấn: Tuổi trẻ là thứ vô cùng quý giá, thế nên là cứ người trẻ mà chơi, tìm người trẻ mà học- Ảnh 30.

Vừa hạnh phúc, vừa gồng. Làm sao đứng trước 10 nghìn người mà lại không gồng cho được? Cái gồng ấy không phải thể hiện bất cứ một đẳng cấp hay gì hết, mà đôi khi chỉ xuất phát từ cái sự là “tôi muốn ôm hết 10 nghìn con người ấy vào lòng, tôi muốn sở hữu họ”. Sẽ có người thích và không thích cái gồng ấy, nhưng tôi thì cần cái gồng ấy. Nếu không hạnh phúc thì gồng làm gì? Hãy nhìn cái gồng ấy theo một ý nghĩa tích cực hơn, khi đứng trên sân khấu lớn để biểu diễn thì đâu thể giống như đứng trong phòng thu? Và đó là thứ năng lượng chỉ có người đứng trên sân khấu, với từng ấy khán giả - mới biết mình cần phải làm gì.

Hà Anh Tuấn: Tuổi trẻ là thứ vô cùng quý giá, thế nên là cứ người trẻ mà chơi, tìm người trẻ mà học- Ảnh 31.

Hà Anh Tuấn: Tuổi trẻ là thứ vô cùng quý giá, thế nên là cứ người trẻ mà chơi, tìm người trẻ mà học- Ảnh 32.

Cuộc đời chúng ta sinh ra ai cũng là doanh nhân. Ai cũng phải tính toán đến chuyện nuôi sống cuộc đời mình. Nếu tôi muốn làm âm nhạc theo vai trò của một doanh nhân thì tôi có những cách khác hay hơn và tôi đã làm mọi thứ theo cách khôn lanh hơn.

Thôi được rồi, đến một ngày nào đó không còn hát nữa thì tôi sẽ nói nhiều hơn về những thứ mà mình đã nhìn thấy và chọn lựa trong con đường âm nhạc của mình. Nhưng hãy cứ nhớ rằng, nếu chọn con đường kinh doanh trong âm nhạc thì tôi đã làm rất khác.

Hà Anh Tuấn: Tuổi trẻ là thứ vô cùng quý giá, thế nên là cứ người trẻ mà chơi, tìm người trẻ mà học- Ảnh 33.

Hà Anh Tuấn: Tuổi trẻ là thứ vô cùng quý giá, thế nên là cứ người trẻ mà chơi, tìm người trẻ mà học- Ảnh 34.

Dễ lắm. Cái đó tưởng thì khó nhưng hóa ra lại rất dễ. Đó là khi tôi thay đổi không phải vì ai khác, mà tôi tin vào điều tôi đang làm cũng không vì lời khuyên của ai khác. Tự tôi muốn làm chuyện đấy vì tôi chán những gì tôi đang làm. Khi quyết định ấy hay dở, trách nhiệm hay thành quả là do mình hưởng hết, không đổ thừa mà cũng chẳng vay mượn của ai. Đấy là lúc tôi chỉ có một mình, với cuộc đời và những quyết định của riêng mình. Sẵn sàng chấp nhận thất bại và luôn giữ một tâm thế như vậy để có trách nhiệm với mọi quyết định của bản thân.

Thật ra trong những năm gần đây, tôi đã không còn đi tìm sự công nhận nữa rồi. Tôi chỉ đi tìm những không gian đặc biệt cho mình và khán giả thôi. Mà đi tìm sự công nhận cũng chẳng có gì là sai, đặc biệt là với những người trẻ. Nhưng nếu trong hành trình đi tìm sự công nhận ấy mà mất đi lòng tự trọng thì không được. Đừng vì cái giải thưởng ấy, cái vương miện ấy mà đánh mất đi lòng tự tôn. Tiếp nữa là sống phải đàng hoàng, chơi cũng phải đàng hoàng, đừng tiểu xảo với cuộc đời và công việc.

Hà Anh Tuấn: Tuổi trẻ là thứ vô cùng quý giá, thế nên là cứ người trẻ mà chơi, tìm người trẻ mà học- Ảnh 35.

Sự tham vọng. Rất mệt mỏi. Nhưng nếu không tham vọng thì sẽ không làm được những điều tưởng chừng như không thể. Tôi tự đánh giá mình là một người rất tham vọng, nhưng tham vọng ở đây không phải tham lam mà là tham vọng đàng hoàng. Đã có những lúc tôi nghĩ rằng không cần thiết phải đẩy mọi thứ đến mức đó, nhưng rồi ngay lập tức tôi lại nghĩ mình không thể đầu hàng vì những suy nghĩ trong đầu được.

Hà Anh Tuấn: Tuổi trẻ là thứ vô cùng quý giá, thế nên là cứ người trẻ mà chơi, tìm người trẻ mà học- Ảnh 36.

Tôi hiểu ý của bạn, sẽ có một ngày nào đó tôi ngồi hát giữa khán giả của mình mà không có một cái gì ở giữa. Không có sự hoành tráng của sân khấu hay thậm chí là sự giúp đỡ của truyền thông. Tôi cũng muốn một ngày nào đó mình tự do như thế. Nhưng mà thôi, ta đâu thể đòi có tất cả mọi thứ.

Hà Anh Tuấn: Tuổi trẻ là thứ vô cùng quý giá, thế nên là cứ người trẻ mà chơi, tìm người trẻ mà học- Ảnh 37.

Tôi hơi day dứt về những điều mình có thể làm tốt hơn, hoặc có thể thật hơn với khán giả của mình. Nhưng day dứt thì có, ân hận thì không.

Hà Anh Tuấn: Tuổi trẻ là thứ vô cùng quý giá, thế nên là cứ người trẻ mà chơi, tìm người trẻ mà học- Ảnh 38.

Còn chứ. Nhưng mà thôi, hãy để một lúc nào đấy - đúng thời điểm - tôi sẽ hé lộ. Tôi đã chuẩn bị một cuộc chơi mới, nhiều hơn một người. Vui lắm, rất vui, nếu mà chơi được thì cực vui. Khán giả hãy chờ nhé.

Hà Anh Tuấn: Tuổi trẻ là thứ vô cùng quý giá, thế nên là cứ người trẻ mà chơi, tìm người trẻ mà học- Ảnh 39.

Hà Anh Tuấn: Tuổi trẻ là thứ vô cùng quý giá, thế nên là cứ người trẻ mà chơi, tìm người trẻ mà học- Ảnh 40.