Câu chuyện của Gào rất đáng để chúng ta lắng nghe một lần, để hiểu về con đường trưởng thành với những thị phi, vô số thất bại và cả những cay đắng - để có thể chạm được vào sự thành công và viên mãn của ngày hôm nay.

Ở lứa của tôi, Gào đại diện cho rất nhiều cái đầu tiên. Gào nổi tiếng trên Yume (một trang blog đời đầu của lứa 8x, 9x). Cũng một trong những blogger, influencer đầu tiên bước ra từ Internet, là thế hệ đầu tiên thành đạt trên con đường truyền thông chứ không phải học vấn hay nghệ thuật. Gào là một hình mẫu phá cách, nổi loạn và thị phi. Không xinh đẹp xuất sắc nhưng người như Gào được biết đến vì cá tính quá mạnh, và cũng khổ sở vì chính cái cá tính mạnh mẽ không thể kìm nén ấy.

Gào ở thời điểm hiện tại đã là một người phụ nữ thành đạt, cả về công việc lẫn cuộc sống riêng. Cô là chủ một chuỗi trà sữa nổi tiếng cho giới trẻ, một nhà văn thuộc hàng best-seller vừa kỷ niệm 10 năm viết sách, mở chuỗi cửa hàng mỹ phẩm organic ăn nên làm ra, và mới khai trương một spa lớn nhất nhì Sài Gòn. Một thành quả đáng nể, dù bạn là bất cứ ai.

Khi gặp Gào, bạn sẽ luôn đứng giữa một lằn ranh của sự tò mò. Là tò mò chứ không phải sự cảm mến. Bạn sẵn sàng để “ghét" người đàn bà đứng trước mặt mình, bởi có quá nhiều câu chuyện về cô ấy. Nhưng bạn không thể ngừng việc lắng nghe và mở lòng mình hiểu thêm, bởi những gì bạn biết được chỉ là những lời đồn đại. Và câu chuyện của chúng tôi cũng bắt đầu như thế, những thiện cảm đầu tiên của tôi dành cho người phụ nữ ấy cũng bắt đầu được xây đắp nhờ việc chúng ta mở lòng mình, lắng nghe những tâm tư phức tạp, những trăn trở của một người đã trải qua 10 năm tuổi trẻ đầy sóng gió, vô số thất bại. Và ngay cả khi tưởng như đã thành công, vẫn tiếp tục đương đầu hàng ngày với những cuộc chiến không tên từ cuộc sống, từ công việc, và cả từ những thị phi quá khứ vẫn còn dư âm đến ngày hôm nay.


Gào: Thời trẻ, nhiều người trù tôi chết. Đến khi tôi làm mẹ, họ vẫn nhìn tôi với những sai lầm năm 16, 17 tuổi - Ảnh 1.

Ở thời điểm hiện tại, để tự đánh giá một cách công tâm - chị tự cảm thấy mình là người như thế nào?

Vào thời điểm này, tôi và cả những người thân quanh mình đều có thể cảm nhận được, rằng: Tôi đang phải hết sức cố gắng, lúc nào cũng rất cố gắng.

Gào: Thời trẻ, nhiều người trù tôi chết. Đến khi tôi làm mẹ, họ vẫn nhìn tôi với những sai lầm năm 16, 17 tuổi - Ảnh 2.

Tôi cố gắng để bình tĩnh, cố gắng để kiểm chế. Vì thực tế, tính cách và bản chất con người bên trong của tôi không phải là người có khả năng có thể tự kiềm chế bản thân và bình tĩnh ở mọi tình huống. Tôi là người vừa nóng tính, vừa nông nổi lại sống rất bản năng. Nhưng đến lúc này, khi đã 30 tuổi, tôi giống như lúc nào cũng phải vật vã chiến đấu với con người bên trong của mình, để kiềm chế xuống và để giải quyết mọi chuyện bình tĩnh hơn.

Một sự chiến đấu giữa con người bên trong mình với áp lực từ bên ngoài?

Giống như là khi đến một thời điểm, bạn phải lựa chọn. Lựa chọn sống cuộc đời cho một mình tôi thôi, hay tôi còn sống cho người khác nữa. Thời điểm lựa chọn đấy của tôi đã qua rồi, tôi đã chọn rồi. Tôi chọn sống vì những người xung quanh tôi. Và vì thế, tôi phải thay đổi, phải cố gắng vì họ. Vì nếu tôi sống như tôi còn trẻ, thích nói gì thì nói, làm gì thì làm thì sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh mình.

Với mỗi người đều có những cách đối mặt với khó khăn khác nhau qua từng giai đoạn trong cuộc đời, những cuộc chiến đấy với chị diễn ra như thế nào?

Gào: Thời trẻ, nhiều người trù tôi chết. Đến khi tôi làm mẹ, họ vẫn nhìn tôi với những sai lầm năm 16, 17 tuổi - Ảnh 3.

Tính cách của tôi được hình thành từ khi còn rất nhỏ. Bố mẹ tôi là những người rất hiền, vô cùng hiền, họ hiền tới mức thường xuyên bị bắt nạt và chịu rất nhiều những bất công trong cuộc sống. Tôi là con cả trong gia đình, và tôi chứng kiến từ nhỏ đến lớn rất nhiều những lần bố mẹ mình bị chịu thua thiệt như thế. Nếu bất công đến với mình, bố mẹ tôi sẽ chọn cách chịu đựng. Họ luôn dạy tôi rằng: Dù người khác có đối xử với bố mẹ thế nào, thì con còn nhỏ, con không được phản ứng lại. Và kể cả nhiều khi người ta rất tệ với bố mẹ tôi, thì ông bà vẫn bắt tôi phải chào hỏi họ lễ phép, trong khi con cái họ không làm điều đó ngược lại.

Từ nhỏ tôi lớn lên đã luôn nghĩ rằng tôi sẽ không giống như bố mẹ mình. Tôi sẽ không để người ta bắt nạt mình như vậy. Suy nghĩ ấy ăn sâu trong tôi đến khi tôi lớn lên, tôi cũng không để ai bắt nạt mình hết. Tức là dù có thế nào, tôi cũng sẽ chiến đấu đến cùng với họ. Họ đánh tôi 1 - tôi đánh họ 10. Bạn chửi tôi chứ gì? Tôi sẽ cho bạn một bài diễn văn luôn.

Tư tưởng đối đầu của tôi rất cao, và tôi không bao giờ chịu thua cuộc. Tôi dùng những cách nói làm tiêu cực nhất có thể để phản kháng lại những người mà tôi nghĩ rằng đang tấn công mình. Tôi nói là tôi nghĩ, là bởi sau này khi tôi trưởng thành, tôi nhận ra rằng không phải họ tấn công mình, mà có khi tôi còn tấn công họ trước khi họ có cái suy nghĩ đó.

Tôi đã như vậy một thời gian rất rất dài. Tất cả những gì xảy ra với tôi, tôi đều đón nhận với một tâm thế đối đầu. Với tôi, đối đầu trước đã - không cần biết đúng sai gì hết. Nhưng mà bây giờ, tôi không như thế nữa. Tất cả những điều đã đến, đang đến và sắp đến với tôi trong giai đoạn này, tôi chọn cách: Im lặng. Tiếp đó, tôi chọn dừng lại. Dừng lại để suy nghĩ trước đã. Bởi nếu ngày trước thì tôi không bỏ qua bất cứ cái gì hết, thì bây giờ - tôi sẽ chọn lọc: Cái gì đáng để phản ứng lại, cái gì không. Có rất nhiều chuyện mà tôi cảm thấy rất bất công với mình, nhưng tôi không lồng lộn lên nữa, tôi có thể im lặng, có thể bỏ qua, có thể kiềm chế lại.

Lúc này, tôi đã điềm đạm hơn rất nhiều. Dù sự điềm đạm ấy là cố gắng chứ nó không phải bản chất con người tôi. Nhưng tôi đã cố gắng để lựa chọn cho mình cách phản ứng và đón nhận nhẹ nhàng hơn với mọi việc.


Gào: Thời trẻ, nhiều người trù tôi chết. Đến khi tôi làm mẹ, họ vẫn nhìn tôi với những sai lầm năm 16, 17 tuổi - Ảnh 4.

Nếu thử thẳng thắn nhìn lại bản thân trong quá khứ, chị có… ghét mình không?

Cái này tôi đã thử rất nhiều lần, và câu trả lời là có. Tại vì thực sự bây giờ, tôi nhìn thấy rất nhiều người giống với mình trước đây: Phản ứng thái quá với những việc không nhất thiết phải thái quá, hành động hơi bốc đồng với những việc lẽ ra rất bình thường. Tôi nhận ra hậu quả là tôi có người ghét, có người công kích... đến thời điểm này vẫn là do những sai lầm của mình trong quá khứ.

Nhưng tôi nghĩ rằng, những sai lầm ấy xảy ra là có lý do của nó. Nó giúp tôi trưởng thành, nó cho tôi những bài học, và tôi phải trả những cái giá để biết sự bình tĩnh nó quan trọng như thế nào đối với tôi ở hiện tại.

img
img
img

Nhưng hình như để học được bài học này, sự đánh đổi với chị quá lớn?

Nếu mà tôi sống cuộc đời của mình ở thời điểm hiện tại, với gia đình của mình, và nếu nói với tôi rằng tôi phải trải qua tất cả những điều đó thì tôi mới có được ngày hôm nay, thì tôi sẵn sàng đánh đổi như vậy.

Nhưng nhìn lại từng giai đoạn tôi đi, khó khăn tôi trải qua thì tôi thấy nó quá tàn nhẫn với một người còn trẻ như tôi ở thời điểm đó. Tức là cái hệ quả của nó cứ dai dẳng và lâu dài. Hồi trẻ, có rất nhiều người trù tôi chết, nói tôi hãy đi tự tử chết đi. Nhưng đến khi tôi không còn bốc đồng như xưa nữa, đến khi tôi mang thai và làm mẹ, họ vẫn giữ quan điểm ấy. Họ vẫn nhìn tôi của bây giờ với hình ảnh tôi năm 16, 17 tuổi. Thực sự là tôi thấy nó rất bất công. Nhưng nếu lúc nào mình cũng nghĩ cuộc đời bất công thì sẽ rất khó để tồn tại, sống sẽ rất mệt mỏi. Nên tôi lựa chọn việc thay đổi cách suy nghĩ đi một chút, rằng đó không phải là bất công với mình, đó là cái giá mà mình phải trả để có được cái hạnh phúc mình đang có ngày hôm nay.  Nếu mình xoay từ góc nhìn của mình đi, thay đổi điểm nhìn từ chính mình, thay vì thấy tôi bị đối xử bất công quá, thì tôi thấy được giá trị mình đóng góp cho người khác, và tôi lấy đó làm niềm vui. Người ngoài đánh gía tôi thế nào không quan trọng bằng việc tôi lấy giá trị của mình mang đến được được xã hội ghi nhận.

Gào: Thời trẻ, nhiều người trù tôi chết. Đến khi tôi làm mẹ, họ vẫn nhìn tôi với những sai lầm năm 16, 17 tuổi - Ảnh 6.

Đơn cử như việc, tôi rất hạnh phúc khi hàng ngày được gặp nhân viên của mình, cảm thấy được rõ ràng tình cảm các em rất yêu quý mình, và tôi cảm thấy mình thật sự có ích với sự trưởng thành của các em ấy. Tôi có thể đưa lời khuyên và giúp đỡ các em khi khó khăn. Mỗi ngày đi làm, tôi làm được 1 việc tốt, tôi thấy rất phấn khích.

Thế nên, nếu tôi không trải qua những bất công hay những sóng gió như thế, tôi sẽ không biết là tại sao ở thời điểm này, con người lại phản ứng như thế này để có thể cảm thông cho họ, chia sẻ với họ. Để có thể trở thành một người có suy nghĩ như vậy, tôi phải trải qua những cảm giác mà không ai thông cảm được, không ai thấu hiểu được. Và nó khiến tôi nghĩ rằng: Ồ, nó cũng đáng mà.

Nhưng với tất cả những áp lực ập đến với chị ở thời điểm hiện tại, liệu chị có muốn thay đổi điều gì trong quá khứ, trong những quyết định của chị - để sự khó khăn, tiêu cực nó bớt đi với mình không?

Thật ra thì, cái sai lầm lớn nhất của tôi trong quá khứ đó là tôi phản ứng rất mạnh với mọi thứ. Nhưng tôi biết, mình không phải là người xấu và tôi không làm điều gì xấu cả. Chính vì thế, nếu được làm lại, đơn giản là tôi chọn một cách giải quyết nhẹ nhàng hơn. Thật sự, tôi là một người rất vô tư, tôi không nghĩ đến hậu quả và tôi nói bất cứ điều gì, làm bất cứ cái gì đều không có ý công kích hay hãm hại ai cả, tôi nghĩ đó đơn thuần chỉ là tự vệ. Và nếu tôi không trưởng thành trong một sự cô đơn như vậy, thì tôi cũng không phải phản ứng như vậy.

Thế nên, nếu phải làm lại, thì tôi không muốn chối bỏ quá khứ của mình. Những gì diễn ra thì cứ để nó diễn ra đi. Cái gì đã qua, thì cứ để nó qua đi. Tôi lựa chọn cách đối mặt với hiện tại, với tất cả những gì mà tôi đã làm khi còn trẻ. Tôi sẽ sử dụng hiện tại với tương lai của mình để chứng tỏ là mình đang làm tốt, và mình đã lựa chọn đúng.

Gào: Thời trẻ, nhiều người trù tôi chết. Đến khi tôi làm mẹ, họ vẫn nhìn tôi với những sai lầm năm 16, 17 tuổi - Ảnh 7.

Động lực nào khiến chị vẫn cứ “ngoan cố" đối mặt với những khó khăn như vậy? Dù bây giờ, chị đơn giản là có thể tận hưởng một cuộc sống yên bình hơn.

Tôi cũng không biết nữa. Thật ra, tôi không bao giờ chủ đích để người khác biết đến mình. Mọi thứ đến với tôi rất bản năng. Tôi viết sách, viết truyện… không phải để ai đó đọc mà đơn giản là để xả những suy nghĩ của mình ra thôi. Hay tôi lên Facebook viết linh tinh, có nhiều người like và comment cũng không phải vì tôi cố tình viết để họ làm vậy, mà tôi viết cho bản thân mình thôi. Tất cả những cái vốn dĩ là bản năng của tôi thì nó vô tình cuốn hút người khác, chứ tôi không hề có chủ đích.

Bây giờ, mọi người thấy rằng tôi bị rất nhiều dư luận phản đối, rồi anti-fan. Nhưng có một điều mãi mãi không bao giờ thay đổi, đó là tôi sẽ luôn sống hướng về phía trước. Tôi sẽ không bao giờ để mình rơi vào một hoàn cảnh tuyệt vọng, bởi tôi không muốn đầu hàng số phận. Dần dà, cái động lực của tôi càng lớn hơn là bởi tôi có gia đình bên cạnh. Tôi phải có trong tay những gì vững chãi, an toàn cho con mình, bởi tôi không muốn khi còn nhỏ, các con cảm thấy tụi nó quá vất vả để sinh tồn, hoặc quá gai góc với cuộc đời như tôi. Tôi cho con mình niềm hy vọng rằng: Nếu con sống hạnh phúc thì con sẽ làm người khác hạnh phúc.


Gào: Thời trẻ, nhiều người trù tôi chết. Đến khi tôi làm mẹ, họ vẫn nhìn tôi với những sai lầm năm 16, 17 tuổi - Ảnh 8.

Gào của thời điểm hiện tại có phải là đã chạm đến sự viên mãn?

Hôm trước lái xe, chồng tôi nói rằng: Cuộc sống của Thanh sẽ hoàn hảo nếu Thanh là người không ai biết đến.

Thật sự, trong gia đình tôi, từ cha mẹ, em trai, các con, nhân viên đến những người xung quanh đều vô cùng thương tôi. Mà cái sự thương ấy có thể cảm nhận rất là rõ ràng, và cái tôi vui nữa là tôi cảm thấy họ ủng hộ mọi quyết định của mình. Nhưng tôi nghĩ là cái gì cũng chỉ nên tương đối thôi, hoàn hảo quá thì cũng không tốt đâu. Vì nó hoàn hảo chỗ này rồi lại thiếu sót chỗ khác, mình cứ chấp nhận cái đấy với thái độ lạc quan đi là được.

img
img
img
img

Vừa là một người mẹ, vừa là một nhà văn, vừa là một doanh nhân của rất nhiều dự án kinh doanh nữa, chị có sợ sự “đa nhiệm” ấy ảnh hưởng đến nhau hay không? Ví dụ như một người mẹ thì cần rất nhiều sự quan tâm, một nhà văn lại cần nhiều sự lãng mạn, còn một doanh nhân lại đòi hỏi sự tỉnh táo và quyết đoán…

Đầu tiên, bản thân tôi khi bắt đầu thì là một người bình thường. Bởi vì tôi yêu chồng mình - vì lãng mạn quá mà yêu, rồi có gia đình và có những đứa con. Sau khi có gia đình, tôi lại có nhiệm vụ cùng chồng xây dựng gia đình ấy, phải đảm bảo tài chính cho nó - và từ đó, tôi mới kinh doanh. Bất cứ điều gì tôi làm, nó đều có nguyên nhân. Tôi phải kiếm tiền nuôi con, thì tôi mới kinh doanh. Chỉ khi tôi làm vậy, các con mới tự hào về tôi và có cái để học hỏi. Chúng ta không chỉ đi làm để kiếm tiền. Chúng ta còn góp phần thay đổi cái gì đó. Tôi muốn các con tôi trưởng thành và trở thành những người tốt, hạnh phúc với cuộc đời đó và đi giúp đỡ những cuộc đời khác nữa.

Gào: Thời trẻ, nhiều người trù tôi chết. Đến khi tôi làm mẹ, họ vẫn nhìn tôi với những sai lầm năm 16, 17 tuổi - Ảnh 10.

Để có một nền tảng như thế, tôi cần xây đắp cho các con từ bây giờ, để chúng thấy bố mẹ đã làm việc vất vả như thế nào, để các con học tập. Con gái lớn của tôi từ lúc 2-3 tuổi, đã được tôi đưa lên quán cafe, xem tôi làm bánh khi còn mở một quán rất nhỏ. Con sẽ trải nghiệm được việc rằng khi con lao động, con muốn một cái này, con phải làm việc để có được nó. Tiếp đó là con cũng phải làm việc để tôn trọng người khác, bố mẹ cư xử với các cô chú ra sao, các con cũng sẽ phải lễ phép như thế nào. Tôi cố gắng liên kết mọi thứ với nhau trong một mối quan hệ, từ nhân viên - gia đình - cho đến ngoài xã hội. Với tính cách của tôi thì nó khá là ôm đồm, và hơi mệt, nhưng tôi thấy xứng đáng vì điều đó.

Nhưng hẳn nó vẫn sẽ mang lại sự thú vị ở những vai trò riêng?

Niềm hạnh phúc khi được viết sách với tôi rất rõ ràng: Tôi được là chính mình, tôi không bị bó hẹp bởi không gian, thời gian hay địa điểm nào hết. Tôi có thể thoải mái với những thứ mình yêu, những thứ mình ghét, nó là một cáh xả stress rất tốt và đưa tôi đến những giới hạn mà bình thường, đôi khi tôi phải kiềm chế rất nhiều.

Đối với việc làm mẹ, nó cho tôi cảm giác rất bình yên. Dù khó khăn thế nào trong cuộc sống, dù ngoài kia mọi người có đối xử ra sao, thì khi trở về với gia đình - chồng con vẫn là những điều ngọt ngào nhất. Họ cho tôi cảm giác là họ cần có tôi, tôi cần với họ và tôi rất quan trọng với gia đình này.

Còn với việc kinh doanh, ban đầu, tôi cũng thích thú với chuyện kiếm tiền. Dần dần, kinh doanh mang đến cho tôi những thử thách. Giống như bạn có một con thuyền và bạn là thuyền trưởng, bạn phải đưa con thuyền đó cập đến bến bờ mới. Bạn sẽ có mục tiêu và những đồng đội đi cùng, kề vai sát cánh. Quan trọng hơn, bạn có nhân viên của mình sẽ trưởng thành, sẽ thành đạt. Tôi luôn vô cùng hạnh phúc khi thấy nhân viên của mình thành đạt - hơn mình càng tốt. Tôi cảm thấy một niềm tự hào vô cùng to lớn khi mình được là một phần trong cuộc sống của ai đó, một bến đỗ mà ai đó từng ở đó và cho họ được điều gì đó. Khi còn trẻ, không ai kiểm soát được tôi hết, ngay cả sếp của tôi. Và điều đó khiến tôi luôn cảm giác mình thiếu đi một người thầy, một người cho mình biết được là đúng hay sai. Khi tôi có công ty, tôi cố gắng hết sức để nhân viên của tôi có thể tin tưởng. Công ty của tôi không phải một tập đoàn với những đãi ngộ quá khủng khiếp, nhưng nó là một nơi khởi đầu đủ ấm áp, đủ sự chia sẻ của tôi dành cho các bạn ấy, để các bạn ấy có một cái bước đi vào đời bằng phẳng hơn, dễ chịu hơn.

Gào: Thời trẻ, nhiều người trù tôi chết. Đến khi tôi làm mẹ, họ vẫn nhìn tôi với những sai lầm năm 16, 17 tuổi - Ảnh 11.

Nếu miêu tả lại con đường vào đời của chị, nó sẽ như thế nào?

Nó chẳng êm ái tí nào cả. Tôi toàn quyết định theo bản năng và rất nhiều những quyết định bản năng nó đẩy tôi vào những tình huống không như mong muốn. Tôi nghỉ học là do bản năng, rồi tôi đi làm. Sau đó, tôi dỗi sếp, giận sếp, khóc lóc tru tréo lên và đùng đùng nghỉ. Thế rồi lại làm một công việc không phù hợp cho lắm, và lại nghỉ. Với tính cách gan lì như tôi, tôi chẳng bao giờ chịu bước chân đi và trở về tay trắng cả. Vậy nên dù tôi có thất bại, có không biết bám víu vào đâu thì cũng không muốn trở về nhà. Có những giai đoạn, tôi như ăn mày. Ở nhà bạn thì bị bạn đuổi ra khỏi nhà vì ở lâu quá rồi, không có tiền. Đi xin việc thì không xin được, lý do rất ngớ ngẩn: Mức lương trước đó của tôi quá cao, ở công ty mới không thể áp dụng mức lương ấy vì không hợp lý.

Thế rồi sau đó, tôi cũng kiếm được một công việc mình khá là yêu thích. Xong rồi tôi lại lên cơn đi theo tình yêu, bỏ việc. Nói chung quãng đời đi làm thuê của tôi liên tục nhảy việc, liên tục làm theo cảm xúc, chẳng có gì tích luỹ, cũng chẳng có sự ổn định gì, tôi luôn ở trạng thái thăng hoa thì cực kỳ thăng hoa mà bê bết thì cực kỳ bê bết. Mãi đến khi tôi có con, rồi kinh doanh riêng, tôi mới đủ chín chắn và trưởng thành để biết là mình cần nắm chắc cái gì trong tay, cái gì mình chỉ nên bỏ bao nhiêu phần trăm cho tải nhiệm, cái gì là cốt lõi thì mình giữ lại. Chỉ đến khi có công ty riêng, tôi mới biết có trách nhiệm với công việc của mình, còn trước đấy tôi thật sự thấy mình không phải là người có trách nhiệm.

Chị có nghĩ rằng mình nhận ra điều này khi đã… hơi muộn không?

Thật ra bây giờ ngồi nói thì không biết có đúng không, cũng không thể dám chắc được. Nếu tôi không trải qua những chuyện lên voi xuống chó như thế, liệu tôi có thể mở một lúc hai ba công ty và vận hành chúng không? Tất cả mọi kinh nghiệm tôi đều có từ thất bại của chính mình. Thế nên, tôi nghĩ thất bại cần có để tạo tiền đề cho thành công sau này. Còn nếu tôi vẫn sống một cuộc đời êm đềm, tốt nghiệp đại học, đi làm chăm chỉ, rất có thể tôi vẫn là một công chức bình thường và không có những gì trong hiện tại. Ai mà biết được.

Gào: Thời trẻ, nhiều người trù tôi chết. Đến khi tôi làm mẹ, họ vẫn nhìn tôi với những sai lầm năm 16, 17 tuổi - Ảnh 12.

Nhưng tôi hy vọng là, những giai đoạn khó khăn khủng hoảng mà mình cảm giác mình không vượt qua được, sắp đầu hàng số phận đến nơi rồi, mỗi lần mình cảm thấy đường cùng và tuyệt vọng lắm rồi mà tôi vẫn có thể vượt qua được - thì trong tương lai, có khó khăn như thế nào tôi cũng sẽ có thể đương đầu với nó. Bởi mỗi lần vượt qua khó khăn, tôi lại khám phá ra rằng giới hạn của bản thân mình hơn thế rất nhiều.

Cảm ơn chị về buổi trò chuyện ngày hôm nay, và chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình của chị.


Diệp Nguyễn
Trịnh Kim Điền, NVCC
nhatanhngx
Theo Trí Thức Trẻ11/05/2018