Không hoà hợp, không hiểu nhau, quá khác biệt, quá cảm xúc, quá lạnh lùng… có biết bao nhiêu lý do để chúng ta nói lời từ biệt. Còn hôn nhân lại vốn quá công bằng và hạnh phúc ở cuối con đường chỉ dành cho những người thật sự hiểu hết và trân trọng mọi khía cạnh của nó.

Ngày hôm nay, không biết bao nhiêu trái tim người hâm mộ Song-Song đã bị bóp nghẹt khi nghe tin cặp đôi một thời chính thức tuyên bố ly hôn. Chuyện tình đẹp đẽ khiến bao người tôn thờ, cuối cùng cũng chẳng thoát khỏi vòng xoay khắc nghiệt của hôn nhân hiện đại.

“Khác biệt về tính cách".

“Bất ổn trong cảm xúc".  

Không phải là “lịch trình bận rộn” hay “không thể hoà hợp" mà là hai lý do trên được cặp đôi đưa ra. Không quá chi tiết nhưng thực tế. Không cố che đậy mà thẳng thắn. Với những người đã và đang ở trong hôn nhân, ai cũng đều hiểu: Khi hai lý do này đặt cạnh nhau thì mọi sự tan vỡ cũng đều trở thành hiển nhiên. Hôn nhân vốn không phải là sân chơi của sự bất ổn và những cảm xúc quá mạnh mẽ, càng không phải nơi chốn dành cho cái tôi quá cao lảng vảng chơi đùa. 

Thế nên, dù yêu nhau đến mấy, chúng ta vẫn phải buồn bã mà thừa nhận rằng: Rồi đến một ngày, tình yêu lãng mạn và nồng nhiệt cũng chẳng thể mãi thăng hoa. Nếu hôn nhân là cái kết đẹp đẽ để tình yêu bước sang trang mới, thì nhiều phần trăm rằng trang đó sẽ đầy mùi bỉm sữa, đầy những con số chóng mặt tăng dần đều trên hoá đơn tiền điện nước, và là những buổi tối lặp lại của những thủ tục: nấu cơm, rửa bát, lau nhà, giặt đồ và đi ngủ với tấm thân mệt nhoài.

Người ta thường nhắc đến sự ổn định khi nói về hôn nhân. Một cuộc hôn nhân sẽ kéo dài bền lâu khi nó được ổn định. Tức là cả hai thành phần cấu tạo nên cuộc hôn nhân đó: Vợ và chồng - đều hướng đến sự ổn định trong cả cảm xúc lẫn đời sống thường ngày. 

Cuộc chia ly của Song - Song: Hôn nhân không phải cuộc chơi của những trái tim quá cảm xúc - Ảnh 1.

Nghe thì có vẻ dễ, thế nhưng “ổn định” lại là thứ mùi vị khó nuốt nhất trước khi ta chạm đến cái vị ngọt của đời sống hôn nhân. Sự “ổn định" là những nhàm chán đời thường, là mặt đất màu ghi xám chứ không phải mây trắng cho những kẻ lửng lơ chân mãi chẳng chạm đất. Nhất là với những người yêu nồng nhiệt, những kẻ si tình ưa sự lãng mạn hoá - thì hôn nhân chẳng khác nào một bản khế ước khắc nghiệt, một gã khách hàng khó tính luôn miệng ra rả đòi bạn phải cắt chỗ này cảm xúc, chỗ kia mộng mơ. 

Có vẻ bất công cho tình yêu quá nhỉ? Chẳng lẽ hôn nhân là mồ chôn của tình yêu và để chạm đến cái mốc đầu bạc răng long cũng là lúc người ta cạn kiệt về cảm xúc? Bao nhiêu cặp vẫn yêu đương mặn nồng khi là vợ chồng đó thôi? Chẳng lẽ họ đều là những con robot chấp nhận đánh đổi một cuộc sống chẳng còn những nồng nhiệt để có một đời sống gia đình dài lâu? 

Để tôi kể các bạn nghe một câu chuyện. 

Tôi có một người bạn. Tôi nghĩ rằng nếu phải nói về định nghĩa của một cuộc hôn nhân hạnh phúc và sự viên mãn, tôi sẽ nói về gia đình của chị. Ngày sinh nhật đứa con thứ 2, nhìn chị xinh đẹp toả sáng trong bữa tiệc, tôi nghĩ rằng chị có tất cả mọi thứ mà chúng ta vẫn hướng đến: Một gia đình ấm áp với hai đứa con xinh như thiên thần, một người chồng yêu vợ hết mực và một sự nghiệp thành công. 

Họ yêu nhau rất lâu trước khi tiến đến hôn nhân, và có một đời sống gia đình đẹp đẽ như để bao người soi chiếu. Chị có cả niềm hạnh phúc của một người vợ, người mẹ, và cả sự lãng mạn của tình yêu. 

Nhưng cuộc sống hôn nhân có phải lúc nào cũng màu hồng như vậy hay không? Có phải luôn luôn là những nụ cười rạng rỡ, những cái ôm hôn và những niềm vui không dứt như vậy hay không? 

Dĩ nhiên là không. Người bạn của tôi là một phụ nữ mạnh mẽ và nghiêm túc nhất. Chị yêu thương gia đình của mình không một lúc nào ngừng cố gắng vì nó. Đời sống thường ngày của chị giản dị, lặp lại với một vòng quay khoan khoái: Đi làm, về nhà sớm, ăn tối cùng gia đình, chơi với con và đi ngủ. Những tẻ nhạt, những trách nhiệm không trở thành gánh nặng mà chị nhìn nó như những niềm vui giản dị, đương nhiên của cuộc sống hôn nhân. Chị hy sinh một vài thú vui riêng để vun đắp cho gia đình nhỏ. Anh lùi lại một vài sở thích cá nhân để cả gia đình cùng vui. 

Hôn nhân - đó là khi người ta tìm được niềm vui trong sự ổn định, trong cái nhàm chán của vòng lặp, tìm được sự hào hứng trong những trách nhiệm của cả hai. Nó cũng là cảnh giới cao nhất của tình yêu. Bởi chỉ khi bạn yêu và tha thiết muốn ở bên, muốn gắn bó với người còn lại, bạn mới hy sinh với cái tôi cao vợi của mình, và thoả hiệp với người bạn đời, với những vòng quay bình yên của cuộc sống vợ chồng để ở bên nhau, để cùng xây dựng một gia đình êm ấm và lâu dài.

img
img
img

Không phải tự nhiên mà những gì quá cảm xúc, quá đam mê và bay bổng - sẽ đe dọa sự ổn định của hôn nhân.  

Hãy nghĩ xem, điều đầu tiên khi bạn đặt chân vào cuộc sống gia đình, đó là phải tạm biệt những lãng mạn màu hồng để đối mặt với thực tế, với những trách nhiệm để vun đắp một cuộc sống và tương lai mới mẻ. Và đó là một quá trình đòi hỏi rất nhiều sự cố gắng và nỗ lực, cả về sức lực lẫn tinh thần. Trong hành trình đó, mọi cảm xúc nếu quá bùng cháy sẽ chỉ làm hôn nhân vốn nhiều áp lực và gánh nặng, trở nên căng thẳng và bấp bênh hơn. 

Mỗi ngày trong cuộc sống gia đình, bạn không thể yêu như khi còn là những tình nhân. Bạn không thể dỗi hờn như mình còn hò hẹn. Cũng chẳng có những kế hoạch lãng mạn không có ngày mai. Mọi thứ cần phải gác lại để cuộc sống vào một cái guồng mà cả hai cùng thấy dễ chịu, để có thể bước tiếp với nhau một cách lâu dài và hoà hợp. 

Chẳng cuộc hôn nhân nào có thể tồn tại qua những cuộc tranh cãi liên miên mà không ai muốn lùi một bước để hoà hợp. Chẳng cặp vợ chồng nào có thể đi đến cuối con đường cùng nhau nếu luôn đòi hỏi lúc nào cũng cần một tình yêu đắm say, cuồng nhiệt sau từng ấy năm ở bên. Hôn nhân, đến cuối con đường - đó là dành cho những ai có thể dung hoà được cả trái tim và khối óc, cả tình yêu say đắm và lý trí khôn ngoan.  

Cuộc chia ly của Song - Song: Hôn nhân không phải cuộc chơi của những trái tim quá cảm xúc - Ảnh 3.

Với cặp đôi Song - Song, có lẽ, câu chuyện không chỉ ở những bất ổn về cảm xúc. Có lẽ, họ đã từng giống biết bao cặp đôi nam nữ khác, cũng yêu nhau say đắm, cũng tưởng tượng về một gia đình nhỏ êm ấm hạnh phúc vượt qua mọi khó khăn và thử thách của cuộc đời. Họ bước vào hôn nhân với một trái tim nồng nhiệt và  một giấc mơ trong sáng về tương lai. 

Thế rồi, có lẽ cái hiện thực màu xám ngoắt cùng những trách nhiệm buồn tẻ của hôn nhân đã khiến hai trái tim dần trở nên nặng nề. Họ vẫn muốn yêu và cuồng nhiệt, vẫn để những cảm xúc bay bổng lẩn quất làm lơ đi những áp lực trên vai để duy trì đời sống gia đình. Dần dà, những điều thiết yếu của một cuộc hôn nhân hạnh phúc trở thành gánh nặng. Họ vỡ mộng trong chính căn nhà ấm áp của mình, và trở thành hai trái tim cô đơn trong một cuộc hôn nhân mới chớm. 

Vì trót tin vào những đẹp đẽ ngôn tình, người ta bắt đầu quay ra buồn bã về một cái kết không vui, rồi bớt đi niềm tin vào tình yêu. Họ yêu nhau đẹp đẽ như vậy, hoàn hảo nhường ấy… rồi cũng đến lúc chia tay. Chẳng lẽ, hôn nhân vẫn là một… mồ chôn tình yêu, dẫu cho là tình đẹp như mơ? 

Để tôi lại kể cho các bạn nghe một câu chuyện. 

Tôi có một người bạn (khác). Cô ấy vừa bước ra khỏi một cuộc hôn nhân. Tua ngược lại đến thời điểm trong bữa tiệc sinh nhật con trai người bạn tôi nhắc ở trên, cô gái ấy cũng góp mặt. Dù rất cố gắng, nhưng cô gái ấy không thể vui vẻ và thậm chí còn không thể trả vờ rằng mình đang vui vẻ. Mọi cuộc nói chuyện, mọi khoảnh khắc sôi động của ngày hôm ấy dường như đều không dành cho cô. Và trong một phút giây không thể tỏ ra mình ổn được nữa, cô gái đã bỏ về sớm để ghé thăm nhà tôi. Trên chiếc giường nhỏ, cô oà khóc nức nở như để trút ra tất cả những nỗi buồn kìm nén trong lồng ngực. Trái tim quặn lên vì nghĩ đến người chồng, ở đâu đó đang ăn bữa tối lạnh lẽo một mình, trong khi lẽ ra anh đã có thể có những điều tốt đẹp như thế này. Chẳng lẽ cô không mong muốn những điều này sao? Một gia đình đẹp đẽ, những đứa con xinh xắn, một người chồng yêu mình hết mực. Cô đã có thể có tất cả mọi thứ ấy trong tay, và rất có thể sẽ đang mỉm cười trong một bữa tối ấm cúng, chứ không phải nằm khóc thổn thức trên cái giường gác xép nhà một người bạn. Cảm giác tội lỗi, nỗi sợ cô đơn và sự bất an, có lẽ là những gì mà cô ấy đã trải qua trong buổi tối ngày hôm ấy.

Cuộc chia ly của Song - Song: Hôn nhân không phải cuộc chơi của những trái tim quá cảm xúc - Ảnh 4.

Trong những giây phút cuối cùng của cuộc hôn nhân, họ đã quyết định buông tay nhau và đi về hai hướng khác. 

Tôi hỏi cô bạn mình rằng, liệu tất cả những nỗi đau khổ này, tất cả những cảm giác tiêu cực này, nỗi buồn này, sự nặng nề khi nghĩ rằng mình là nguồn cơn của mọi sự chia ly, nỗi đau không thể dùng từ ngữ miêu tả khi quyết định rời xa người mình từng yêu đến như vậy - liệu tất cả những điều ấy có khiến cô, một phút nào đó cảm thấy hối hận về cuộc hôn nhân của mình hay không? 

Không. Cô nói. 

Sẽ thật khó để phán xét mỗi cuộc chia ly, bởi chúng ta không thể hiểu hết nổi những nỗi đau buồn mà người trong cuộc phải chịu đựng và trải qua. Nhưng chắc chắn, khi lựa chọn ở bên nhau một cách chân thành, thì bất cứ đôi lứa nào cũng đã được nếm trải những ngày tháng hạnh phúc trọn vẹn, những ngày họ đã sống vì nhau, cùng cố gắng vì nhau, cùng mơ một giấc mơ, và cùng đi một con đường với nụ cười vui vẻ từ tận đáy lòng. 

Tôi nghĩ rằng, đó mới là điều quan trọng khi chúng ta cùng yêu, và cùng sống. 

Không hoà hợp, không hiểu nhau, quá khác biệt, quá cảm xúc, quá lạnh lùng… có biết bao nhiêu lý do để chúng ta nói lời từ biệt. Còn hôn nhân lại vốn quá công bằng và hạnh phúc ở cuối con đường chỉ dành cho những người thật sự hiểu hết và trân trọng mọi khía cạnh của nó. 

Thế nhưng, ngay cả nghĩ rằng hôn nhân là dấu chấm hết của hạnh phúc lứa đôi, thì mọi lứa đôi vẫn mơ một lần được cùng nhau nắm tay bước vào lễ đường, bởi khi yêu - chúng ta được quyền mơ giấc mơ đẹp nhất, với người mình yêu nhất khi ấy, dẫu cho tình yêu và hạnh phúc vốn quá mong manh. 


Phạm Quang Minh
Nhật Ánh
Theo Trí Thức Trẻ28.06.2019