Tuổi trẻ không đong đếm bằng thời gian, mà chắt chiu bằng hồi ức. Dù nổi loạn, bất cần hay khao khát, đam mê, hãy cứ sống thật trọn vẹn để sau này khỏi ước ao được tắm lại một lần cơn mưa rào của thanh xuân…

Vào đại học, tôi cũng có một hội bạn như thế. Từ một lần lơ ngơ được ghép chung vào nhóm thuyết trình môn đại cương, Liên, Hương, Châu và tôi trở thành bạn của nhau. Liên là người Lạng Sơn, tính năng động, hoạt ngôn. Hương là dân Hà Nội, nhìn hơi mọt sách vì 12 năm cô nàng chỉ biết có ăn với học. Châu cá tính nhất hội, vẫn mơ ước trở thành ca sĩ nổi tiếng hơn là cô sinh viên kinh tế. Tôi thuộc dạng dễ tính, nhạc nào cũng có thể "quẩy" tưng bừng được. Có thể chính vì tính cách khác biệt nhau mà chúng tôi dễ bị nhau thu hút, để cùng có 4 năm đại học thực sự được coi là những tháng năm rực rỡ.

Đó là những ngày rủ nhau bùng tiết, giữa nắng hè oi ả lên tận Hồ Tây vì nghe ngóng được có mấy góc chụp ảnh mới rất đẹp. 

Đó là những ngày mong Liên từ Lạng Sơn như mong mẹ đi chợ về. Con bạn sẽ không bao giờ quên mang theo ti tỉ thứ đồ ăn mà mẹ nó dày công chuẩn bị cho sắp nhỏ đang chầu chực ở nhà. 

Đó là lần cả hội cùng nhau phân tích lá thư tình đầu tiên của một anh khóa trên gửi cho Hương. Tội cho nó, ngoại trừ một vài lỗi chính tả do cái tật ngọng "l-n" của đàn anh thì lá thư đó quả cũng không tệ. 

Đó là khi nhờ mối quan hệ, Châu xin được cho cả hội vé xem ca nhạc ở chương trình mà nó tự hào giới thiệu sẽ xuất hiện cuối cùng, dù chỉ trong đội hát lót. Kết quả chương trình lố giờ, tiết mục bị cắt, con bạn xuất hiện mắt đỏ hoe nhưng cười rõ tươi: "Không sao, lần sau tao lại xin vé cho chúng mày đi buổi khác".

Đó là cái lần vì giận mẹ, tôi quyết định "dạt nhà". Sau một hồi mắng cái sự ngu ngốc của tôi một cách không thương tiếc, cả lũ dắt díu nhau về phòng trọ của Liên, quên luôn vụ dạt nhà, tán chuyện cả đêm về vụ sau này phải lấy chồng cao 1m8 đổ lên để cải thiện giống nòi.

Câu chuyện thanh xuân sẽ thật là vô nghĩa, nếu chúng ta bước qua mà không để lại dấu chân nào - Ảnh 1.

Để đến khi sắp tốt nghiệp, chúng tôi mới nhận ra đó là những ngày cuối cùng được cùng nhau là sinh viên. Thời gian để lại biết bao kỉ niệm, nhưng cũng thật tàn nhẫn. Đột nhiên, tôi nảy ra ý nghĩ, tại sao chúng tôi không đi du lịch cùng nhau một lần? Đó cũng chính là thứ duy nhất chúng tôi còn thiếu sau những ngày sống bên nhau vô tư, hồn nhiên đến vậy.

Chuyến đi đến một hòn đảo vùng Đông Bắc đã được quyết định rất nhanh như vậy. Bắt chuyến xe đêm, bộ tứ cô nương lên đường đầy háo hức.

Câu chuyện thanh xuân sẽ thật là vô nghĩa, nếu chúng ta bước qua mà không để lại dấu chân nào - Ảnh 2.

Đó là tối cuối cùng trước khi trở về, chúng tôi dựa vào vai nhau, nhìn ngắm bầu trời đêm đẹp lung linh như một tấm thảm đủ màu. Liên bâng quơ nói: "Sau này, bọn mình sẽ mãi là bạn tốt của nhau nhé?" Chúng tôi nhìn vào mắt nhau, sự yên lặng thay cho lời xác tín. Dù sau này có thế nào, bộ tứ cô nương vẫn sẽ sống như mùa hè năm ấy, với một trái tim bỏng cháy và một cái đầu vô ưu.

Câu chuyện thanh xuân sẽ thật là vô nghĩa, nếu chúng ta bước qua mà không để lại dấu chân nào - Ảnh 3.

Ra trường, mỗi người tự chọn cho mình một hướng đi riêng. Châu bỏ giấc mộng ca sĩ, nhưng bắt đầu theo đuổi nghiệp diễn viên sau khi tham gia một vài phim ngắn. Liên sau năm đầu làm cho một công ty nhỏ, quyết định về Lạng Sơn lo việc kinh doanh của gia đình. Tôi đổi hướng sang một công ty truyền thông, thử thách mình trong lĩnh vực mới. Hương là đứa làm cả lũ sốc nhất. Thay vì theo sẵn công việc được gia đình "dọn chỗ", nó apply vào một tổ chức Phi Chính Phủ (NGO) về bảo vệ môi trường. 

Ai cũng bận rộn với công việc của mình, thời gian gặp nhau cũng thưa dần đi. Facebook giúp chúng tôi giữ liên lạc thường xuyên, nhưng lại khan dần những lần gặp gỡ ngoài đời. Đa phần chúng tôi chỉ có thể gặp nhau khi Liên có việc xuống Hà Nội lấy hàng, hay Châu trở về sau một đợt đi diễn, hoặc Hương tranh thủ những ngày nghỉ phép hiếm hoi giữa các chuyến công tác. Câu chuyện quẩn quanh về những áp lực công việc, các dự định tiếp theo, vài chàng trai gặp gỡ thoáng qua trong đời. Chuyến đi cũ đôi lúc được nhắc lại, kèm theo vài tiếng thở dài kín đáo. 

Cho tới một ngày hè, hệt như cách khiến cả bọn bất ngờ lúc chọn việc, Hương tuyên bố cuối năm sẽ lấy chồng. "Có thể lại đi đâu đó cùng nhau không? Trước khi tao thành vợ người ta?" Lời đề nghị nhỏ nhoi đột nhiên trở thành ý tưởng thú vị. Nhiều năng lượng như trước chuyến đi của 4 năm trước, chúng tôi lại hăm hở lên đường.

Câu chuyện thanh xuân sẽ thật là vô nghĩa, nếu chúng ta bước qua mà không để lại dấu chân nào - Ảnh 4.

Tôi sẽ không gọi đó là chuyến đi quay trở lại với những hồi ức thanh xuân. Bởi đơn giản, thanh xuân vẫn còn đó, chưa bao giờ khép lại. Bỏ lại thành phố chật chội, bỏ lại những nỗi lo trong tháng ngày cơm áo, chúng tôi lại giàu năng lượng và đam mê như những cô gái đôi mươi của những năm về trước. Cùng nhau, chúng tôi đạp xe qua những con đường nhỏ xíu, ngắm nhìn những mái ngói đã ngả màu nơi con phố cổ miền Trung. Có một buổi chiều, khi đang vùng vẫy chơi đùa trên bãi biển yên ả, chúng tôi lại nói đùa và tự hỏi nhau về những ước mơ ngày cũ. Tất cả đều đã không chọn lựa công việc mà mình từng mơ. Nhưng về cơ bản, chúng tôi đều đã trở thành những mẫu người mà mình mong đợi.

img
img
img

Là những cô gái tự lập, có trách nhiệm với cuộc đời và công việc của mình. 

Là những cô gái dám làm và dám buông bỏ.

Là những cô gái khao khát tình yêu, nhưng cũng khao khát cả tự do. 

Là những cô gái biết trân trọng quãng đời thanh xuân, dù trải qua vấp váp hay biến cố. Và trên hết, là những người bạn, vẫn còn yêu thương và bên cạnh nhau cho đến tận bây giờ.


Câu chuyện thanh xuân sẽ thật là vô nghĩa, nếu chúng ta bước qua mà không để lại dấu chân nào - Ảnh 6.

Nhưng sự im lặng lại lần nữa trở thành lời xác tín bền vững. Rằng khi có ai đó yếu lòng, sẽ luôn có những bàn tay chìa ra. Ở những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời một người, những người còn lại sẽ có mặt. Đó là lời hứa của thanh xuân ý nghĩa nhất. 

Đoạn sau của tình bạn này cũng không có nhiều điều để kể. Vì tôi tin rằng, chính chúng tôi vẫn đang là diễn viên chính trong bộ phim cuộc đời mình. Cứ sống, cứ yêu thật tha thiết và trọn vẹn.

 Như chiều nay, khi nhìn bé Út trong nhà đang háo hức soạn đồ cho chuyến đi xa đầu tiên cùng lớp đại học, tôi lại nghĩ thầm trong đầu: "Hãy cứ sống thật vui vẻ Út nhé. Đọc những cuốn sách hay, yêu một ai đó, đi xa cùng hội bạn thân, chụp thật nhiều ảnh đẹp, sống thật vui cùng nhau dưới mặt trời rực rỡ… Về sau này, đó sẽ là những dặm mốc ghi lại một thời tuổi trẻ, mà bất giác nhớ lại, ai cũng có thể mỉm cười."

Câu chuyện thanh xuân sẽ thật là vô nghĩa, nếu chúng ta bước qua mà không để lại dấu chân nào - Ảnh 7.

Tuổi trẻ là ngày nắng vàng, ta rong chơi đi muôn nơi

"Chasing the Sun- Theo ánh mặt trời" là cuộc thi ảnh do nhãn hàng Sunplay tổ chức, nhằm mục đích chia sẻ các tấm ảnh đẹp, kỉ niệm về những chuyến du lịch đáng nhớ của các bạn trẻ. Chỉ sau thời gian ngắn công bố, cuộc thi đã thu được hàng trăm bài viết, là những câu chuyện đáng nhớ, những tấm hình dễ thương về các chuyến đi của người trẻ, mà nổi bật trong đó là vẻ đẹp của thanh xuân và niềm vui sống mãnh liệt. Tham gia cuộc thi Chasing the Sun ngay tại đây bạn nhé: http://bit.ly/Kenh14_ChasingTheSun

anh7

Trần Việt Anh
Dương Lê
Instagram Tynkerry, Sunplay, Internet
Theo Trí Thức Trẻ