Rời làng ra phố kiếm sốngNhững người thợ mộc rời quê hương là làng Bùi (Trình Xá, Bình Lục, Hà Nam) nay là Thành phố Phủ Lý – Hà Nam lên Hà Nội kiếm sống đã nhiều thế hệ. Bác Nguyễn Văn Hòa, một thợ mộc “di động” trên phố Nguyễn Đình Chiểu, cho biết đây là nghề gia truyền của làng bác từ những năm 1930 của ông cha để lại. Từ những thế hệ trước, ông cha bác đã ra Hà Nội kiếm sống bằng nghề này.
Làng Bùi (Hà Nam) có tiếng nghề mộc từ thời xa xưa. Những sản phẩm làm từ gỗ của họ được các vua chúa Nguyễn yêu thích. Tiếng tăm làng nghề bay xa khắp Bắc – Trung – Nam. Những tay thợ giỏi dần rời quê hương đi khắp nơi kiếm sống.
Từ thời phong kiến, những người dân làng Trình lúc rảnh rỗi tranh thủ lên Hà Nội làm thêm kiếm sống. Họ mang nghề thợ mộc từ quê, đứng trên phố Phủ Doãn, đợi có người gọi thì làm. Họ làm những việc từ đóng tủ, sửa cửa đến cắt chân giường, bào gỗ, quét sơn, đánh véc-ni…
Một người thợ mộc "di động" đang chờ khách trên phố.Về sau, những người thợ giỏi tự lập xưởng hoặc đi khắp nơi trên đất nước làm mộc. Những người già hoặc chưa có việc làm lại nối nghiệp ông cha từ Hà Nam lên Hà Nội làm nghề mộc “di động”, công việc chủ yếu của họ là sửa chữa đồ gỗ cũ.
Trên địa bàn Hà Nội có khoảng 40 người từ Hà Nam lên Hà Nội làm nghề này. Ngoài đứng đợi trên phố Phủ Doãn, đoạn Nguyễn Đình Chiểu – Trần Nhân Tông cũng là địa bàn hoạt động của những người thợ mộc này.
Bán mặt cho đườngHọ đứng trên đường, dựng xe ở ngã tư, trên hè, ngồi “ngắm” phố, đợi có người gọi thì đi…
Đồ nghề của họ nằm gọn trong chiếc hộp gỗ dài khoảng 70cm, rộng 40cm, cao 30cm. Bên trong đựng đủ loại dụng cụ, từ dùi, đục, khoan, đinh, vít, ốc… và 2 chiếc cưa khác loại. Những dụng cụ đó đủ để họ “hành nghề”.
Hành trang kiếm sống của một người thợ mộc di động
Tất cả đồ nghề đựng gọn trong chiếc hộp gỗ này
Người có điều kiện hơn thì sắm được chiếc xe máy cũ để đi làm.Bác Hòa cho biết thêm, những người làm thợ mộc “di động” chủ yếu chỉ làm những việc đơn giản, đại loại những việc như sửa chiếc cửa bị sệ, cưa chân giường cao quá, đóng một chiếc chân bàn, khoan tường đóng móc áo, tháo dỡ đồ gỗ… Ai yêu cầu họ làm gì họ sẽ nhận làm tất.
Những người có điều kiện hơn thì sắm được chiếc xe máy cũ để đi lại cho thuận tiện. Người chưa có tiền, hay đã già thì chỉ đi xe đạp, họ chủ yếu chỉ nhận làm ở gần khu vực mình đứng. Nếu đi xa, người thuê phải chở đến tận nơi rồi sau khi xong việc lại đưa họ về.
Những người thợ trên phố Nguyễn Đình Chiểu chia sẻ:
“Nghề lao động tự do, thu nhập cũng không ổn định. Có ngày được vài trăm, có ngày chẳng được đồng nào. Trung bình một tháng được khoảng 4 - 5 triệu đồng là nhiều”.Với mức thu nhập 3 – 4 triệu đồng/tháng, mỗi người phải chi tiền nhà trọ và điện nước mất 1 triệu đồng, tiền ăn khoảng gần 2 triệu đồng, số tiền dư lại để gửi về quê hoặc dành dụm chẳng còn lại là bao. Thế nhưng họ vẫn tiếp tục nối nghề ông cha để lại.
Nhọc nhằn những ngày cuối nămNgày cuối năm, họ kiếm ăn khá khẩm hơn ngày thường, nhưng ngày nhiều cũng chỉ được 300.000 đồng là cao. Hàng ngày, những người thợ mộc vẫn phải “bán mặt cho đường”, đứng chờ đợi có người gọi để đi.
Anh Được, một người trong nhóm thợ mộc, cho hay:
“Người chờ việc thì đông mà thi thoảng mới có người đến hỏi, chia nhau ra đi làm thì mỗi ngày mỗi người cũng chỉ có 3 – 4 khách là nhiều, tùy từng việc mà được nhiều hay ít tiền”.Công việc “hiếm, nhàn” là thế vậy mà thi thoảng lại gặp công an phường đi tới, những người thợ mộc di động lại phải chạy thục mạng, vì nếu để bị bắt thì họ sẽ bị phạt vì đứng “hoạt động kinh doanh” bừa bãi làm mất mỹ quan đô thị. Nếu bị xử phạt, họ có thể mất hết số tiền vất vả kiếm được cả ngày vì nộp phạt vi phạm, thậm chí bị thu đồ nghề thì chỉ có nước "đói".
Một thợ mộc di động hi vọng những ngày cuối năm, giáp Tết sẽ kiếm được nhiều tiền hơn để về quê ăn Tết.
Bác N.V.T - một thợ mộc khác trong nhóm - chia sẻ:
“Chúng tôi chỉ nhận sửa chữa những món đồ đơn giản trong gia đình, trường học, văn phòng. Nếu có người đến hỏi đóng mới chúng tôi lại giới thiệu đến các xưởng quen, hoặc dẫn lên tận phố Đê La Thành. Nếu dẫn khách cho cửa hàng sẽ được chia 5% hoa hồng, tuy không nhiều nhưng vẫn cao hơn so với đi sửa đồ tận nhà”.Anh Được nói thêm:
“Nhận được mối lớn sửa nhiều tuy vất vả chút nhưng kiếm thêm được tiền là tốt rồi”.Ngày cuối năm giá rét, những người thợ mộc “di động” ngồi co rúm, tụ tập quây tròn. Họ kiếm vài cành củi khô nhỏ đốt cho ấm, tay xoa xoa ngồi đợi khách, có khi đợi cả ngày mà chỉ được 1 – 2 khách.
Họ ngồi trên xe, trên vỉa hè, ánh mắt nhìn những dòng xe đi qua, chỉ mòn mỏi mong có một người dừng lại hỏi đi làm. Yêu cầu họ làm gì họ cũng nhận, chỉ mong kiếm được tiền, dành dụm tiền để về quê ăn Tết. Tết về chỉ mong có hộp bánh thắp hương, bộ quần áo cho con ở nhà, có chút tiền ăn Tết gọi là ấm cúng. Những người thợ mộc “di động” vẫn đang nhọc nhằn kiếm sống những ngày giáp Tết…