Khi người phụ nữ này đến bàn của chúng tôi để mời mua hàng
, chúng tôi hỏi về quan hệ của chị và bé gái đi cùng, chị cho biết:
"Nó hả? Con gái tôi đó, nó đi bán với tôi cả năm nay rồi, từ khi ba nó mất, không ai giữ nó ở nhà nên tôi phải cho nó đi bán cùng. Con nhỏ nhìn vậy chứ quậy lắm, lại lì lợm nữa!".Hỏi về những vết trầy xước trên mặt bé, người phụ nữ đáp... tỉnh rụi:
"Tôi tát nó đó, nó hư lắm, bán được bịch xoài 10 ngàn, không đưa cho tôi mà chạy vô chơi điện tử hết tiền luôn. Bữa tôi đánh nó ngay tại đây nè, đánh quá trời nên... được đưa lên mạng luôn đó. Tức lắm!".Chúng tôi đặt vấn đề rằng tại sao chị không dạy con nhỏ nhẹ, từ tốn, có việc gì về nhà giải quyết, thì chị lắc đầu:
"Sao mà được, con nít mà, nó vừa làm sai gì thì đánh tại chỗ, về nhà đánh nó, làm sao nó... nhớ được. Tôi cầm chìa khóa xe tát mặt nó nên mới trầy dữ vậy đó. Giờ nó... uống nước rồi từ từ hết chứ có gì đâu!".
Người phụ nữ này cho biết, hai mẹ con chị sống ở một căn nhà tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Chị là người Quảng Ngãi nhưng vào Sài Gòn từ lâu, lấy chồng, sinh con tại đây. Mỗi tối, chị chở con gái đến các quán ăn, quán nướng đông đúc tại quận 8 để bán hàng rong. Khi hỏi về việc cho bé đi học, chị im lặng rồi lảng sang bàn khác, tiếp tục rao bán hàng.
Mời chào hết các bàn ăn tại quán này, chị lại bước ra ngoài và vào các quán bên cạnh
. Trong khi đó, thấy mẹ vừa đi khỏi, bé gái nhanh chân chạy vào khu vực chơi điện tử để cùng chơi với các cô, cậu bé khác.
Vẫn cầm những bịch bánh, trái trên tay, cô bé vui mừng chạy vào khu trò chơi khi thấy mẹ vừa đi khỏi.
Dù có tiền trong tay nhưng bé gái chỉ nhìn những hình ảnh trên các màn hình máy game rồi cười thích thú chứ không đổi tiền xu để chơi. Bé gái hiếu động
, thích thú khi được cùng những người bạn trạc tuổi chơi game, thú nhún tại khu vực này. Dù chỉ nhìn người khác chơi nhưng ánh mắt vẫn đầy niềm vui
. Có lẽ trong những đêm cùng mẹ đi bán hàng rong cực khổ, chào mời khách mua rồi bị phớt lờ, đối với cô bé, được có những giây phút chơi game thoải mái với bạn bè là hạnh phúc nhất.
Khi chúng tôi hỏi bé gái về những vết trầy trên người, cô bé vô tư đáp: "Dạ mẹ đánh con...". Rồi lại im lặng, ai hỏi gì cũng chỉ cười hiền. Khi hỏi bé: "Ở nhà mẹ có hay đánh con không?" thì bé gái lắc đầu. Đặc biệt khi thấy mẹ của mình quay lại quán ăn, bé lại lo lắng chạy nhanh ra khỏi khu trò chơi rồi tiếp tục bán hàng. Có vẻ như cô bé rất sợ mẹ mắng.