Trẻ em ở xóm người mù không giống như trẻ em ở những nơi khác. Các cháu không được quần áo, giày dép, đồ chơi, nhưng dù bữa đói bữa no, lúc nào nụ cười hy vọng cũng nở trên môi các cháu.
Căn
nhà xập xệ đầu xóm là nơi trú ngụ của bà Nguyễn Thị Kim Cúc (55 tuổi), bị mù từ
lúc lên 3 tuổi, nay đang phải chống chọi với căn bệnh thoái hóa khớp gối. Hiện tại,
bà sống cùng đứa cháu ngoại đang học lớp 10, và một người bạn cũng bị mù
trong căn nhà trọ nhỏ hẹp. Bà cười buồn, chia sẻ: “Hằng ngày, tôi thức dậy từ
lúc gà gáy, rồi đi bán vé số tới 9- 10h đêm mới về".
Bà Cúc chia sẻ về số phận của mình.
Ngay
kế bên là nhà của bà Nguyễn Thị Lài (68 tuổi). Hoàn cảnh của bà càng bi đát hơn.
Không thấy đường và đã già yếu, nhưng hằng ngày bà phải lê lết đi bán từng gói tăm để lo tiền nhà, tiền ăn hàng tháng.
Bà Lài cho biết, lúc lên 5 tuổi, một bên mắt bà bị u, vì đi mổ quá muộn nên không cứu được. Dần dần, mắt còn lại của bà cũng không nhìn thấy gì nữa. Năm 18 tuổi, bà lấy chồng và sinh được ba đứa con. May mắn là các con của bà đều lành lặn. “Tôi tàn tật, chẳng chăm sóc, lo cho chúng nó đầy đủ, chẳng được học hành đến nơi đến chốn. Lớn lên bọn nó lấy chồng xa, đều nghèo nên chẳng giúp gì được. Nhưng tôi còn sức, còn đi bán được, chỉ mong tụi nó hạnh phúc là mừng lắm rồi”.
Bà Lài bị u mắt lúc 5 tuổi và không còn nhìn thấy ánh sáng gì cho đến bây giờ.
Bà Châu có đứa cháu năm nay lên lớp 2. Bà chia sẻ: “Thế hệ của chúng tôi
coi như bỏ đi rồi, sống cũng chả được bao nhiêu năm nữa. Chúng tôi chỉ hi vọng
bọn trẻ được học hành đàng hoàng. Tương lai sẽ giúp ích cho gia đình và xã hội".