Wayne Rooney vĩ đại, nhưng không bao giờ vĩ đại nhất

THANH ĐÌNH, Theo Trí Thức Trẻ 15:38 15/11/2018

Wayne Rooney sẽ lại ra sân ở Wembley một lần nữa trong màu áo Tam sư. Sẽ có những lời phát biểu tri ân, những tràng pháo tay dành cho anh. Nhưng lẫn vào đó là sự nuối tiếc dành cho R10, một tài năng đã bị lãng phí.

Jorg Stiel là thủ môn, cũng là đội trưởng của Thụy Sỹ vào năm 2004. Và anh nói rằng trong suốt sự nghiệp, không bao giờ bận tâm tới đối thủ dù anh ta có là David Beckham, Zinedine Zidane, Thiery Henry hay Francessco Totti.

Nhưng vào một đêm tháng 6 ở Coimbra (Bồ Đào Nha), một cái tên mà anh nhớ mãi, thậm chí bị ám ảnh đến tận bây giờ, là Wayne Rooney.

"Không mấy ai biết đến Rooney vào thời điểm đó. Nếu có đề cập đến tuyển Anh, người ta sẽ nói về Beckham hay Michael Owen", Stiel nói, "Cậu ta chỉ là một thằng nhóc, nhưng rất hung hăng. Tôi nhớ trong một tình huống tranh bóng bổng, Rooney lao luôn chân phải vào tôi. Một thằng khốn, tôi nghĩ. Nhưng đó là cách mà cậu ta chơi bóng, rất nhanh, rất kỹ thuật và đầy tự tin. Chưa ai để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi như Rooney".

Wayne Rooney vĩ đại, nhưng không bao giờ vĩ đại nhất - Ảnh 1.

Euro 2004 là giải đấu Rooney ra mắt và chinh phục thế giới.

Trở lại Euro 2004, Rooney mới 18 tuổi và kinh nghiệm chỉ gói gọn trong 13 lần khoác áo Tam sư. Thế nhưng ngay lập tức, anh đã khiến tất cả choáng ngợp. Nếu bạn nhớ Kylian Mbappe đã thuyết phục thế giới như nào ở World Cup 2018, thì cách đây 14 năm, Rooney còn nổi bật hơn.

Ở trận đấu với Pháp, giữa những siêu sao như Zidane, Patrick Vierra, Henry, cậu bé người Merseyside vẫn thoải mái như thể đang chơi trong khu vườn trước ngôi nhà ở Croxteth. Suốt trận đấu, anh là mối đe dọa chính bên phía tuyển Anh, để rồi mang về một quả penalty.

Sau khi cung cấp cái nhìn thoáng qua về tài năng của một ngôi sao tương lai, Rooney bùng nổ với 2 bàn thắng vào lưới Thụy Sỹ, khiến thủ môn Stiel "nhớ mãi" như đã kể. Cú đúp ở giải đấu lớn đã rất tuyệt vời, nhưng 2 cú đúp liên tiếp thì quả là quá sức tưởng tượng. Anh đã làm trong chiến thắng 4-2 trước Croatia.

Không nghi ngờ gì nữa, Rooney là cầu thủ ở tầm thế giới. Và anh có thể biến tuyển Anh thành nhà vô địch ngay mùa hè đó. Thật không may, ngôi sao tuổi teen của Tam sư lại gã xương bàn chân ở trận tứ kết.

Wayne Rooney vĩ đại, nhưng không bao giờ vĩ đại nhất - Ảnh 2.

Chàng trai vàng của nước Anh đã mang đến hy vọng về một kỷ nguyên rực rỡ của Tam sư.

Không còn phép thuật từ chàng trai 18 tuổi, Tam sư bị loại. Nhưng họ tin rằng một siêu sao, được ca ngợi là "Pele mới" đã đản sinh. Tất cả tin Rooney sẽ là cầu thủ Anh vĩ đại nhất mọi thời đại, một siêu sao tầm thế giới, và một thủ lĩnh tuyệt vời có thể mang về xứ sương mù một danh hiệu lớn đầu tiên kể từ năm 1966.

Sau hơn một thập kỷ, Rooney trở thành cầu thủ ra sân nhiều nhất cho tuyển Anh (không tính thủ môn) với 119 trận và vượt qua kỷ lục của Sir Bobby Charlton để là chân sút vĩ đại nhất (53 bàn thắng).

Rooney chắc chắn có một vị trí vững chắc trong lịch sử bóng đá Anh với các thống kê hoành tráng kia. Nhưng tiếc là chúng không thể giúp anh chạm đến tầm vóc của Geoff Hurst, tác giả cú hat-trick ở trận chung kết và Sir Bobby, thủ lĩnh của đội tuyển vô địch World Cup 1966, hay thậm chí là Gary Lineker, Vua phá lưới World Cup 1990.

Wayne Rooney vĩ đại, nhưng không bao giờ vĩ đại nhất - Ảnh 3.

Thế nhưng, Rooney mặc dù sở hữu thành tích cá nhân hoành tráng, song không giúp ích gì cho Tam sư.

Đơn giản vì khi nhìn lại quãng thời gian cống hiến của Rooney không thể gắn mình với một khoảnh khắc vĩ đại nào đó tại các giải đấu lớn. 20 lần ra sân ở đấu trường World Cup và Euro của anh là những màn trình diễn mờ nhạt, thẻ đỏ và bê bối. Dĩ nhiên, nó gắn liền với sự chán chường và thất vọng của tuyển Anh. Rooney là sự nối dài của thế hệ thất bại, gồm Beckham, Lampard, Gerrrad.

Cuối cùng, người ta sẽ chỉ nhớ về ký ức của Euro 2004, khi Rooney là chàng trai 18 tuổi không biết sợ hãi, đầy cá tính và năng lượng. Thật đáng buồn khi cứ mỗi năm trôi qua kể từ ấy, chàng trai Croxteth lại giảm dần mức kỳ vọng và đến tuổi 31, quyết định nói lời từ giã ĐTQG.

Trước thời điểm Rooney nói lời chia tay, các thông số đã chỉ ra sự thật, tuyển Anh chỉ thắng 59,4% số trận nếu có anh, trong khi thắng tới 65,9% ở trường hợp ngược lại. Nghiệt ngã hơn, ở giải đấu lớn đầu tiên R10 vắng mặt (World Cup 2018), Tam sư vào đến tận bán kết.

Vì vậy, đã không có nhiều tiếc nuối khi Rooney rời đi. Anh đã làm được nhiều điều cho đội tuyển, nhưng không tốt như anh có thể. Nếu có nuối tiếc, thì đó là việc Rooney đã lãng phí tài năng của mình để không bao giờ là cầu thủ vĩ đại nhất, hay một huyền thoại bất tử.