Từ một người từng là anti-fan của Linkin Park: Tạm biệt Chester, mong anh yên nghỉ!

Gia Cường; Design: Tún Maxx, Theo Trí Thức Trẻ 00:05 22/07/2017

Các bạn hãy thử nghĩ đến điều các bạn ghét nhất, và tôi tin rằng đã có thời tôi ghét Linkin Park nhiều đến như vậy. Nhưng sự ra đi của vocalist Linkin Park với riêng tôi cũng là một sự chua xót không kém gì bất cứ một fan thứ thiệt nào của ban nhạc Nu-Metal đầy tranh cãi này.

Khi biết tin Chester Bennington qua đời ở tuổi 41, tôi có lẽ là không buồn như các bạn đang đọc bài viết này. Nhưng trong lòng tôi vẫn chua xót, lại thêm một phần tuổi trẻ của tôi đã đi qua.

Tuổi trẻ của tôi là Rock. Là Queen, là Guns n' Roses, là Pink Floyd, là CCR, Scorpions, Metallica, Iron Maiden... Tuổi trẻ của tôi là thời đại Internet chưa phổ cập, nghe nhạc online là chuyện không tưởng và những chiếc máy mp3 thực sự chỉ là giấc mơ. Tuổi trẻ của tôi, nhịn ăn sáng cuối tuần có thể lên Hàng Bông, nơi có cửa hàng đĩa "chuyên Rock" duy nhất của Hà Nội, mua về những chiếc đĩa 10.000 đồng để cóp thật nhanh vào ổ cứng 20GB trước khi đĩa hỏng vì xước.

Từ một người từng là anti-fan của Linkin Park: Tạm biệt Chester, mong anh yên nghỉ! - Ảnh 1.

Tuổi trẻ của tôi cũng là những ngày tháng khát thông tin, đọc ngấu đọc nghiến những tờ Hoa Học Trò rất cũ, những quyển Thế Giới Âm Nhạc đắt đỏ để tìm một chút thông tin về dòng nhạc khiến tôi phát cuồng nhưng cũng đã quá lỗi thời – tôi là 9X đời đầu, là thế hệ lớn lên với boybands teenpop, là thế hệ chứng kiến sự trỗi dậy của K-Pop, của Hip-hop. Tuổi trẻ của tôi cũng thèm khát cả những giây phút cháy bỏng cùng Rock: có lúc là những cover show nhỏ tổ chức được một nửa thì bị các chú công an đến đuổi về vì gây ồn ào quá mức, có lúc lại là những show vài nghìn người nắm tay nhau cùng hát Ngày Hôm Qua của Bức Tường.

Và tuổi trẻ của tôi cũng đi kèm với cảm giác chán ghét Linkin Park đến cùng cực.

Từ một người từng là anti-fan của Linkin Park: Tạm biệt Chester, mong anh yên nghỉ! - Ảnh 2.

Đúng vậy, tôi dám tự xưng mình là một trong những tín đồ thực thụ của Rock. Tôi nghe Rock từ khi bạn bè vẫn còn nghiện Westlife và nghêu ngao hát Ưng Hoàng Phúc, tức là trước "Thời đại Linkin Park" ít nhất là hai năm. Tôi tự hào về dòng nhạc mình yêu, và tôi thấy chán ngán thứ Nu-Metal đi ngược lại tất cả những gì đẹp nhất của dòng nhạc ấy: guitar bị giáng xuống làm nhạc cụ "hạng hai" còn turntable vốn không thuộc về Rock nay lại được đưa vào "Đĩa Rock bán chạy nhất".

Và điều tôi ghét nhất về Linkin Park là ở chỗ, một ban nhạc theo quan điểm rất mạnh mẽ của tôi là không thuộc về Rock, nay lại là khuôn mặt đại diện cho Rock. Rock gì lại đi kết hợp với Jay-Z??? Những người thích Linkin Park tự cho mình quyền xưng là Rockfan.

Tôi không có ý định tranh cãi với bạn rằng quan điểm ấy là đúng hay là sai. Lịch sử của Rock n' Roll vốn đã luôn ngập tràn những điều không thể phân định rạch ròi, và trong một dòng nhạc gắn liền với sự tự do và vô số scandal, người ta được quyền tin bất cứ thứ gì mình muốn. Người ta được quyền giữ cái yêu và cái ghét làm của riêng.

Mãi đến sau này, khi sở thích âm nhạc của tôi đã rộng mở, khi tôi vẫn vừa là fan của Guns n' Roses nhưng cũng đã là người yêu thích Khánh Ly và Adele, tôi mới nhớ lại và nhận ra rằng, đã có một thế hệ yêu Linkin Park theo cái cách tôi yêu Guns n' Roses. Bạn bè tôi cũng có những đứa nhịn ăn để mua được những chiếc đĩa VCD "tổng hợp" có cả Linkin Park lẫn Slipknot, Nirvana, Soundgarden và những ban nhạc "Rock xịn" khác. Anh chị em họ của tôi, ngày nào tôi đến chơi nhà cũng bật những In the End One Step Closer chát chúa trên bộ loa vi tính rẻ tiền. Lúc ấy, điều ý nghĩa nhất không phải là hiểu được bao nhiêu chiều sâu trong lời ca hay "thẩm" được bao nhiêu chi tiết âm thanh trong bài hát.

Từ một người từng là anti-fan của Linkin Park: Tạm biệt Chester, mong anh yên nghỉ! - Ảnh 3.

Điều thực sự ý nghĩa, và đáng quý nhất, là những đứa trẻ được cùng cháy hết mình với giai điệu bằng tất cả vốn sống hạn hẹp và bầu nhiệt huyết tuổi trẻ của mình. Cũng giống như tôi giữ Guns n' Roses luôn là một góc trong tâm hồn, họ cũng giữ Linkin Park làm của riêng họ.

Đúng vậy, tôi của ngày hôm ấy không phải là fan của Linkin Park. Nhưng tôi không thể nào phủ nhận Linkin Park là một phần quan trọng trong cuộc sống âm nhạc xung quanh mình. Tuổi trẻ của tôi, dù muốn hay không, vẫn tràn đầy những kỷ niệm về ban nhạc của Chester và Shinoda. Ngày phát hành Meteora đã từng là một "sự kiện" nhỏ trong khu tập thể của tôi, nơi Somewhere I Belong sẽ bất chợt vang lên vào một buổi tối mùa hè nóng nực. Em họ của tôi có nickname chơi game online là "Chester Shinoda". Tôi vẫn còn đến 5 người bạn thân từ một diễn đàn âm nhạc vốn chuyên dùng để... chửi nhau, nơi tôi là phe Rock "xịn" còn họ là phe Linkin Park.

Và dù có thế nào thì tôi cũng không thể quên được hình ảnh mấy thằng bạn cùng lớp tôi tập hát mấy bài của Linkin Park. Chúng nó gào thét, chúng nó vẩy vẩy tay như thể chúng nó Rap được. Tôi không nghe Linkin Park mà vẫn không thể nào quên mấy câu "One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time"...

Tại chúng nó cả.

Từ một người từng là anti-fan của Linkin Park: Tạm biệt Chester, mong anh yên nghỉ! - Ảnh 4.

Không phải fan cuồng Linkin Park nào cũng chỉ dừng ở mức "Rock làng" như lũ bạn tôi. Cũng giống như những Thủy Triều Đỏ hay The Light xuất phát từ các ban nhạc cover Metallica, cũng có những ban nhạc xuất thân từ các bản cover của Linkin Park. Trong những show diễn nhỏ lẻ tôi từng đến, đã có lúc Rock "xịn" được trình bày xen kẽ với những One Step Closer hay In the End. Lúc đó, cái tư tưởng Rock thuần túy của tôi sẽ khiến tôi cảm thấy khó chịu. Nhưng nghĩ lại, làm gì có lòng đam mê tuổi trẻ nào là không đáng quý?

Tôi không biết thế hệ học sinh, sinh viên của ngày hôm nay có bao giờ đam mê cháy bỏng như chúng tôi ngày ấy không. Nhưng tôi biết mọi thứ đã thay đổi nhiều. Tuổi trẻ ngày hôm nay có thể đặt mua nhạc "xịn" của Linkin Park một cách dễ dàng hay nghe miễn phí trên YouTube hoặc một trang chia sẻ nhạc nào đó. Thẩm mỹ âm nhạc của ngày hôm nay có thể trải rộng thay vì giới hạn như chúng tôi ngày trước. Rockshow của ngày hôm nay cũng đã khác nhiều. Không còn những show Rock nhỏ bên trong nhà văn hóa phường. Không còn cảnh người xa lạ nắm tay nhau hát những bài quen thuộc.

Từ một người từng là anti-fan của Linkin Park: Tạm biệt Chester, mong anh yên nghỉ! - Ảnh 5.

Ngay chính tôi cũng không còn là tôi ngày trước. Hết thời trẻ trâu, tôi hiểu rằng âm nhạc chỉ là một phần nhỏ của con người. Tôi cũng có lúc phải chấp nhận... nghe nhạc của vợ. Thần tượng của tôi cũng thay đổi, nếu còn sống thì phong độ của họ đều đã đi xuống. Và từ khi đi làm cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa một lần có lại cảm giác đam mê nhạc đến mức lạnh sống lưng như ngày trước. Có lẽ tuổi trẻ đã nuốt trọn những giai điệu đáng nhớ nhất của cuộc đời.

Bởi vậy mà khi biết tin Chester qua đời, tôi vẫn có một cảm giác ngậm ngùi đến khó tả. Dù yêu hay ghét, bạn cũng không thể phủ nhận được rằng âm nhạc của Linkin Park đại diện cho cả một thế hệ 8X, 9X tại Việt Nam. Có những Rockfan "cuồng" không kém tôi đã bắt đầu hành trình say mê bằng Linkin Park. Có những người bạn đã từng lên sân khấu trường để rap In the End hoặc ngồi trong phòng tối đắm mình với loa vi tính bật Meteora. Đắm mình, bằng tất cả vốn sống hạn hẹp và bầu nhiệt huyết tuổi trẻ.

Mong anh được yên nghỉ, như cái thời đáng nhớ ấy của chúng tôi.


Bình luận

Tin nổi bật kenh 14

  • Quang Hải được trao băng đội trưởng, bất ngờ với đội phó của U22 Việt Nam tại SEA Games 30

    Quang Hải được trao băng đội trưởng, bất ngờ với đội phó của U22 Việt Nam tại SEA Games 30
  • Đọc thêm