"Thương Mến, Simon": Cảm ơn vì đã để tình yêu dẫn lối

Kaiser, Theo Trí Thức Trẻ 20:31 28/03/2018

Gửi lời chào của tôi đến với Simon Spier, một chàng trai trên màn ảnh đã làm thay đổi cuộc đời của hàng trăm khán giả đời thực.

Chào Simon,

Khi tôi viết ra những dòng này thì bộ phim đã kết thúc, và tôi là một trong những người may mắn thấy được cái kết tuyệt đẹp được tạo ra từ sự dũng cảm của cậu. Tôi mừng cho Simon lắm, và mừng cả cho những con người ngoài màn ảnh nhờ có cậu truyền cảm hứng mà đã dũng cảm "come out" (công khai giới tính thật), và giờ đây được sống đúng với con người thật của mình.

Thương Mến, Simon: Cảm ơn vì đã để tình yêu dẫn lối - Ảnh 1.

Câu chuyện của cậu truyền cảm hứng nhiều hơn cậu vẫn nghĩ đấy!

Mọi bí mật chắc sẽ cần rất nhiều quyết tâm để cất giữ, Simon nhỉ? Nhưng tôi nghĩ bí mật của cậu còn đáng yêu chán, khi cũng cỡ tuổi ấy, nhiều bạn trẻ khác còn sở hữu những bí mật "động trời" hơn cơ. Đó có thể là một hình xăm được che đậy bởi những chiếc áo dài thùng thình, một món đồ dùng cả mấy tháng tiêu vặt để mua, một mối quan hệ tay ba tay tư không hồi kết...

Nên khi cậu tâm sự với toàn thể với khán giả rằng cậu có "a big *ss secret", tôi đã phì cười và nghĩ rằng trai ngoan như Simon cần được bảo tồn và nhân giống. Nghiêm túc đấy! Với cả, tôi tin ai đã yêu thích nhạc của David Bowie, chắc chắn đều là những con người đáng quý!

Thương Mến, Simon: Cảm ơn vì đã để tình yêu dẫn lối - Ảnh 2.

Nhìn thấy hình tượng của Simon trên màn ảnh, tôi chợt nhớ đến một bộ phim khác cũng kể về tuổi mới lớn dạo gần đây, có tên gọi Lady Bird. Chính xác thì, Simon ạ, cậu chính là phiên bản hoàn toàn đối lập của nàng "Điểu Cô Nương" do Saoirse Ronan vào vai. Cậu không muốn khác biệt, không muốn trở thành tâm điểm, chỉ muốn là một kẻ bình thường hòa nhập vào một cộng đồng chúng. Nhưng ngạc nhiên thay, chính điều đó đã khiến cậu lẫn toàn bộ phim khác biệt.

Khi xem phim, tôi không thấy những chi tiết "sâu sắc" được cố tình cài cắm quá nhiều để ăn chắc vài ba giải Oscar; mà tôi thấy một cuộc đời trong trẻo và tinh khôi thoảng qua, như một làn gió mát mà chúng ta cần giữa cơn nóng nực. Dõi theo hành trình của cậu không chỉ là câu chuyện về một tình yêu tuổi mới lớn, mà còn là những thăng trầm của tình bạn, những góc nhìn đa chiều của đời sống học đường.

Không những thế, đó còn là khi cậu đứng trước những lựa chọn khó khăn, đối mặt với một nỗi sợ bị cô lập nếu bí mật bị "bật mí". Có một chi tiết khá nhỏ nhặt mà làm người viết này thích mê tơi: đó là khi Simon đinh ninh rằng "Blue" là fan của series Game of Thrones, và thế là cậu chăm chút theo dõi cộng đồng "đầu to mắt cận" trong trường hơn. Thế là cậu cũng nhận ra rằng các bạn ấy khá ngầu và dễ gần đấy chứ, đâu tệ như nhiều em gái hotgirl vẫn phàn nàn!

Thương Mến, Simon: Cảm ơn vì đã để tình yêu dẫn lối - Ảnh 3.

Nhịp điệu của bộ phim thật nhẹ nhàng, tinh tế

Và Simon ơi, tình yêu của cậu khiến cả những kẻ dị tính cũng phải rơi lệ! Khán giả chúng tôi nhìn thấy bản thân mình trong đó, nhìn thấy những cuộc tình thầm lặng, những cuộc tình chích bông mà ngày ấy mình đã trải qua. Ai dám nói rằng chưa một lần vì tìm kiếm một người mà đã bỏ ra hàng giờ liền đi tới đi lui như kẻ mất hồn? Ai dám bảo chưa một lần nhìn thấy tin nhắn của "cờ rớt" vào sáng sớm, mà không tin rằng đó là ngày hạnh phúc nhất? Và ai dám nói rằng, chưa bao giờ khao khát nói lời yêu đến mức bỏng rát cả cổ họng, nhưng vì nhút nhát mà sau này mãi ân hận?

Có lẽ không có chuyện tình nào dang dở như tình yêu tuổi học trò, nhưng cũng sẽ không có mối tình nào chân thành hơn thế. Đến với Love, Simon, là đến với những lát cắt ngọt lành từ một quả cam mọng nước mang tên Tuổi trẻ (người ta hay ví thanh xuân như mưa rào, nhưng thanh xuân cũng đâu khác một trái ngọt trên cây).

Thương Mến, Simon: Cảm ơn vì đã để tình yêu dẫn lối - Ảnh 4.

Tôi có thể dễ dàng cảm nhận được những thông điệp mà bộ phim mang đến, một cách không giấu giếm nhất, và cũng không cần phải cố căng não ra để suy nghĩ. Tôi thích vì những giá trị nhân văn về tình yêu, tình bạn, về sự trưởng thành được khắc họa rất rõ qua bước chân của cậu, nhưng lại không hề đặt nặng tính giáo điều hay "tỏ ra nguy hiểm". Có lẽ cậu cũng đồng ý với tôi điều này: Hình thái thuần khiết nhất của nghệ thuật chính là sự đơn giản.

Tôi có nói đến việc Simon khiến những người ngoài đời thực trở nên dũng cảm hơn phải không? Ồ, tôi nghĩ nếu bằng cách nào đó cậu có thể từ thế giới đằng sau màn ảnh mà biết được tình hình từ thế giới thực, có lẽ cậu sẽ tự hào lắm. Sau khi bộ phim của cậu được công chiếu, hàng trăm tài khoản từ các trang xã hội đã đăng tải rằng nhờ có Love, Simon, họ đã hội tụ đủ dũng khí để "nói thật" với gia đình của mình. Một số sẽ dễ dàng nhận được sự đồng cảm và yêu thương của người thân, số khác thì vất vả hơn chút, nhưng chắc chắn số phận của tất cả đều đã thay đổi.

Thương Mến, Simon: Cảm ơn vì đã để tình yêu dẫn lối - Ảnh 5.

Tôi luôn nghĩ trong điện ảnh, một bộ phim hay là một bộ phim thực sự truyền cảm hứng, một "thế giới" có thể khiến người xem tin tưởng được. Đó cũng là lý do mà có những câu chuyện đầy màu sắc thần bí xoay quanh thần thánh và pháp sư vẫn chiếm trọn trái tim của nhiều thế hệ khán giả. Và Love, Simon chắc chắn là một trong số đó.

Có lẽ "chất xúc tác" để mạch truyện của Love, Simon được trôi chảy chính là diễn viên đã "thổi hồn" cho cậu - Nick Robinson. Chàng tài tử có xuất thân là dân nhạc kịch đã mang đến một thần thái không gì sánh được, một lối diễn tự nhiên và chân thật. Kể cả nụ hôn trên màn ảnh của cậu ta, tôi cũng nghĩ là nụ hôn mang nhiều cảm xúc nhất. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ được đề cử Oscar, và tôi nghĩ Simon cũng mong chờ điều tương tự.

Tôi còn gì muốn nói với Simon ấy nhỉ? Viết quá dài, tôi thấy cũng mệt nhừ! À phải rồi, thế giới của cậu có tồn tại bộ phim Wonder không? Câu chuyện về cậu bé Auggie không biết đầu hàng số phận ấy? Tôi nhận ra so sánh cậu với Lady Bird có phần không đúng lắm, bởi Simon giống với Auggie nhiều hơn. Cậu khiến chúng tôi phải cười, phải khóc, phải suy nghĩ bởi những điều giản dị nhất; và cả hai cũng chính là "Điều kỳ diệu" khiến thế giới đổi thay theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Tôi biết điện ảnh cần sự tang thương để tạo ra một cốt truyện kịch tính, nhưng chẳng phải những ý niệm tốt đẹp, những thông điệp tích cực mới là cầu nối để người với người đến gần nhau hơn sao?

Thương Mến, Simon: Cảm ơn vì đã để tình yêu dẫn lối - Ảnh 6.

Cả Simon và Auggie đều là "Điều kỳ diệu" đối với thế giới này

Cuối thư, tôi mong cậu khỏe mạnh và hạnh phúc. Nhà thần học Joseph Campbell từng nói rằng: "Hang động mà một người sợ bước vào luôn cất giữ kho báu mà họ đang tìm kiếm". Tôi chúc cậu luôn giữ mãi trong mình sự can đảm, bước tiếp vào những hang động đáng sợ tiếp theo của cuộc đời. Cảm ơn cậu vì tất cả.

Thương mến,______

Love, Simon được chuyển thể từ tiểu thuyết Simon vs. the Homo Sapiens Agenda của nhà văn Becky Arbertalli, xoay quanh nhân vật chính là chàng trai tuổi teen Simon Spier (do Nick Robinson thủ vai). Simon sở hữu một cuộc sống bình yên cùng gia đình hạnh phúc như bao bạn bè đồng trang lứa, nhưng bản thân cậu lại luôn chôn giấu riêng mình một "bí mật lớn": Cậu là gay.

Đứng trước nỗi lo bí mật của mình bị phanh phui và bản thân sẽ bị phân biệt đối xử, Simon không tiết lộ điều này với bất cứ ai, kể cả hội bạn thân luôn kề vai sát cánh bên cậu. Mọi chuyện bắt đầu khi một nick ẩn danh tên "Blue" xuất hiện trên diễn đàn trường, và thú nhận rằng mình là người đồng tính. Bị tò mò bởi người lạ có cùng bí mật, Simon đã thường xuyên trao đổi thư từ với Blue, và dần dà có tình cảm với chàng trai bí ẩn. Song, đây cũng là lúc chàng trai 16 tuổi phải đưa ra quyết định cuối cùng: tiếp tục chôn giấu bản chất thật để đổi lấy bình yên, hay cháy hết mình với cảm xúc chân thật nhất của mình.

Love, Simon (Thương Mến, Simon) dự kiến ra rạp tại Việt Nam từ ngày 4/5/2018.

Trailer của "Love, Simon" (Thương Mến, Simon)