Khi còn trẻ, phần lớn con người ai chẳng có cái ích kỷ của chính mình. Có ai liệu dám đảm bảo rằng mình chưa từng vô tâm, chưa từng hỗn láo với bố mẹ mình bao giờ? Chúng ta thấy họ thật phiền, họ thật lắm chuyện, thích tọc mạch riêng tư vào tự do cá nhân chúng ta, thích gò bó khuôn khổ, và rồi, ta nói hỗn.
Và ở cái thời như bây giờ chẳng hạn, khi mà những cử chỉ bày tỏ tình cảm giữa con cái và bố mẹ bị người trẻ coi là sến súa, đáng xấu hổ, người ta lại dần càng trở nên ích kỷ hơn. Nghiễm nhiên chuyện người ta coi việc vô tâm là một sự hơn người, và thẳng thừng từ chối mọi sự gắn kết với gia đình mình. Nhưng rồi để về sau đó, họ có cảm thấy mình quá dại dột?
Marc Mero, một vận động viên đấu vật chuyên nghiệp cũng từng có thời kỳ trai trẻ như vậy. Và anh đã chia sẻ câu chuyện mẹ con của mình tới buổi diễn thuyết tại một trường trung học tại Mỹ và trở thành niềm cảm hứng cho các học sinh tại đây về cách nên
đối xử với cha mẹ mình, khi còn chưa quá muộn.
Cựu vô địch WWE Marc Meron đã có bài phát biểu về mẹ khiến người ta phải rưng rưng nước mắt.
"Mẹ tôi sẽ có mặt ở mọi sự kiện thể thao mà tôi tham gia. Ví dụ như khi chơi bóng bầu dục nhé. Mẹ tôi sẽ ở một bên sân, đến khi bóng bắt đầu lăn, mọi người chạy theo thì mẹ tôi sẽ chạy nhong nhong theo hò hét: Này Mike! Đứng dậy! Đứng dậy mau!
Còn tôi thì: Ôi giời ơi...
Ở trên sân còn mấy thằng trong đội nữa, nó cứ hỏi rằng: Marc à, có phải mẹ ông đấy không?
Không, tôi chưa bao giờ gặp bà ta lần nào trong đời hết."
Nghe có quen không? Một bối cảnh cực kỳ cổ điển mà những đứa trẻ đều từng gặp với bố mẹ chúng mà. Nói sơ qua về gia đình của Marc thì bố mẹ ông ly hôn khi Marc chỉ mới 8 tuổi. Mẹ của ông một mình làm hai công việc để nuôi sống hai đứa con của mình. Vì bận rộn, bà chẳng thể nào sát sao với con trai nổi. Cũng bởi vậy, Marc lao vào cuộc sống chơi bời nghiện ngập với đám bạn xấu, từng suýt chết vì chơi thuốc quá liều tới 3 lần trước khi chính thức trở thành vận động viên chuyên nghiệp.
"Mẹ tôi chính là người truyền cảm hứng để tôi trở nên thành công trên con đường thể thao. Món quà lớn nhất bà dành cho tôi chính là sự tin tưởng. Tôi từng suýt chết vì sốc thuốc 3 lần, nhưng hiện tại tôi vẫn đứng ở đây, tôi tin là có lý do của nó. Bạn cho tôi xem đám bạn của bạn, rồi tôi sẽ nói cho bạn nghe về tương lai.
Marc Meron và mẹ.
Tại sao tôi biết à? Tôi từng giao du với một đám thất bại, để rồi tôi trở thành thằng thất bại nhất. Bởi tôi từ bỏ mọi thứ mà mình từng mơ ước khi còn là một cậu bé. Là bởi những kẻ mà tôi đã chọn để ở bên mình trong suốt thời gian ấy.
Bọn bạn tôi đưa tôi về nhà vào khoảng 2, 3, 4 giờ sáng trong tình trạng phê pha ngất ngưởng. Khi xe đậu ở gần nhà. "Marc ơi, Marc! Đèn vẫn sáng kìa!". Ôi trời ạ, mẹ tôi vẫn thức. Bà ấy chẳng bao giờ chịu đi ngủ cho đến khi biết được con trai mình vẫn còn sống. Đến khi vào nhà, bà lại bắt chuyện.
- Này Marc, buổi tối của con thế nào?
- Cũng được. Thôi con lên phòng đây.
- Cho mẹ nói chuyện với con mấy phút được không?
- Thôi mẹ, con mệt lắm, con lên giường ngủ đã.
- Marc à, mẹ không được nhìn thấy con cả ngày, cả đêm rồi. Con làm ơn nói chuyện với mẹ một chút thôi được không?
- Mẹ phiền quá! Để con yên!
Và thế là tôi đóng sầm cửa lại."
Một ngày nọ, Marc Mero đi du dấu tại Nhật Bản. Sau khi kết thúc trận đấu, anh quay trở lại khách sạn tính chợp mắt một lúc. Bỗng có tiếng gõ cửa phòng vào lúc 3 giờ sáng. Đó là cô nhân viên khách sạn người Nhật, cô nói rằng Marc cần gọi về nhà gấp vì có chuyện khẩn. Thế rồi Marc nhấc máy lên, gọi điện về nhà. Đầu dây bên kia có tiếng người rưng rưng như chuẩn bị bật khóc.
Tin dữ đã đến với Marc khi anh đang ở nơi đất khách quê người. Mẹ anh đã qua đời, ngay trong lúc con trai vắng nhà. Anh đã chia sẻ nỗi đau mất mát ấy với các học sinh, đồng thời không quên gửi gắm đến họ bài học từ chính bản thân mình, một bài học thực tế từ một người đàn ông từng sa chân vào vũng lầy tuổi trẻ, để rồi bỏ mặc mọi thứ xung quanh mình.
"Tôi chỉ biết ném điện thoại xuống, lao vào thang máy xuống sảnh khách sạn. Tôi chạy như bay ra ngoài đường, ngẩng mặt lên trời, thảng thốt: Mẹ à, con xin lỗi mẹ.
Tôi bay về nước để làm tang lễ cho bà. Mọi người tiến đến linh cữu từ biệt bà lần cuối, tôi thì cứ đứng ở cuối hàng, ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ mong bà sẽ tỉnh dậy với tôi. Rồi cuối cùng tôi cũng có đủ dũng khí để bước lên. Bà thật là đẹp, mặc bộ quần áo trắng tinh khôi, trông bà giống như một thiên thần vậy.
Các khán giả không khỏi xúc động trước bài phát biểu của Marc.
Tôi nói rằng: Mẹ ơi, mẹ là người hùng của con. Tất cả những gì con mong muốn chỉ là được hôn mẹ mà thôi. Mẹ đã yêu thương con, mẹ cho con cuộc sống, mẹ làm tận hai công việc, mẹ là người duy nhất tin vào con. Còn con đã đáp lại mẹ thế nào? Con phê pha, say xỉn, tụ tập với đám thất bại, để làm gì? Tất cả những gì bà muốn là được nói chuyện với tôi mà thôi. Nếu bạn còn có bố hay có mẹ, hãy nói cho họ biết bạn yêu họ tới chừng nào. Cả cuộc đời tôi chỉ muốn được giàu có, được nổi tiếng, tôi buộc phải thắng cuộc đua danh vọng tiền tài, rồi để làm gì, để cô độc trên thế giới này sao?
Không phải những thứ đó. Cuộc sống không phải chỉ là việc chiến thắng một cuộc đua vô nghĩa nào đó. Cuộc sống là hoàn thành chặng đua đó, và bạn giúp được bao nhiêu người cùng chạm vạch đích. Hay là mình thử tử tế với nhau đi, thử giúp những đứa trẻ vượt qua chặng đường đại học ra sao, thử đừng có làm người khác tổn thương nữa xem? Bởi vì đến cuối cùng, có thể chính bạn sẽ là người cần được giúp đỡ để hoàn thành chặng đua."
Điều gì quý giá nhất trên cõi đời này, chính là sinh mạng mà mỗi con người được ban cho. Nay người ta bên cạnh nhau, ngày mai, có lẽ là ở hai thế giới cách biệt. Vậy tại sao chúng ta không tự biết trân quý những gì đang còn ở bên mình. Cái thứ gọi là tình yêu kia, vốn dĩ chỉ là câu từ sáo rỗng, cho đến khi có người thực sự đem ý nghĩa đến cho nó bằng tình cảm từ đáy lòng mình. Đừng ngại phải thể hiện tình cảm cho những người mà bạn thương yêu, bởi biết đâu đó, ngày mai người ta không còn bên cạnh bạn thì sao. Sống thoáng lên, sống vô tư, sống cho khoảnh khắc, và bạn sẽ thấy hạnh phúc.